$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 174

Chương 174: Tôn Uy Phong trách mắng

Vương Hi chỉ muốn nói, cảm giác ở bên Diệp Khinh Tuyết rất tuyệt. Diệp Khinh Tuyết giúp anh hiểu được tâm sự của rất nhiều đàn ông, khiến anh được nếm cảm giác làm đàn ông.

Sau khi triền miên với Diệp Khinh Tuyết xong, lúc cùng cô đi tắm, anh nhìn thấy một đoá hoa đỏ trên ga giường Peppa mới mua cho cô. Lúc thay ga giường cho cô, trong lòng anh có cảm giác chinh phục không nói nên lời.

Anh đã hoàn toàn yêu cô gái này.

Mấy ngày tiếp theo, anh nhanh chóng chìm đắm trong sự dịu dàng của Diệp Khinh Tuyết. Gần như tối nào anh cũng phải giày vò Diệp Khinh Tuyết mấy lần, ban ngày lúc nghỉ trưa cũng phải tìm cơ hội, cùng Diệp Khinh Tuyết ở trong phòng ngủ của văn phòng một hai tiếng.

Mấy ngày sau anh chê trong nhà phiền phức, bởi vì nhà anh có quá nhiều người ở. Có Tôn Uy Phong, Tôn Tinh Tinh và Phàm Gian, thỉnh thoảng Hàn Thiếu Kiệt, Thẩm Giai Dao cũng đến ở một đêm.

Trong nhà lúc nào cũng có người qua lại, thỉnh thoảng gõ cửa phòng anh, khiến anh thấy rất bất tiện. Anh nhất quyết kéo Diệp Khinh Tuyết đến khách sạn ở.

Thời gian đó anh cả ngày hồn vía trên mây, lúc đi làm không có tâm trạng làm việc, chỉ nghĩ buổi tối triền miên với Diệp Khinh Tuyết thế nào. Lúc họp anh cũng thất thần, Tần Thư Hạo, Thẩm Giai Dao, Doãn Tâm và Tạ Tư Kỳ gọi mấy tiếng anh mới ngẩng đầu ậm ừ một câu. Việc của công ty anh bỏ mặc hoàn toàn, giao hết cho các cấp dưới làm.

Anh thậm chí còn cùng Diệp Khinh Tuyết đặt vé máy bay đi Tam Á, muốn cùng cô ở một hai tháng rồi về.

Thấy Vương Hi say mê Diệp Khinh Tuyết không làm chính sự, các cấp dưới của anh kêu khổ vang trời.

“Ký cái tên cũng không tìm thấy người đâu, phiền chết đi được”, Thẩm Giai Dao nói.

“Tròn nửa tháng công ty không có chút tiến triển nào. Tuy cậu ấy là ông chủ của đầu tư Quang Phục, nhưng Quang Phục cũng đâu phải mỗi cậu ấy quyết định? Còn hai cổ đông lớn là Long Minh và Phùng Uyển nữa kìa. Phía Long Minh thấy giám đốc Vương không đi làm cũng nổi nóng, hỏi tôi xem có chuyện gì, anh bảo tôi biết nói với hắn ta thế nào?”, Doãn Tâm lúc nói chuyện với mọi người vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.

“Hơ hơ, tôi cảm thấy người mệt nhất hẳn là tôi, Vương Hi bây giờ là đại ca của giới thương gia thành phố Minh Hải đúng không? Khưu Vũ, Nguyên Kiệt, Lý Bân, nhà họ Diệp, nhà họ Trần, những gia tộc giới thương gia này đều theo anh ấy. Nhưng anh ấy cũng phải quan tâm đến tình hình bên dưới chứ, chuyện xã giao anh ấy trước giờ không tham gia, toàn là tôi đi thay. Thời gian này uống rượu xã giao giúp anh ấy, tôi nôn ít nhất năm lần rồi”, Hàn Thiếu Kiệt nói.

“Chuyện của quyền quán anh ấy cũng mặc kệ, thời gian này quyền quán thay rất nhiều quyền thủ, chắc mọi người cũng chẳng biết anh ấy là ai”, Phàm Gian mặt không biểu cảm nói.

“Diệp Khinh Tuyết là hồng nhan hoạ thủy, nên nghĩ cách diệt trừ Diệp Khinh Tuyết mới phải”, Hàn Thiếu Kiệt nói.

“Có thể xếp một người phụ nữ khác bên cạnh anh ấy, khiến anh ấy thay lòng”, Lâm Hổ cười xấu xa.

“Thế chẳng phải anh ta vẫn ngày ngày chơi gái à?”, Hàn Thiếu Kiệt phẫn nộ.

Mấy người bàn bạc nửa ngày vẫn không nghĩ ra cách giải quyết việc Vương Hi không đi làm. Vừa hay nhìn thấy Vương Hi và Diệp Khinh Tuyết đi qua cửa phòng họp, Diệp Dục Hàn vội bước ra cửa nói: “Giám đốc Vương, phía công ty Tuyết Bảo chúng tôi gặp chút vấn đề, cần cậu giúp đỡ.”

“Sao vậy?”, Vương Hi khuôn mặt hồng hào, mỉm cười nhìn Diệp Dục Hàn.

“Là chuyện tìm ngôi sao tuyên truyền, chị hai cậu Vương Vị Ương mở công ty quản lý ngôi sao đúng không? Cô ta có tầm ảnh hưởng rất lớn trong giới giải trí, cô ta mà mở lời thì bất cứ ngôi sao nào cũng không được phép nhận việc làm ăn của công ty Tuyết Bảo chúng ta. Bây giờ chúng tôi không tìm được ngôi sao nào cả”, Diệp Dục Hàn nói.

“Cần các anh để làm gì hả?”, Vương Hi khẽ cau mày.

“Gì cơ?”, Diệp Dục Hàn kinh ngạc.

“Một năm anh nhận bao nhiêu tiền lương?”, Vương Hi hỏi.

“15 triệu”, Diệp Dục Hàn đáp.

“So với lúc ở nhà họ Diệp thì thế nào?”, Vương Hi hỏi.

“Gấp mười lần”, Diệp Dục Hàn đáp.

“Chút chuyện nhỏ này cũng cần tôi ra mặt thì tôi cần các anh có ích gì? Nghĩ cách tìm ngôi sao, 10 triệu không tìm được ngôi sao đại diện, 100 triệu chắc có thể tìm được chứ? Nếu anh cảm thấy năng lực bản thân không tốt thì đến phòng nhân sự tìm anh cả anh từ chức, bảo anh cả anh tuyển người khác”, Vương Hi lạnh lùng nhìn Diệp Dục Hàn một cái, dẫn Diệp Khinh Tuyết rời đi.

“Vương Hi thật quá đáng!”, Diệp Dục Hàn trở về phòng họp mặt mũi uất ức.

“Anh nên quan tâm đến việc công ty đi”, Diệp Khinh Tuyết có chút bất đắc dĩ.

“Công ty vốn đầu tư Quang Phục có giá niêm yết là 50 tỷ, không chỉ vì mỗi mình anh, là vì cả tập thể chúng ta. Chuyện nhỏ tý này mà bọn họ cũng không làm được thì anh thấy Quang Phục cũng nên giải tán rồi”, Vương Hi nói.

Diệp Khinh Tuyết khẽ thở dài, không phản bác.

Vương Hi trước kia không phải người thế này, việc gì anh cũng đích thân làm.

Anh đã thay đổi rồi.

“Tội lỗi đầu sỏ là Diệp Khinh Tuyết, đuổi Diệp Khinh Tuyết đi là được”, Hàn Thiếu Kiệt lớn tiếng nói.

“Nếu anh đuổi Diệp Khinh Tuyết đi, anh ấy sẽ giết anh”, Phàm Gian nói.

“…”, Hàn Thiếu Kiệt biến sắc không nói gì nữa.

“Cũng phải có người quản Vương Hi mới được, cứ thế này không phải là cách. Bây giờ ba công ty con và một tổng công ty cậu ta bỏ mặc, nếu chúng ta có thể quản lý trơn tru thì chúng ta đã tự kiếm được 50 tỷ rồi, sao còn phải làm công cho cậu ta chứ? Lẽ nào không ai có thể trị cậu ta sao?”, Diệp Thiên Tứ thở dài.

“Hay là chúng ta tìm bố mẹ cậu ta nói đi, cậu ta si mê Diệp Khinh Tuyết như vậy cũng không phải là cách”, Tạ Tư Kỳ nói.

“Bố mẹ anh ấy cũng không quản được”, Phàm Gian lắc đầu.

“Bố mẹ cũng không quản được thì cậu ta chẳng phải vô địch sao?”, Diệp Thiên Tứ nói.

“Anh ấy luôn là người vô địch”, Phàm Gian nói.

“Nó làm phản rồi!”, chuyện Vương Hi ngày ngày sủng ái Diệp Khinh Tuyết truyền đến tai Tôn Uy Phong, ông đập bàn.

“Ông lão, nếu ông có thể trị được Vương Hi, tôi cho ông 10 triệu”, trong mắt Hàn Thiếu Kiệt loé tinh quang.

“Ai thèm tiền của cậu, tôi quản Vương Hi là không muốn nhìn thằng bé bị hủy hoại. Nó trước kia chưa từng động vào phụ nữ sao? Mới ở cùng Diệp Khinh Tuyết chưa được bao lâu đã ngày ngày dính lấy nhau như vậy?”, Tôn Uy Phong nói.

“Anh ấy với Diệp Khinh Tuyết là lần đầu”, Hàn Thiếu Kiệt nhỏ giọng nói.

“Cái gì?”, Tôn Uy Phong ánh mắt kinh ngạc vô cùng.

Sau khi bàn bạc làm sao quản giáo Vương Hi, Tôn Uy Phong gọi một cuộc cho Vương Hi, gọi anh và Diệp Khinh Tuyết từ khách sạn về.

“Sư phụ, sao thế ạ?”, Vương Hi mặc vest thẳng thớm, cười nhìn Tôn Uy Phong.

Diệp Khinh Tuyết mặc một bộ váy dài, khoác nhẹ cánh tay Vương Hi.

Tôn Uy Phong nhìn Vương Hi và Diệp Khinh Tuyết một cái, trong lòng không khỏi thầm khen trai tài gái sắc. Ông không muốn phê bình Vương Hi quá, nhưng vì tiền đồ của anh, ông vẫn dẫn anh vào phòng huấn luyện dưới mặt đất.

“Đánh quyền đi”, Tôn Uy Phong ném cho Vương Hi một bộ găng tay quyền anh.

“Đừng làm loạn nữa sư phụ, thầy sao có thể là đối thủ của con chứ?”, Vương Hi cười.

“Bộ xương già này của thầy dạo này ngứa ngáy, cần được tu sửa, đánh đi”, Tôn Uy Phong nói.

“Thầy là sư phụ của con, con sẽ không đánh thầy”, Vương Hi nói.

“Làm mấy quyền đơn giản chắc là được chứ?”, Tôn Uy Phong hỏi.

“Được”, Vương Hi cười nói.

Tôn Uy Phong năm nay đã hơn 70 tuổi, Vương Hi có chút coi thường ông. Lúc anh đánh quyền với Tôn Uy Phong, đến quần áo cũng không cởi, cả người mặc vest, chân đi giày da. Tôn Uy Phong lại rất coi trọng, để trần nửa người, mặc quần soóc và đi giày quyền anh.

“Cẩn thận chút”, Diệp Khinh Tuyết dặn dò.

“Anh nhường ông ấy chín phần lực”, Vương Hi cười nói.

Hai người xuất quyền, Tôn Uy Phong bắt đầu linh hoạt lắc mình, chờ cơ hội tấn công Vương Hi.

Vương Hi cười, dùng quyền trái đấm nhẹ vào trán Tôn Uy Phong.

Tôn Uy Phong nhanh nhẹn cúi người, sau đó đứng dậy ở mé phải, móc một quyền trúng cằm Vương Hi.

Phịch một tiếng, Vương Hi ngã xuống đất.

Đám người Phàm Gian, Tôn Tinh Tinh, Lâm Hổ, Thẩm Giai Dao và Doãn Tâm…

“Ngày nào cũng làm chuyện đó với vợ, chân cũng nhũn rồi à?”, Hàn Thiếu Kiệt cười.

Hắn ta không ngờ ông lão hơn 70 tuổi mà Vương Hi cũng không đánh lại được.

“Cậu câm miệng”, Vương Hi nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt nhìn Tôn Uy Phong trở nên nghiêm túc.

Anh phát hiện Tôn Uy Phong là một cao thủ, tuy đã già nhưng thực lực không chút giảm sút, tuyệt đối là một vua quyền anh cấp quốc tế.

Anh nhanh chóng lao về phía Tôn Uy Phong, đánh mạnh một quyền về phía ông.

Tôn Uy Phong né người một cái, nhẹ nhàng tránh được nắm đấm của Vương Hi.

Vương Hi thuận thế móc quyền trái, đánh về phía cằm Tôn Uy Phong.

Còn chưa chờ anh đánh đến Tôn Uy Phong, liền cảm thấy tai bịch một tiếng.

Là Tôn Uy Phong đánh một quyền trúng anh trước.

Anh phát hiện sức mạnh và tốc độ của Tôn Uy Phong không hơn anh bao nhiêu, nhưng kỹ thuật lại cực kỳ xuất sắc. Tai nghe thấy một nắm đấm khác của ông mang theo tiếng gió đánh về phía mình, anh nhanh chóng nâng tay phải lên đỡ.

Bịch một tiếng, Tôn Uy Phong đánh cho Vương Hi lảo đảo, sau đó một quyền đánh trúng ngực anh.

Anh vừa mới cảm thấy đau tức, xương sườn bên phải lại bị Tôn Uy Phong đánh mạnh.

Một quyền, hai quyền, ba quyền, sau khi đánh trúng ba quyền vào xương sườn anh, Tôn Uy Phong dùng sức đẩy một cái, anh phịch một tiếng ngồi xuống đất.

“Nhóc con, con biết thầy ghét nhất người thế nào không?”, Tôn Uy Phong lạnh lùng nhìn Vương Hi.

“Loại người như con?”, Vương Hi nói.

“Là Nhị Thế Tổ ăn chơi đàng điếm, không có chí khí”, Tôn Uy Phong ném mạnh găng tay quyền anh xuống đất.

——————–
   

error: Content is protected !!