$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 177

Chương 177: Kim Phong

Đánh giá quyền thủ là cách mà Vương Hi nghĩ ra. Cuộc thi W-1 của anh hiện giờ làm rất tốt, không ít nền tảng trong nước lần lượt học theo, tiến hành đánh giá cấp S, cấp A hoặc cấp B đối với quyền thủ.

Vương Hi biết một quyền thủ có thể được xếp cấp S đã là cao thủ. Một trong bảy quyền vương trong nước là Mãnh Hổ cũng chỉ là S+.

Thời gian trước anh bỏ bê luyện tập, đối với đối thủ cấp S anh cũng không dám khinh địch, sợ thua thì mất mặt. Chiều hôm đó, anh luyện tập đến hơn tám giờ tối mới về nhà.

“Sao hôm nay anh về muộn thế?”, lúc Vương Hi về đến nhà, Diệp Khinh Tuyết đang ở nhà làm việc.

Thành viên trong ngôi nhà này của anh có Tôn Uy Phong, Tôn Tinh Tinh và Phàm Gian, cùng với hai vợ chồng anh. Tôn Uy Phong và Tôn Tinh Tinh bình thường ở tầng một, hiếm khi lên tầng hai và tầng ba. Bên ngoài biệt thự của bọn họ còn có một ngôi nhà độc lập, Phàm Gian bình thường ở trong ngôi nhà đó.

Cho dù Tôn Uy Phong, Tôn Tinh Tinh và Phàm Gian đều không phải người ngoài, bình thường cũng không lên tầng hai của bọn họ, nhưng Diệp Khinh Tuyết vẫn không dám ăn mặc tùy tiện lúc ở nhà.

Lúc làm việc cô mặc một chiếc T-shirt màu hồng, quần soóc bò, chân đi đôi tất bông. Cô đeo một chiếc kính gọng đen chống cận thị, để tiện làm việc, mái tóc dài được buộc cao lên.

Nhìn đôi chân đẹp thon dài trắng nõn và tất bông màu hồng trên chân Diệp Khinh Tuyết, Vương Hi không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt.

Anh ngồi bên cạnh Diệp Khinh Tuyết, ôm lấy chân cô, đặt lên đùi khẽ mơn trớn: “Hôm nay nhà họ Trần gặp chút chuyện, Trần Tử Phong nhờ anh xử lý giúp. Sợ ngày mai xử lý chuyện không tốt, nên anh ở quyền quán thêm một lúc.”

“Trần Tử Phong con người không tệ, nhà họ Trần có chuyện, chúng ta nên giúp anh ấy”, Diệp Khinh Tuyết nói.

“Ừm, ở nhà sao vẫn đi tất?”, Vương Hi khẽ nắn bóp chân Diệp Khinh Tuyết.

“Thời tiết bây giờ hơi dở hơi, không thể dùng quạt điện, nếu mở điều hòa, nhiệt độ cao thì nóng mà nhiệt độ thấp thì lạnh. Chân em hơi lạnh nên đi tất”, Diệp Khinh Tuyết nhìn ánh mắt vô lại của Vương Hi mà hơi sợ hãi.

Ai mà ngờ được Vương Hi bên ngoài mặc vest giày da hô mưa gọi gió, ở nhà lại vô lại đến như vậy.

Vương Hi vô cùng yêu chiều vợ, bây giờ anh yêu Diệp Khinh Tuyết gần như phát điên, anh yêu điên cuồng tất cả mọi thứ của cô.

“Đừng gây rối nữa, em phải làm việc”, Diệp Khinh Tuyết mất tự nhiên uốn éo đôi chân dài, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ.

“Lần cuối cùng”, Vương Hi nói.

“Vậy chúng ta tắt đèn đi ngủ đi”, Diệp Khinh Tuyết có chút uất ức.

Vương Hi mỉm cười tắt đèn…

Sáng hôm sau, một mình Vương Hi đến quyền quán.

Trần Tử Phong đã dẫn một đám người nhà họ Trần chờ anh ở quyền quán.

“Chắc hắn ta đến rồi hả?”, Vương Hi hỏi.

“Phải, hắn ta rất kiêu căng, nói sẽ nhường cậu một tay”, Trần Tử Phong nói.

“Anh đã nói với hắn ta là tôi chưa?”, Vương Hi hỏi.

“Tôi không nói, nhưng hắn ta không đánh quyền anh, hắn ta muốn đánh kichboxing với cậu”, Trần Tử Phong nói.

“Không vấn đề gì”, Vương Hi cười.

Kickboxing khác với quyền anh, quyền anh chỉ dùng tay, kickboxing dùng cả tay và chân, có thể mang chút hơi hướng đấu vật, nhưng không thể đánh quá lâu.

Thực ra Vương Hi không sở trường về quyền anh, sở trường nhất của anh là kickboxing. Anh từng thi đấu ở K-1, đứng thứ hai thế giới một cách xứng đáng.

Nếu là đánh kickboxing, Vương Hi tự tin có thể đánh bại cái tên nổi tiếng trên mạng kia.

“Sao hôm nay có nhiều người đến vậy?”, Trần Chí, Dương Phàm và Từ Tiểu Lượng tụ tập một chỗ nói chuyện.

Ba người bọn họ là người ở nơi khác, không biết Vương Hi là chủ của quyền quán, cũng không quen biết đại thiếu gia Trần Tử Phong của nhà họ Trần bản địa.

“Mấy người các cậu lau dọn sàn đấu, lau sạch sẽ chút, đừng có để vệt nước. Nếu lát nữa các cậu dám khiến ông chủ lớn trơn ngã, tôi sẽ hỏi tội các cậu”, Tần Thư Hào đang bận rộn trong quyền quán, chỉ huy các quyền thủ lau dọn sàn đấu.

“Giám đốc Tần, sao vậy?”, tam đại thiên vương biết Tần Thư Hào, bọn họ bước về phía hắn.

“Lát nữa giám đốc Vương muốn thi đấu với một tên nổi tiếng trên mạng, lúc bọn họ thi đấu các anh học tập chút”, Tần Thư Hào nói.

“Vâng thưa giám đốc Tần”, tam đại thiên vương khiêm tốn cười.

Lúc rời khỏi chỗ Tần Thư Hào, Diệp Phàm liền nhỏ giọng chửi một câu: “Mẹ kiếp, đãi ngộ của quyền thủ cấp SS đúng là cao hơn chúng ta, đến Tần Thư Hào luôn kiêu ngạo cũng phải gọi một tiếng giám đốc Vương.”

“Chẳng còn cách nào khác, người ta là quyền thủ tọa trấn của quyền quán, ngôi sao quyền anh của thành phố Minh Hải. Chúng ta thi đấu người dân đều không xem, chỉ xem cậu ta thi đấu. Cậu ta là bảo bối của giám đốc Tần, giám đốc Tần dám đắc tội sao?”, Trần Chí đáp chua lè.

“Bao giờ chúng ta có thể trở thành quyền thủ cấp S thì tốt, tiền ra sân của quyền thủ cấp A là một triệu, quyền thủ cấp S là năm triệu. Vương Hi là SS, một trận đấu cậu ta chắc có thể được mười triệu”, Từ Tiểu Lượng khẽ thở dài.

“SS thì làm sao? Đối thủ của cậu ta cũng là cấp S hoặc SS, quyền thủ trên cấp S chính là quyền vương, một trận đấu với quyền vương thì chẳng khác gì gặp một vụ tai nạn nghiêm trọng. Mỗi năm cậu ta cũng chỉ đánh một hai trận, đâu giống chúng ta, có thể đánh những trận nhỏ kiếm tiền. Luận về khả năng kiếm tiền, chúng ta cũng không ít hơn cậu ta đâu”, Dương Phàm vẻ mặt khinh bỉ.

“Cũng phải, chúng ta cũng kiếm không ít tiền giúp quyền quán, dựa vào đâu phải thấp đầu hơn cậu ta?”, Từ Tiểu Lượng gật đầu.

“Tôi vẫn câu nói đó, chỉ cần cậu ta dám thi đấu với tôi, tôi một quyền là có thể hạ gục cậu ta. Siêu Nhân Quyền của tôi là vô địch đấy, không ai có thể chống nổi một đòn Siêu Nhân Quyền của tôi cả”, Dương Phàm nói.

Siêu Nhân Quyền là tên gọi một quyền pháp trong quyền anh, lúc đánh quyền sẽ nhảy lên không trung, biến tay trước khẽ đâm thành tay sau trọng quyền, đánh mạnh một quyền vào trán đối thủ.

Rất nhanh, một đám người đông đảo từ bên ngoài bước vào quyền quán. Tôn Tinh Tinh vẫn đứng ở một góc yên tĩnh luyện tập, thấy có người vào liền dừng việc luyện tập trong tay.

Tôn Uy Phong vẫn dạy bảo huấn luyện viên dưới tay, biết tên nổi tiếng trên mạng mà Vương Hi đối chiến đã đến nhưng đầu không ngoảnh lại.

Những người này vừa vào đã lập tức mở điện thoại điên cuồng quay quyền quán. Tên thanh niên dẫn đầu tên Kim Phong, hắn ta chính là đối thủ hôm nay của Vương Hi. Sở hữu hơn 700 ngàn fans trên nền tảng video, thu nhập tháng 100 ngàn, là người nổi tiếng trên mạng có chút danh tiếng của bản địa.

Lúc hắn ta bước vào vẫn luôn mở điện thoại, phía sau còn có một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đi theo.

“Các bạn thân mến, Trần lão gia – thế gia võ lâm là một kẻ nhát gan, ông ta vẫn không dám đánh tôi, dựa vào việc có tiền có thế, phái một quyền thủ dưới tay đánh với tôi. Mọi người hãy cổ vũ và theo dõi tôi, săn quà tặng, xem tôi một tay đánh bại tên chân chó của nhà họ Trần ra sao”, Kim Phong cầm điện thoại nói liến thoắng.

“Kim gia xuất chinh, cỏ không mọc nổi!”, các đàn em Kim Phong dẫn đến nhất tề gầm lớn.

Nghe thấy đám thủ hạ của Kim Phong đột nhiên gầm lớn, Tôn Uy Phong nhất thời giật mình một cái, vội vàng ánh mắt hoảng sợ quay lại nhìn. Đồng tử trong đôi mắt đẹp của Tôn Tinh Tinh cũng nhanh chóng co lại, bị các thủ hạ của Kim Phong làm giật nảy người.

Tần Thư Hào giật mình trực tiếp ném tài liệu trong tay đi, vội vàng vừa nhặt tài liệu vừa kinh ngạc nhìn bọn họ.

Trần Tử Phong và Vương Hi đứng cạnh nhau, vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Hơn một tháng nay bọn chúng đều như vậy, cậu nói bọn chúng là xã hội đen cũng không phải, cậu nói bọn chúng là vận động viên chuyên nghiệp cũng không phải. Chính là một đám lưu manh, cực kỳ phiền phức.”

“Làm tôi giật nảy mình”, Vương Hi cau mày.

“Các bạn thân mến, săn quà tặng đi, trận đấu sắp bắt đầu rồi, mọi người hãy xem sự thể hiện đặc sắc của tôi”, Kim Phong cố ý dán cả khuôn mặt vào ống kính, nhanh nhẹn cởi quần áo thay đồ tán thủ.

Sau đó, Kim Phong lại đeo găng tay quyền anh nhanh chóng nhảy lên sàn đấu, chỉ Trần Tử Phong lớn tiếng nói: “Nhà họ Trần rác rưởi kia, mau bảo quyền thủ của các người lên sàn đi. Tôi muốn xem xem lần này các người lại tìm được một quyền thủ rác rưởi thế nào.”

“Các bạn thân mến, cái gọi là võ thuật truyền thống thực ra chính là rác rưởi, không chỉ lão gia nhà họ Trần là rác rưởi, các thủ hạ của nhà họ Trần cũng là rác rưởi. Trận đấu hôm nay, tôi quyết định nhắm một mắt, chỉ dùng một tay để đánh với bọn họ. Nếu bọn họ có thể đánh bại tôi, Kim Phong tôi lập tức xóa tài khoản, từ nay rút khỏi phần mềm video.”, Kim Phong lớn tiếng nói.

“Kim gia xuất chinh, cỏ không mọc nổi!”, các đàn em của Kim Phong lại lần nữa gầm lớn một tiếng.

“Nào, các anh em nhà họ Trần, để tôi xem các người phái quyền thủ rác rưởi nào đến”, Kim Phong nhìn Trần Tử Phong lớn tiếng nói.

“Là tôi”, Vương Hi bước lên sàn đấu.

“Mẹ ơi!”, Kim Phong phịch một tiếng ngồi trên mặt đất.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!