$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 181

Chương 181: Rắc rối của công ty Tuyết Bảo

Từ Tiểu Lượng không đứng dậy được sau khi bị Vân Tiếu đánh ngã, đầu tiên là nằm trên mặt đất co giật hai giây, sau đó hắn sùi bọt mép ngất đi.

Từ Tiểu Lượng hôn mê ngay sau một cú đấm của Vân Tiếu.

Tứ đại thiên vương của W-1 do Tôn Uy Phong huấn luyện, trong một buổi sáng đã có hai người bị phế.

“Mẹ kiếp!”, Kim Phong và đám đàn em của hắn ta đều giật mình.

Vương Hi, Trần Tử Phong, Tôn Tinh Tinh, Tôn Uy Phong, Tần Thư Hào và những người khác cũng đều bị sốc bởi khả năng của Vân Tiếu.

“Cậu ta vừa mới thi đấu với Từ Tiểu Lượng à?”, Phàm Gian bước đến bên cạnh Vương Hi, mặt không biểu cảm nhìn lên sàn đấu.

“Ừ”, Vương Hi nói.

“Dùng mấy quyền?”, Phàm Gian hỏi.

“Chỉ bằng một cú đấm”, Vương Hi trả lời.

“Là một quyền thủ giỏi, thực lực có lẽ ở khoảng cấp S+ đến SS”, Phàm Gian nói.

“Ông chủ, người này nếu có thể đào tạo bài bản một chút, nói không chừng sẽ có thể trở thành nhà vô địch thế giới giống như Tô Mộ Vũ”, ánh mắt Tần Thư Hào hiện lên vẻ hưng phấn.

Tần Thư Hào là chủ quản quyền quán của Vương Hi, phụ trách toàn bộ các hoạt động kinh doanh của W-1, hiện giờ hắn đang học quyền anh và các môn võ tự do, cũng có thể tính là người trong giới.

Hắn nhận thấy Vân Tiếu là một nhân tố tốt.

“Đi xem Từ Tiểu Lượng thế nào”, Tôn Uy Phong nhanh chóng chạy lên sàn đấu.

Mọi người đều bị sốc trước kĩ năng của Vân Tiếu mà quên mất rằng Từ Tiểu Lượng vẫn đang ngất xỉu trên sàn đấu. Khi Tôn Uy Phong chạy lên đến nơi, Vương Hi và những người khác mới kịp phản ứng lại, Từ Tiểu Lượng cũng là người của bọn họ.

“Người anh em, ra tay cũng khá độc ác đấy. Tôi dùng hai hiệp để đánh bại Dương Phàm, cậu hạ gục Từ Tiểu Lượng chỉ bằng một cú đấm?”, Phòng livestream của Kim Phong vẫn đang có người tặng quà, hắn ngạc nhiên nhìn Vân Tiếu

“Cũng bình thường thôi”, Vân Tiếu nói.

“Tàn nhẫn, là một người tàn nhẫn”, Kim Phong gật đầu, liên tục khen ngợi Vân Tiếu trước khi quay người lại nhìn điện thoại: “Các bạn thân yêu, các bạn có thấy được sức mạnh của đấm bốc tự do không? Chính là đấm bốc tự do, một quyền hạ gục đối thủ. Đây là một quyền thủ vô danh, mọi người nhớ ấn follow, tôi sẽ tiếp tục cập nhật nhất cử nhất động của quyền thủ này đến mọi người”.

“Sư phụ Tôn, người này không sao chứ?”, khi Tôn Uy Phong đang kiếm tra thương thế cho Từ Tiểu Lượng, Trần Tử Phong ở phía dưới hỏi.

Tôn Uy Phong vạch mí mắt của Từ Tiểu Lượng, lại ấn vào nhân trung của hắn, lúc này Từ Tiểu Lượng mới bắt đầu ho lên.

“Không sao, bị một quyền đánh ngất là chuyện thường gặp. Thương tích của cậu ta nhẹ hơn so với Dương Phàm, về nhà nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn thôi”, Tôn Uy Phong nói.

“Vậy thì tốt, chỉ cần đừng đánh người đến mức mang thương tật là được”, Trần Tử phong khẽ gật đầu.

Sau đó, Trần Tử phong nhìn Vân Tiếu với ánh mắt đặc biệt, trong lòng nảy sinh ý nghĩ muốn kéo Vân Tiếu về nhà họ Trần.

Vương Hi giỏi nhất trong việc nhìn sắc mặt đoán ý, anh hiểu được suy nghĩ của Trần Tử Phong.

Anh nhanh chóng đứng chắn trước Trần Tử Phong, nói với Vân Tiếu: “Trước đây cậu đấm bốc ở đâu?”

“Ở trường học”, Vân Tiếu nói.

“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”, Vương Hi ngạc nhiên.

“Hai mươi hai tuổi”, Vân Tiếu nói.

“Cậu học đấm bốc tự do ở trường học sao?”, Vương Hi ngạc nhiên hỏi.

“Vâng, tôi học đấm bốc tự do trong câu lạc bộ ở đại học, nhưng những kỹ thuật này đều là học được khi xem video”, Vân Tiếu khẽ gật đầu.

“Có tài năng”, Phàm Gian nói.

“Giữ lại cậu ta trong quyền quán”, Vương Hi nhỏ giọng nói với Phàm Gian.

“Huấn luyện viên Tôn, biểu hiện vừa rồi của tôi ổn chứ?”, Vân Tiếu không để ý đến Vương Hi nữa, nhìn về phía Tôn Uy Phong hỏi.

“Ổn chứ, tại sao lại không ổn?”, Tôn Uy Phong chớp chớp mắt, bị câu hỏi của Vân Tiếu làm cho có chút mơ hồ.

“Vậy tôi có thể ở lại quyền quán của ông để đánh quyền anh không? Tôi nghe nói quyền quán của ông kiếm được rất nhiều tiền, trừ thủ đô ra thì toàn bộ miền bắc đều là quyền quán W-1”, Vân Tiếu đỏ mặt nói.

“Đương nhiên là được rồi”, Tôn Uy Phong bật cười.

“Vậy có thể để tôi ở cấp độ S được không? Tôi muốn đánh một trận đấu trị giá năm triệu”, Vân Tiếu ngượng ngùng nói.

“Cái này cậu phải thảo luận với Tần Thư Hào, tôi không quyết định được”, Tôn Uy Phong cuối cùng cũng hiểu được ý của Vân Tiếu.

Nói trắng ra, vừa rồi Vân Tiếu thách đấu với Kim Phong cũng là vì tiền, cậu ta muốn thể hiện kỹ thuật của mình trước mặt mọi người bằng cách đánh bại Kim Phong, để bọn họ đặt cho cậu ta cấp độ cao, giúp cậu ta kiếm được số tiền lớn.

Có điều Vân Tiếu có lẽ nhận lầm lãnh đạo rồi, lúc Vương Hi muốn giữ Vân Tiếu ở lại quyền quán, Vân Tiếu không biết rằng Vương Hi chính là chủ sở hữu của quyền quán này, tưởng rằng huấn luyện viên trưởng là người có tiếng nói cuối cùng.

Nghe thấy Tần Thư Hào có thể quyết định việc trong quyền quán, Vân Tiếu nhanh chóng nhìn về phía Tần Thư Hào: “Chủ quản Tần, anh có thể cho tôi cấp độ S được không?”

“Ông chủ, anh xem có được không?”, Tần Thư Hào khó xử nhìn Vương Hi.

“Được”, Vương Hi nhẹ nhàng gật đầu.

“Người có thể trở thành ông chủ của W-1 chính là lợi hại, ngay cả bảng xếp hạng cấp bậc quyền thủ cũng có thể quyết định”, Trần Chí phát ta một tiếng hừ lạnh.

“Cảm ơn anh”, Vân Tiếu cũng có chút sững sờ, gật đầu với Vương Hi.

Sáng hôm đó Vương Hi đã gặt hái được không ít, có được hai quyền thủ cấp độ S là Vân Tiếu và Kim Phong, ngoài ra W-1 của anh còn có tứ đại thiên vương là Diệp Hằng, Trần Chí, Dương Phàm và Từ Tiểu Lượng, cộng thêm hai cao thủ là anh và Phàm Gian, quyền quán W-1 của anh có thể coi là binh hùng tướng mạnh rồi.

Chỉ cần có thêm một vài quyền thủ giỏi nữa, quyền quán W-1 chắc chắn có thể lọt vào quy mô hạng nhất.

Đã đến giờ phải đến công ty, Vương Hi dặn dò Tần Thư Hào: “Vân Tiếu là một hạt giống không tồi, mấy ngày tới anh bồi dưỡng cậu ta cho tốt, nhân tiện tuyển thêm một đợt quyền thủ giỏi nữa, qua một thời gian nữa tôi sẽ làm quảng cáo”.

“Vâng thưa ông chủ”, Tần Thư Hào gật đầu.

“Giúp tôi đào tạo cậu ta một chút”, Vương Hi nói với Phàm Gian.

“Được”, Phàm Gian nói.

Sau khi thu xếp ổn thoả việc ở quyền quán, Vương Hi mới đến công ty.

Trên đường đến công ty, trong lòng anh cảm thấy có chút vui mừng khi nghĩ đến việc mình có thể có được quyền thủ tốt như Vân Tiếu.

Anh biết loại người như Vân Tiếu có ý nghĩa như thế nào, không được đào tạo chuyên nghiệp nhưng lại có thể đạt đến cấp độ S, cái gọi là vừa ra mắt đã đạt đến đỉnh cao cũng chính là như vậy.

Nếu có thể huấn luyện tốt Vân Tiếu, cậu ta nhất định có thể giành được đai vàng đẳng cấp thế giới cho quyền quán của anh.

Vương Hi bước vào văn phòng của Diệp Khinh Tuyết, nhìn thấy cô đang ngồi trước máy tính suy nghĩ gì đó. Anh mỉm cười đặt tay lên vai cô nói: “Hôm nay anh đã gặp được hai việc tốt ở quyền quán, Trần Tử Phong không tồi, giúp anh lập công lớn”.

“Vương Hi, anh phải giúp em”, Diệp Khinh Tuyết nói với vẻ mặt buồn bã.

“Sao vậy?”, Vương Hi hỏi.

“Anh đã đánh giá thấp nhà họ Vương và Vương Vị Ương, hoá ra nhà họ Vương có ảnh hưởng rất lớn trong giới giải trí. Vương Vị Ương đã lên tiếng ở thủ đô rồi, bất kỳ ngôi sao và công ty quản lý nào cũng không được phép nhận công việc của công ty Tuyết Bảo chúng ta. Công ty Tuyết Bảo chúng ta là công ty vốn tư bản, trong giai đoạn đầu nếu không có người nổi tiếng giúp đỡ thì không thể làm tuyên truyền được”.

“Bây giờ toàn bộ giới giải trí ở thủ đô và phía nam, không có một công ty nào dám làm việc với chúng ta, việc kinh doanh của công ty Tuyết Bảo coi như xong”, Diệp Khinh Tuyết khẽ thở dài.

“Việc của Vương Vị Ương trước đây Diệp Dục Hàn có nói qua với anh, lúc đó anh không quan tâm, còn phê bình hắn ta. Bây giờ đã gần mười ngày trôi qua rồi, việc mời diễn viên vẫn chưa giải quyết xong sao?”, ánh mắt Vương Hi cũng trở nên ngưng trọng.

“Vâng”, Diệp Khinh Tuyết khẽ gật đầu.

“Anh giúp em giải quyết”, Vương Hi nói.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!