$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 154

Chương 154: Vương Hi nổi giận

Vương Hi là richkid thế hệ thứ ba tiêu chuẩn, sinh ra đã ngậm thìa vàng, được nhà họ Vương có tiền có thế và người nhà mẹ đẻ yêu thương.

Từ nhỏ đã là con cưng của trời, người trong nhà chưa từng động vào một ngón tay của anh, thậm chí đến lời răn đe nghiêm khắc cũng không có.

Hồi ở thủ đô, luôn là anh đánh người khác chứ chưa từng bị ai đánh.

Đám người Vương Vị Ương và Dương Bác Thiên dù có hận anh, nhưng trước khi động vào anh cũng phải cân nhắc kĩ lưỡng, xem bọn họ có thể chịu được lửa giận của người nhà mẹ đẻ Vương Hi hay không.

Vậy mà bây giờ anh lại bị Diệp Khinh Tuyết đánh, bị một cô gái của một gia tộc nhỏ, một cô gái thoạt nhìn rất hiền lành đánh.

Cái bạt tai này Diệp Khinh Tuyết đánh anh rất đau, khiến trong lòng anh có chút giận dữ.

“Em đúng là tinh thần không bình thường, em nên đến bệnh viện tâm thần khám đi.” Vương Hi sắc mặt âm trầm nhìn Diệp Khinh Tuyết, xoay người bước ra khỏi nhà hàng.

Anh với Thẩm Giai Dao chẳng có gì cả, cái tát này của Diệp Khinh Tuyết khiến anh rất ấm ức.

Rõ ràng là đám người Vương Vị Ương kia đang giở trò, anh cảm thấy Diệp Khinh Tuyết rất ngu ngốc, bị bọn họ lợi dụng.

Cho dù trong lòng tức giận đến đâu, anh vẫn quyết định không so đo với Diệp Khinh Tuyết.

Dù sao cũng là vợ anh, hơn nữa anh biết Diệp Khinh Tuyết vẫn luôn ngốc nghếch. Cô ấy bị Vương Vị Ương lợi dụng là chuyện bình thường. Cô gái này nhỏ hơn anh, anh sẽ không chấp nhặt với cô ấy.

Người từ nhỏ đã có xuất thân danh gia vọng tộc như anh vẫn luôn rất có tu dưỡng và giáo dưỡng, cho dù trong lòng tức giận đến đâu cũng rất ít khi nói tục chửi bậy, càng không trả đòn đánh một cô gái.

Nhưng anh không chấp Diệp Khinh Tuyết, Diệp Khinh Tuyết lại không bỏ qua cho anh.

Khi anh mới đi được mấy bước, Diệp Khinh Tuyết lại ở phía sau đá mạnh anh một cái.

“Em vẫn không thôi đi?” Vương Hi thực sự nổi giận, xoay người trừng cô.

Diệp Khinh Tuyết không nói gì, chỉ dùng đôi mắt lạnh lùng trợn trừng anh, lại cho anh một bạt tai thật mạnh.

“Em bị bệnh à?” Vương Hi nhanh chóng tránh ra sau.

Diệp Khinh Tuyết vẫn không lên tiếng, lại đánh một bạt tai nữa về phía anh.

Nếu Vương Hi có phòng bị thì Diệp Khinh Tuyết không thể đánh anh được. Anh là cao thủ nhất nhì trong nước, muốn đánh Diệp Khinh Tuyết thì cô không chịu nổi một quyền của anh.

Anh nhường Diệp Khinh Tuyết là vì trong lòng anh yêu cô. Cho dù tức giận đến đâu, anh cũng không có suy nghĩ ly hôn Diệp Khinh Tuyết.

Anh không biết tại sao hôm nay Diệp Khinh Tuyết lại như một kẻ điên vậy.

Anh cứ nhường Diệp Khinh Tuyết nhưng cô lại không ngừng đánh anh.

Mắt thấy Diệp Khinh Tuyết lại đá thêm cú nữa, anh lập tức nâng đầu gối chặn chân cô lại.

Diệp Khinh Tuyết đá thẳng vào bắp chân anh.

Bắp chân anh rất đau, anh đoán Diệp Khinh Tuyết cũng bị anh chặn nên đau. Bắp chân là một trong những vị trí rắn chắc nhất trên cơ thể người, người khác đá anh sẽ đau, nhưng người ta cũng sẽ bị đau.

“Đau rồi chứ?” Vương Hi cau mày nhìn cô.

Diệp Khinh Tuyết vẫn không thèm để ý đến anh, lại đá một cú nữa vào bắp chân anh.

Lần này Diệp Khinh Tuyết đá anh còn đau hơn, anh vô cùng giận dữ. Mắt thấy Diệp Khinh Tuyết lại giơ tay đánh, anh lập tức tóm lấy cổ tay cô, nắm chặt lấy.

“Em có tư cách gì đánh anh? Em là cái thá gì chứ? Em có tư cách gì đánh anh?” Vương Hi phận nộ gào lên với Diệp Khinh Tuyết.

“Em là vợ anh!” Đôi mắt lạnh lùng của Diệp Khinh Tuyết đỏ lên.

“Vợ là cái quái gì? Vợ thì được đánh chồng sao?” Vương Hi hỏi.

“Đúng, chính vì em là vợ anh, nên em mới có tư cách đánh anh. Còn anh là cái thá gì? Chỉ là con nhà giàu không ra gì mà thôi.” Diệp Khinh Tuyết đáp.

“Em đúng là đồ điên, đừng động vào anh, từ hôm nay trở đi anh không muốn nhìn thấy em nữa.” Vương Hi dùng sức đẩy Diệp Khinh Tuyết một cái, xoay người đi mấy bước đã ra ngoài.

Mới đi được mấy bước, cảm giác sau lưng có một luồng tiếng gió đánh đến.

Anh lập tức bước lên trước một bước, tránh được cú đá của Diệp Khinh Tuyết. Anh xoay người lại nhìn Diệp Khinh Tuyết, thấy cô vẫn ánh mắt lạnh lùng, nhưng vành mắt đã đỏ hoe.

Anh cảm thấy Diệp Khinh Tuyết hôm nay bị điên rồi, thần kinh có chút không bình thường. Trong mắt anh lộ vẻ sợ hãi, dứt khoát chạy xuống bãi đỗ xe ở tầng hầm.

Điều khiến anh cảm thấy Diệp Khinh Tuyết đáng sợ là lúc anh chạy, cô cũng đuổi theo. Anh cảm thấy Diệp Khinh Tuyết đúng là ma quỷ hoặc sát thủ. Hiện giờ anh chẳng nghĩ được gì, chỉ muốn nhanh chóng đào tẩu, tránh sự đuổi đánh của cô.

“Vương Hi, tôi nhìn nhầm anh, tôi tưởng anh là một người đàn ông đáng để phó thác cả đời. Không ngờ anh lại là đồ rác rưởi như vậy. Sớm biết anh khỏi mắt xong sẽ trở nên thế này, tôi thà để anh mù luôn còn hơn.” Diệp Khinh Tuyết vừa đuổi theo Vương Hi vừa đỏ mắt.

“Em đúng là đồ thần kinh, anh không thèm quan tâm đến em nữa.” Vương Hi đầu cũng không ngoảnh lại đáp.

“Có giỏi thì anh đừng có chạy.” Diệp Khinh Tuyết nói.

“Rác rưởi.” Vương Hi lạnh lùng nói.

Lúc hai người chạy đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Vương Hi nhìn thấy bãi đỗ xe không ngừng có xe đi qua, anh rất lo cho an toàn của Diệp Khinh Tuyết.

Đối diện có mấy người thanh niên đi đến, mấy người họ nhìn thấy Vương Hi, ánh mắt lập tức lộ vẻ vui mừng kinh ngạc.

Mấy thanh niên này là thủ hạ của Lâm Hổ.

“Anh Hi, trùng hợp quá.” Mấy thanh niên nói.

“Đằng sau tôi có một người phụ nữ điên, mau ngăn cô ấy lại, khách sáo chút, đừng để xe cộ va vào cô ấy.” Ánh mắt Vương Hi hốt hoảng.

“Hả? Được, bọn em nhất định sẽ ngăn cô ấy lại.” Mấy thanh niên chạy về phía Diệp Khinh Tuyết.

“Đồ điên!” Vương Hi quay đầu nhìn Diệp Khinh Tuyết một cái, nhanh chóng chạy về xe mình, lái xe chuồn đi mất.

Anh thực sự không hiểu, Diệp Khinh Tuyết vẫn luôn hiền lành ngoan ngoãn tại sao đột nhiên trở nên như vậy. Do cô ấy tưởng anh động vào em gái cô ấy sao? Anh với em gái cô ấy thực sự chưa làm gì cả.

Diệp Khinh Tuyết đánh Vương Hi rất đau, cả đường về nhà mặt vẫn hơi tê rát, chân cũng hơi đau. Lúc xuống xe kiểm tra bắp chân, anh thấy bắp chân đã bị Diệp Khinh Tuyết đá cho trầy da.

Lúc anh chặn Diệp Khinh Tuyết thấy rất tức giận, cố ý dùng chiêu thức nâng gối phòng thủ trong quyền anh, lúc chặn Diệp Khinh Tuyết bắp chân lao về phía trước, anh đoán chân cô cũng bị đau.

Anh coi như lục đục nội bộ rồi. Vì chiêu trò tiểu nhân của Vương Vị Ương, hai vợ chồng anh còn ra tay đánh nhau ngay ở nơi công cộng.

Anh cảm thấy rất mất mặt, cũng thấy rất ấm ức.

Sau khi về đến nhà, anh nhìn thấy Tôn Uy Phong đang cùng Tôn Tinh Tinh, Phàm Gian, Diệp Hằng, Hàn Thiếu Kiệt và Lâm Hổ đang nấu lẩu uống rượu.

Anh tức giận đùng đùng đi về phía họ, cầm cốc rượu trắng lên một hơi cạn sạch.

“Chao ôi, Vương Hi hẹn hò về rồi. Vợ con đâu? Sao không thấy vợ con vậy?” Tôn Uy Phong cười hi hi nói.

“Sao hôm nay cô không đến bảo vệ tôi?” Vương Hi cau mày nhìn Tôn Tinh Tinh.

“Chẳng phải anh không cần tôi bảo vệ sao?” Tôn Tinh Tinh kinh ngạc nhìn anh.

“Suýt nữa tôi đã bị người phụ nữ điên đó đánh chết rồi.” Vương Hi nói.

“Sao thế?” Hàn Thiếu Kiệt hỏi.

“Một đám rác rưởi!” Vương Hi trừng mắt nhìn Hàn Thiếu Kiệt một cái, nổi giận đùng đùng bước về phòng.

“Bị vợ đánh thì liên quan gì đến chúng tôi chứ? Còn trút giận lên bọn tôi nữa? Mẹ kiếp!” Hàn Thiếu Kiệt vẻ mặt cạn lời.

Sau khi trở về phòng, Vương Hi ngồi trước bàn châm một điếu thuốc.

Đánh nhau với vợ, trong lòng anh thấy hơi buồn.

Anh nhớ đến mấy câu khó nghe lúc Diệp Khinh Tuyết đánh anh. Không nên nói khó nghe như vậy, dùng thân phận của mình để bắt nạt Diệp Khinh Tuyết. Lúc Diệp Khinh Tuyết đánh anh, anh cũng không nên dùng chân chặn cô.

Chắc anh cũng đánh Diệp Khinh Tuyết bị đau, nhớ đến dáng vẻ cô trợn trừng đôi mắt lạnh lùng, đuổi theo đánh mình, anh lại không nhịn được bật cười.

Diệp Khinh Tuyết vẫn rất đáng yêu, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô nổi giận.

“Sao vậy?” Phàm Gian mặt không cảm xúc bước vào phòng, ngồi trên bàn châm một điếu thuốc.

“Bị vợ đánh, người phụ nữ ngu ngốc ấy bị Vương Vị Ương lợi dụng.” Vương Hi trầm mặt nói.

“Sao anh có thể nói cô ấy như vậy?” Phàm Gian cau mày.

“Tôi làm sao nào?” Vương Hi hỏi.

“Cô ấy đánh anh chẳng phải là việc nên làm sao?” Phàm Gian nói.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!