$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 183

Chương 183: Hận thù và quyết tâm

“Mẹ kiếp…” Lúc này, Vương Vị Ương bật cười.

Thấy Vương Hi không để cho Vương Vị Ương một chút mặt mũi nào hết, các ông lớn trong phòng đều gượng cười theo. Triệu Phi Nhi cũng chẳng biết làm sao, cô biết chuyện Vương Hi từ chối Vương Vị Ương không hề đơn giản.

Diệp Khinh Tuyết vẫn luôn ngồi im lặng không nói gì bên cạnh Vương Hi, cô biết mình không đủ kiến thức và năng lực, không thể chen miệng vào đàm phán giữa Vương Hi và Vương Vị Ương.

“Một tên cấp dưới mà thôi, cậu bảo hắn đến thủ đô quỳ xuống xin lỗi tôi thì hắn không thể từ chối được. Cậu cướp đi 2.5 tỷ của tôi, bây giờ cậu muốn trả tôi 3 tỷ. Chẳng lẽ trong mắt cậu, hắn còn quan trọng hơn 500 triệu sao?” Vương Vị Ương nói.

Vương Vị Ương là một người con gái rất xinh đẹp, khi cô tức giận, chiếc mũi thanh tú hơi đỏ lên, nhìn trông có phong thái hơn bình thường.

“Cậu đừng quên, đám thuộc hạ trước đây cậu nuôi toàn là hạng người như thế nào. Đệ tử cậu hãnh diện nhất giờ đang ở nhà họ Vương chúng tôi làm quản lý cấp cao.” Vương Vị Ương nói.

“Cậu ấy không giống những người khác, không chỉ là cấp dưới của tôi mà còn là anh em của tôi.” Vương Hi nói.

“Cẩn thận cậu nuôi phải một kẻ vong ơn bội nghĩa, sau này cắn ngược cậu đấy.” Vương Vị Ương nói.

“Đừng chơi kế ly gián, tôi biết thủ đoạn của chị.” Vương Hi châm một điếu thuốc, nói.

“Được, tôi không dùng kế ly gián nữa, nhưng tôi cũng phải nói rõ ràng với cậu. Vương Vị Ương tôi không thiếu tiền, không cần 500 triệu của cậu. Tôi chỉ muốn 2.5 tỷ của tôi, cậu bảo cấp dưới của mình quỳ xuống xin lỗi tôi đi. Nếu cậu không giao Phàm Gian ra, chuyện ngày hôm nay chúng ta không cần bàn nữa!” Vương Vị Ương nói.

“Vậy thì không bàn nữa, tôi không cần công ty Tuyết Bảo nữa.” Vương Hi nói.

“Đừng như vậy, công ty đang yên đang lành sao lại không cần nữa?” Một ông lớn trong ngành giải trí lên tiếng.

Lần này Vương Hi đàm phán với Vương Vị Ương, Triệu Phi Nhi và các ông lớn trong ngành giải trí có tác dụng rất lớn. Có bọn họ ở đây, có thể giúp Vương Hi và Vương Vị Ương cố gắng hòa giải, không để hai người họ phá hủy cuộc đàm phán.

Tuyết Bảo muốn làm dây chuyền kinh doanh trên toàn quốc. Vương Hi muốn đưa Tuyết Bảo trở thành công ty hàng đầu thì nhất định phải trả giá cao trong công tác quảng cáo, tuyên truyền. Đối với các ông lớn trong ngành giải trí, Vương Hi thực sự là kim chủ của họ.

Bọn họ đều muốn ăn chia một phần từ công ty Tuyết Bảo của Vương Hi. Lần đàm phán này nếu giúp Vương Hi hòa giải thành công thì có thể kiếm được mối làm ăn từ Vương Hi ngay.

Bọn họ đều có lòng kiếm tiền từ Vương Hi, nhưng ngại Vương Vị Ương nên vẫn không dám nhận mối làm ăn của Vương Hi.

“Vị Ương, hay thôi bỏ qua chuyện cấp dưới của Vương Hi, nể mặt mọi người chút, dù gì cả hai cũng là người thân, sao phải hành nhau khổ sở đến mức này.” Triệu Phi Nhi tiếp tục khuyên nhủ.

“Đúng vậy, Vương nhị tiểu thư, tính tình của Vương Hi cô cũng biết, trước giờ chưa từng chịu thua ai. Chớp mắt 3 năm không gặp, cậu ấy cũng đã thay đổi nhiều so với trước kia, biết ứng phó tình hình hơn rồi. Bây giờ cậu ấy cũng là một ông lớn ở thành phố Minh Hải, có thể đặc biệt đến thủ đô để xin lỗi cô cũng đã nể mặt lắm rồi. Thù hận giữa cô và Vương Hi, chúng tôi đều ủng hộ cô, nhưng người ta cũng đã nhún nhường nhiều rồi, cũng nên cho người ta một đường lui.” Một ông lớn cũng khuyên nhủ theo.

“Vừa phải là được, chúng ta làm kinh doanh, sao có thể thù ghét tiền bạc chứ? Lần này cậu ấy xin lỗi, cho cô thêm 500 triệu, dưới trướng cô còn phải nuôi một công ty môi giới lớn, hoa đán hạng hai của công ty cô, Lưu Giai Chính vừa mới sinh em bé xong, để cô ta nhận quảng cáo cho công ty của Vương Hi, xây dựng hình tượng bà mẹ thời thượng cho cô ta, rất nhiều điều tốt phải không?” Lại một ông lớn khác lên tiếng.

“Có phải cậu không để Phàm Gian đến không?” Vương Vị Ương hỏi lại lần nữa.

“Hỏi thừa.” Vương Hi đáp.

“Rất tốt, tôi muốn 3.5 tỷ.” Vương Vị Ương nói.

“Tôi cho chị.” Vương Hi nói không chớp mắt.

“Đúng là Tam thiếu gia của nhà họ Vương ra tay hào phóng thật đấy. Vì bảo vệ một tên cấp dưới thà đưa cho tôi thêm 1 tỷ. Nhưng cậu hãy nhớ lấy, muốn sự tha thứ của Vương Vị Ương tôi mà chỉ bồi thường 1 tỷ thì chưa đủ đâu.” Vương Vị Ương búng tay một cái, gọi Triệu Phi Nhi qua.

Triệu Phi Nhi ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Vương Vị Ương.

Vương Vị Ương lạnh lùng liếc xéo Vương Hi, nhỏ giọng nói gì đó với Triệu Phi Nhi.

“Đừng làm loạn như vậy.” Triệu Phi Nhi khẽ thở dài một tiếng.

“Phải làm như vậy, nếu không trong lòng bổn tiểu thư khó chịu.” Vương Vị Ương nói.

“Được rồi.” Triệu Phi Nhi khẽ gật đầu.

Cô biết Vương Vị Ương không thiếu tiền, mà là thiếu thể diện, còn nữa Phàm Gian cố ý lái xe đâm vào Vương Vị Ương, làm mặt của cô ta để lại vết sẹo.

Nếu Vương Hi không làm chút gì đó thì rất khó để Vương Vị Ương nguôi lửa giận.

Đây chính là sự khác biệt giữa Vương Hi và Vương Vị Ương, cho dù Vương Hi làm ăn quy mô lớn phát đạt bao nhiêu, chỉ cần anh muốn tài nguyên của Vương Vị Ương, anh vẫn sẽ bị cô ta ăn tươi nuốt sống như thường.

Diệp Khinh Tuyết nhẹ kéo tay Vương Hi.

Trên mặt Vương Hi vẫn điềm tĩnh.

“Chuyện thành ra thế này, khó xử quá.” Các ông lớn vẫn đang cố ý cười nói để giảm bớt không khí căng thẳng trong phòng.

Rất nhanh, Triệu Phi Nhi dẫn theo hai nhân viên phục vụ vào trong.

Trên tay hai người phục vụ đều bưng một cái khay, tổng cộng có hai khay, trên mỗi khay đặt 5 vò rượu Ngũ Lương.

Sau khi hai người phục vụ mở rượu và rời đi, bàn tay ngọc ngà của Vương Vị Ương gõ xuống bàn: “Uống hết 10 vò rượu này, tôi sẽ cho công ty Tuyết Bảo của cậu nguồn tài nguyên tốt nhất.”

“Chị Vị Ương, chúng ta là người thân của nhau…” Cuối cùng Diệp Khinh Tuyết không nhịn nổi nữa, lên tiếng.

“Không sao, anh thích uống rượu.” Vương Hi châm một điếu thuốc, đứng dậy cầm một vò rượu Ngũ Lương lên, dốc ừng ực vào trong cổ họng.

Rượu trắng cay xè, giống như con dao xoẹt qua cổ họng của Vương Hi, sau khi vào trong dạ dày đau rát hừng hực.

Mới một vò rượu trắng xuống bụng mà mắt Vương Hi đã hơi choáng váng.

Anh nhanh tay vớ lấy một vò rượu nữa, lạnh lùng nhìn Vương Vị Ương nói: “Bên phía Long Minh ở thành phố Minh Châu, thực ra tôi cũng có thể cầu xin hắn ta một cách hèn hạ như vậy, tôi từng ngông cuồng tự đại, bây giờ sa sút rồi, mấy người đều có thể coi tôi là trò chơi tiêu khiển, giẫm đạp tôi dưới chân có cảm giác thành tựu lắm. Tôi đi tìm Long Minh, cùng lắm là kết cục giống như thế này, cũng có thể chỉ 5 vò rượu thôi.”

“Nhưng tôi không cầu xin Long Minh, tôi đến cầu xin chị. Chị có biết vì sao không?”

“Bởi vì chị là chị ruột của tôi, cho dù tôi có tranh cãi thế nào, tức giận ra sao, tôi đánh Dương Bác Thiên gần chết ở thành phố Minh Hải, nhưng chưa từng động vào chị, trong lòng tôi vẫn còn tình cảm với chị. Dù có mất mặt thì tôi cũng chỉ muốn mất mặt với người nhà mình mà không phải với bên ngoài. Chuyện chị làm với tôi ngày hôm nay, nhớ kỹ cho tôi.”

“Trong vòng 3 tháng, Vương Hi tôi sẽ trở thành người đứng đầu toàn phương Bắc. Trong tay các người có nguồn tài nguyên mà tôi cần, tôi không tin mình không lấy được thứ mà các người muốn.”

“3 tháng sau, tôi đảm bảo các người sẽ phải cầu xin tôi một cách hèn hạ như ngày hôm nay!”

“Long Minh, Tần Thiếu Du, nhà họ Vương, tứ đại gia tộc gì đó sẽ đều bị tôi chà đạp dưới chân…”

Hai mắt Vương Hi đỏ ngầu, vừa uống hết từng vò rượu này đến vò rượu khác vừa lạnh lùng nhìn Vương Vị Ương.

Vương Vị Ương trông thấy ánh mắt của Vương Hi mà sợ hãi.

Lúc Vương Hi uống đến vò rượu thứ 7, bàn tay ngọc ngà của Triệu Phi Nhi giữ lại tay anh: “Thôi, để lại cho chúng tôi một ít đi, rượu ngon để một mình anh uống hết thế này, chúng tôi cũng muốn uống nữa.”

Nhờ sự trợ giúp của Triệu Phi Nhi, anh mới không phải uống hết toàn bộ 10 vò rượu.

Tối hôm đó, Vương Hi vừa trở về khách sạn liền ôm bồn cầu ra sức nôn ọe, nôn cho đến khi khạc ra máu tươi.

Chứng kiến bộ dạng đau khổ của Vương Hi, Diệp Khinh Tuyết ôm lấy anh không kìm được nước mắt.

——————–
   

error: Content is protected !!