$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 163

Chương 163: Một chén canh

Nếu một trong hai công ty W-1 và Giai Mỹ của anh xảy ra rủi ro ngoài ý muốn thì đây sẽ là một cú sốc chí mạng đối với anh.

Đế quốc thương nghiệp anh vừa mới thành lập sẽ sụp đổ, tan rã trong chớp mắt.

Anh phải thành lập một công ty thứ ba, trong thời gian ngắn nhanh chóng lấy được một khoản tiền mặt và dùng số tiền này để bổ sung cho cái túi của anh.

Tối hôm đó, anh để Diệp Khinh Tuyết ở trong căn nhà mới của anh, ngày mai Trần Lan và Diệp Sơn đi rồi, Trần Lan đắc tội với lão phu nhân, Diệp Khinh Tuyết không thể tiếp tục ở trong nhà đó nữa.

Đến ngày thứ hai, anh triệu tập tất cả mọi người đến công ty Giai Mỹ.

Tham dự cuộc họp gồm có Diệp Khinh Tuyết, Thẩm Giai Dao, Hàn Thiếu Kiệt, Phàm gian, Doãn Tâm, Tần Thư Hào, Tôn Tinh Tinh và Lâm Hổ.

“Tôi đưa toàn bộ số tiền cho mẹ vợ, mấy tỷ tệ, bây giờ trong túi chẳng có một đồng nào.” Vương Hi xoa bóp cái đầu đau nhức của mình, châm một điếu thuốc nói.

“Không đúng, còn 360 triệu nữa, là tiền mẹ vợ đưa tôi để xây nhà.”

“Mẹ kiếp, anh dỗ ngon dỗ ngọt vợ mình đến điên rồi. Lần này cái giá của việc tức giận với vợ quá lớn, mấy tỷ làm như cỏ rác. Chỉ còn mấy trăm triệu, nhỡ nếu công ty xảy ra chuyện gì, không phải chúng ta sẽ phá sản sao?” Hàn Thiếu Kiệt bắt đầu rống lên.

“Vương Hi, hành động này của anh chẳng lý trí gì hết.” Doãn Tâm nói.

“Sao lại thành ra như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Thẩm Giai Dao còn đang ngu ngơ không biết gì.

“Nghìn vàng tiêu hết sẽ còn quay lại.” Vương Hi rít một hơi thuốc lá.

“Tôi có 200 triệu, nếu anh cần tôi có thể đưa.” Phàm Gian mặt không cảm xúc nói.

“Mẹ kiếp, làm thế nào bây giờ! Vốn dĩ tức giận sẽ làm rất tốt, sao đột nhiên lại loạn thế này. Nếu anh cần tiền, tôi sẽ nghĩ cách giúp anh vay.” Hàn Thiếu Kiệt cảm thấy đầu căng ra rồi, tay ra sức xoa đầu vò tóc.

“Báo cáo đi, bây giờ tập đoàn W-1 và Giai Mỹ còn bao nhiêu tiền trên sổ sách.” Vương Hi hỏi.

“Dạo này vẫn đang tổ chức thi đấu, bình quân một tuần một lần, đã làm được 3 trận rồi, tiền thu vé vào cửa xem trận đấu căn bản không kiếm được là bao. Chúng ta kiếm từ tiền quảng cáo bên đài truyền hình và tiền tài trợ của thành phố Minh Hải. Bay giờ W-1 có 120 triệu trên sổ sách.” Tần Thư Hào nói.

“Tiền kiếm được quá ít, phải đẩy nhanh tiến độ lên, mở rộng tầm ảnh hưởng của W-1. Nội bộ công ty làm thế nào cậu phụ trách, tuyển bao nhiêu người do tôi quyết định. Bắt đầu từ hôm nay, các trận đấu của W-1 mỗi tuần 2 lần, thứ tư và thứ bảy. Dưới trướng chúng ta có hơn 100 quyền thủ, cũng không thể để bọn họ chỉ chờ thi đấu W-1, phải cho ra ngoài tham gia các giải đấu khác.” Vương Hi nói.

“Vâng thưa sếp.” Tần Thư Hào trộm nhìn Diệp Khinh Tuyết, cúi thấp đầu xuống.

“Tập đoàn Giai Mỹ mấy ngày nay đang ế ẩm, đã chính thức bước vào mùa thu rồi, học sinh đi học hết, du khách đến thành phố Minh Hải cũng ít đến thảm thương. Thu nhập bình quân mỗi ngày ở khu phố ẩm thực chỉ vào khoảng 150 triệu, bên Phùng Uyển phụ trách cũng chỉ có 200 triệu, Hàn Lâm Nhi thì chỉ có 6 triệu. Còn tiếp tục như vậy nữa thì việc làm ăn sẽ ngày càng khó khăn. Tập đoàn Giai Mỹ có thể sẽ rơi vào cục diện khủng hoảng.” Doãn Tâm nói.

Đây chính là rủi ro mà Vương Hi lo lắng.

Làm kinh doanh tất nhiên phải có rủi ro, có mùa đắt khách cũng có mùa ế ẩm. Kinh doanh ăn uống ổn định hơn so với rất nhiều dịch vụ khác, nhưng đến mùa ế khách cũng có thể khiến ông chủ không để đâu cho hết.

Đặc biệt là khu phố ẩm thực, mỗi năm kiếm được nhiều tiền nhất cũng chỉ có vài tháng, đến mùa đông thì phải bù lỗ vốn.

“Hiện tại tập đoàn Giai Mỹ có 700 triệu trên sổ sách, chia 700 triệu cho các thương gia dưới quản lý, chúng ta còn 490 triệu.” Doãn Tâm nói.

“Tiền công trình 200 triệu của nhà họ Diệp, chúng ta còn chưa kết toán.” Thẩm Giai Dao nhắc nhở.

“Số tiền có thể dùng chỉ còn 290 triệu.” Doãn Tâm nói.

“290 triệu cộng thêm 120 triệu là 410 triệu, đủ cho tôi thành lập một công ty thứ ba rồi.” Vương Hi nói.

“Công ty thứ ba anh định làm gì?” Hàn Thiếu Kiệt hỏi.

“Sản phẩm cho bà mẹ và trẻ nhỏ, đây là nguồn cảm hứng đến từ chị của cậu.” Vương Hi nói.

“Chị của tôi?” Sắc mặt Hàn Thiếu Kiệt khẽ biến.

“Với tài lực và tầm ảnh hưởng bây giờ của chúng ta, có thể làm ngay dây chuyền toàn quốc, tôi đã nghĩ xong thương hiệu rồi, gọi là Tuyết Bảo. 400 triệu chủ yếu dùng để đẩy mạnh tuyên truyền, mời vài siêu sao có tầm ảnh hưởng lớn làm đại diện quảng cáo nhãn hàng, tuyên truyền trong những hoạt động đang hot gần đây. Chỉ cần nhãn hiệu nổi lên, vài chục tỷ trong tay không thành vấn đề.” Vương Hi nói.

“Chém gió thì cũng đừng chém mạnh quá, nếu không gió quật vào mặt anh đau lắm đấy.” Hàn Thiếu Kiệt bật ra một tiếng cười lạnh.

“Vương Hi tôi đã từng chém gió chưa?” Vương Hi hỏi.

“Tôi muốn gia nhập cổ đông công ty của anh.” Hàn Thiếu Kiệt nghĩ rồi nói.

Vương Hi nở nụ cười.

Lần này anh nổi giận với Diệp Khinh Tuyết, vì dỗi đưa hết mấy tỷ cho Trần Lan cầm, giờ anh không còn một xu dính túi. Khu phố ẩm thực Giai Mỹ của anh đang vào mùa ế ẩm phải bù tiền, W-1 muốn làm lớn hơn cũng cần vốn đầu tư rót vào, mà số tiền vốn ở trong tay anh hiện giờ không thể giúp anh thực hiện dã tâm của mình. Anh phải làm thế nào đây?

Đầu tư bỏ vốn?

Lưu thông một khoản vốn lớn, bỏ một số tiền này ra để nhận lại nhiều lợi nhuận hơn.

Vậy anh phải lưu thông như thế nào? Trong tình cảnh như bây giờ?

Anh đã liên tiếp lập thành tích trong hai dự án mới chuẩn bị làm dự án thứ ba, cho dù Hàn Thiếu Kiệt cảm thấy dự án của anh không đáng tin cậy nhưng vẫn nhất quyết tin tưởng anh, muốn rót vốn đầu tư cho anh thực hiện dự án thứ ba.

Anh vẫn là ông chủ đằng sau, toàn bộ công việc đối ngoại đều do Diệp Khinh Tuyết xử lý.

Công việc của Diệp Khinh Tuyết là lựa chọn địa điểm, tiến hành đăng ký, lắp đặt thiết bị và tuyển nhân sự cho công ty.

Công việc của anh là tìm thị trưởng đàm phán, cố hết sức để được hưởng chính sách miễn thuế.

Thuế vụ rất quan trọng đối với một doanh nghiệp, Vương Hi làm ăn trên đất của Hoa Hạ, kiếm tiền từ người dân Hoa Hạ thì việc đóng thuế cho Hoa Hạ là điều hiển nhiên. Nếu không nhờ có Hoa Hạ đã cho anh cơ hội thì anh cũng chẳng kiếm được tiền. Nhưng cái ngành này của anh nộp thuế không hề thấp, khoảng 30%.

Anh kiếm được 100 triệu thì phải nộp 30 triệu tiền thuế, tính thêm các loại chi phí nhân công của anh nữa, tính ra 1 năm lợi nhuận cũng không nhiều.

May mà thành phố Minh Hải rất chú trọng phát triển kinh tế, rất ủng hộ doanh nghiệp đã từng lập thành tích như anh. Anh làm ăn quy mô lớn phát đạt, cũng góp phần tăng tỷ lệ việc làm cho thành phố Minh Hải. Vương Hi chỉ đàm phán với thị trưởng một chút, thị trưởng liền cho anh hưởng chính sách miễn thuế 3 năm.

Chính sách này không phải ai cũng có thể hưởng, anh được hưởng nó đồng nghĩa với việc phải cho tất cả mọi người thấy lợi nhuận anh sẽ đạt được trong tương lai 3 năm.

Chuyện anh được hưởng chính sách này nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều tập đoàn tài chính trong thành phố Minh Hải.

Những tập đoàn tài chính này lần lượt là Hàn Lâm Nhi và nhà họ Dương, tập đoàn Lam Thiên của Phùng Uyển, tập đoàn Khưu thị của Khưu Vũ, Nguyên thị của Nguyên Kiệt, Lý thị của Lý Bân và doanh nghiệp nước ngoài của ông chủ Kim Huyền Nguyên…Thậm chí, Vương Vị Ương cũng tìm đến anh để gia nhập cổ đông.

Không ai thù hận với tiền bạc, mọi người đều khát vọng chia sẻ một chén canh với anh.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!