$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 152

Chương 152: Lục đục nội bộ

Trần Lan gây ồn ào khiến trong lòng Vương Hi hơi khó chịu, sau khi bà ta đi anh cảm thấy cõi lòng trống trải. Vương Hi không có hảo cảm gì với Trần Lan, sở dĩ nhường nhịn bà ta là vì Diệp Khinh Tuyết.

Vào lúc anh thất thế chán nản, là Diệp Khinh Tuyết luôn lặng lẽ ở bên cạnh anh, tròn hai năm không rời.

Anh biết chọc giận bà mẹ vợ này có nghĩa gì.

Đối với anh và Diệp Khinh Tuyết sẽ chỉ có hại chứ không có lợi gì.

Trần Lan là một người độc miệng, lúc tâm trạng không tốt gặp ai là trút lên người đó, lão gia và lão phu nhân của nhà họ Diệp cũng hơi sợ bà ta. Anh rất lo cho Diệp Khinh Tuyết, phỏng chừng ở nhà Trần Lan lại lấy Diệp Khinh Tuyết ra trút giận.

Để lộ tài sản, khiến Trần Lan nổi lòng tham vẫn luôn là chuyện anh sợ hãi.

Dã tâm của anh không phải mấy tỷ này, mấy tỷ trước kia anh đã từng kiếm cho nhà họ Vương. Dã tâm của anh là mấy trăm tỷ, anh phải sử dụng hiệu quả khoản tiền trong tay này.

“Khinh Tuyết, em ở đâu vậy?” Vương Hi gọi điện cho Diệp Khinh Tuyết.

“Đang xem TV ở nhà.” Diệp Khinh Tuyết đáp.

“Mau tìm chỗ trốn đi, đến nhà Thẩm Giai Dao ấy. Vừa nãy mẹ em đến tìm anh, đòi tiền trong tay anh, số tiền này anh cần dùng, không thể đưa bà ấy được, thế là bà ấy tức giận. Anh sợ bà ấy về nhà sẽ trút giận lên em.” Vương Hi nói.

“Đây không phải chuyện nhỏ, em phải mau thu dọn đi thôi.” Diệp Khinh Tuyết đáp.

“Đúng vậy, em đến nhà Thẩm Giai Dao trước đi. Thực ra ở ngoài anh vẫn có nhà, hai ngày này anh sẽ dọn một phòng ngủ cho em, em đến chỗ anh mà ở.” Vương Hi nói.

“Anh muốn đưa em bỏ trốn sao?” Diệp Khinh Tuyết cười.

“Cứ coi là thế đi.” Vương Hi cũng cười, trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào.

Đây là lần đầu anh nói chuyện với Diệp Khinh Tuyết một cách thoải mái như vậy. Bị Trần Lan làm cho sốt ruột, nếu là bình thường bảo Diệp Khinh Tuyết ra ngoài ở thì chắc chắn anh sẽ hơi ngại.

Đây cũng là lần đầu Diệp Khinh Tuyết đùa với anh, anh phát hiện cô cũng rất có cá tính.

“Anh muốn dẫn chị em đến nhà anh ở? Anh muốn làm gì?” Thẩm Giai Dao để lộ nụ cười xấu xa.

“Không liên quan đến em.” Trên khuôn mặt Vương Hi vẫn nở nụ cười.

“Anh phải hạ được chị em.” Thẩm Giai Dao vẻ mặt bỉ ổi.

“Sao cái gì em cũng nói được thế?” Vương Hi lập tức nghiêm túc.

Cũng không có tâm trạng để ngủ, anh vội vàng về nhà xem căn nhà Hàn Thiếu Kiệt mua cho.

Vương Hi có rất nhiều điểm không hài lòng với căn nhà này, tuy là căn nhà thuộc tòa chính, đắt nhất lớn nhất của thành phố Minh Hải, nhưng lúc Hàn Thiếu Kiệt mua căn nhà này thì nó đã được hai năm. Rất nhiều phòng đã bám bụi, phong cách trang hoàng cũng lạc hậu. Trước kia anh muốn dùng căn nhà này để ở cùng các anh em, lúc luyện quyền với Phàm Gian cũng tiện hơn.

Diệp Khinh Tuyết là vợ anh, anh muốn cùng Diệp Khinh Tuyết có căn nhà của riêng mình, ở cùng một đám người sợ cô ấy không thoải mái.

Hiện giờ mọi người đều là người mình, Tôn Uy Phong lúc huấn luyện anh rất hung dữ, nhưng đối xử với anh rất tốt, thương anh như bố mẹ. Tôn Tinh Tinh cũng không có gì, hai người vẫn luôn ít nói, nhưng trong lòng lại có cảm giác thân thiết. Phàm Gian rất cao ngạo lạnh lùng, nhưng anh lại tuyệt đối tin tưởng vào lòng trung thành của cậu ta.

Hàn Thiếu Kiệt và Thẩm Giai Dao thỉnh thoảng sẽ ở đây. Thẩm Giai Dao là em vợ anh, anh trước giờ chưa từng có ý gì khác với cô ta. Hàn Thiếu Kiệt nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết chắc chắn sẽ đùa cợt, nhưng anh tin Hàn Thiếu Kiệt sẽ không có ý gì khác với cô, Hàn Thiếu Kiệt thì ai chẳng đùa cợt.

Về phần Hàn Lâm Nhi anh sờ mó hai ngày trước thì thuần túy là hận cô ta đến ngứa răng, nên cố ý trêu đùa. Hàn Lâm Nhi có đeo bám anh thì anh cũng chưa từng có ý ngoại tình.

Anh và Diệp Khinh Tuyết là vợ chồng hoạn nạn, tình cảm này đáng để anh trân trọng.

Sau khi chọn xong phòng cho Diệp Khinh Tuyết, anh lại lái chiếc Land Rover của Tôn Tinh Tinh vào thành phố xem đồ dùng gia đình. Diệp Khinh Tuyết là một cô gái kiên cường, anh nghĩ cô thích màu xanh, bèn chọn giấy dán tường màu xanh da trời cho phòng cô. Anh đoán Diệp Khinh Tuyết cũng có tâm hồn thiếu nữ, bèn chọn một bộ đồ dùng gia đình tinh xảo hơi nữ tính.

Ga giường và chăn là một bộ Peppa, thảm là Toy Story. Chờ phòng mới của Diệp Khinh Tuyết trang trí xong sẽ có phong cách hoạt hình, rất ấm áp.

Nghĩ sau này được ở cùng Diệp Khinh Tuyết, trong lòng anh vẫn có chút mong chờ. Trước nay anh luôn cẩn thận từng chút một với cô, giống như chăm sóc em gái vậy. Diệp Khinh Tuyết là vợ anh, chuyện nên xảy ra cũng không thể tránh được.

Lúc Vương Hi đang mong chờ việc ở cùng với Diệp Khinh Tuyết thì trong biệt thự phía Vương Vị Ương đã ngồi đầy người.

“Tai nạn xe ba năm trước không đâm chết anh ta, đúng là hời cho anh ta quá. Mẹ kiếp, lúc đó đáng lẽ nên thuê sát thủ tiện tay xử lý anh ta luôn!” Dương Bác Thiên ngồi trên sô pha nổi giận, châm một điếu thuốc nói đầy thù hận.

“Nói gì ba năm trước, thời gian anh ta mù mắt nên thuê sát thủ giết anh ta rồi.” Sở Kiếm Tâm nói lạnh lùng.

“Hiện giờ giết anh ta cũng không muộn.” Từ Thịnh lạnh lùng.

Hàn Lâm Nhi mặc một chiếc váy ren màu trắng yên lặng ngồi nghe không nói gì, hình như cô ta sắp biết chân tướng vụ tai nạn ba năm trước của Vương Hi.

“Các anh đang nói gì vậy? Kỳ lạ, sao tôi chẳng hiểu lời các anh?” Trên mặt Vương Vị Ương là lớp phấn dày, mỉm cười nói.

Dương Bác Thiên lúc này mới phản ứng lại, Hàn Lâm Nhi vẫn chưa biết chuyện của Vương Hi.

Ngoài cô ta, ở đây còn có mấy người ngoài như Diệp Thiên Tứ, Tạ Tư Kỳ, Từ Đào, Từ Phi, Phạm Cương. Những người này đều không biết chuyện của Vương Hi.

“Nhà cậu làm về ẩm thực, ngày nào cũng được ăn đồ ngon, nhưng cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói bậy. Các cậu nói gì tôi nghe chẳng hiểu gì cả, biết chưa?” Vương Vị Ương khẽ mỉm cười.

Dương Bác Thiên lập tức trầm mặt không nói gì. Thực ra người xấu xa nhất ở đây là Vương Vị Ương, cô ta qua lại thân thiết nhất với thế lực kia, dù là hắn ta cũng không dám đắc tội.

“Ba năm trước, Vương Hi quả thực là bất khả chiến bại, vừa xấu xa vừa tàn nhẫn, người của bốn nhà chúng ta đều rất sợ cậu ta. Nhưng một người đàn ông đã có tình cảm thì sẽ trở nên vô cùng yếu đuối. Tôi phải cảm ơn cậu ta có một người vợ lương thiện, có thể khiến lòng dạ sắt đá của cậu ta trở nên yếu ớt mềm mại. Cậu ta cũng coi như cởi mở, gần đây bắt đầu trở nên háo sắc, giải ngố không ít thiếu nữ.” Vương Vị Ương mỉm cười.

“Tôi quả thực muốn xem những cô gái mà cậu ta giải ngố là loại gì, có thể được cậu ta nhìn trúng thì chắc chắn không tầm thường.” Dương Bác Thiên liếm môi cười xấu xa.

“Hàng có độ tinh khiết rất cao, chắc chắn là hàng cao cấp.” Vương Vị Ương mỉm cười nhìn Hàn Lâm Nhi.

Sắc mặt Hàn Lâm Nhi hơi trắng bệch.

“Mọi người có biết một người đàn ông thành công sợ nhất điều gì không?” Vương Vị Ương hỏi.

“Đừng vòng vo nữa, mau nói đi, tôi muốn xử lý anh ta lắm rồi.” Dương Bác Thiên đáp.

“Nhà mẹ cậu ta thế lực rợp trời, cậu dám xử lý cậu ta? Cậu dám xử lý cậu ta thì bây giờ tôi đưa ngay cho cậu một khẩu súng, cậu đi xử lý cậu ta đi!” Vương Vị Ương ánh mắt lạnh lẽo, vô cùng không vui với giọng điệu của Dương Bác Thiên.

Cạch một tiếng, cô ta dùng bàn tay ngọc ngà lấy một khẩu súng dưới bàn trà ra, đập lên bàn.

Diệp Thiên Tứ, Tạ Tư Kỳ, Từ Đào, Từ Phi, Phạm Cương đều trợn mắt, nằm mơ cũng không ngờ một cô gái như Vương Vị Ương lại to gan như vậy.

Sở Kiếm Tâm ngồi bên cạnh cười lạnh.

“Đi xử lý cậu ta đi!” Vương Vị Ương chĩa khẩu súng cho Dương Bác Thiên.

“Chị hai, chị đừng làm loạn nữa, tôi cũng biết thế lực sau lưng Vương Hi. Nhà mẹ cậu ta quả thực rất lợi hại, tôi cũng chỉ là thất bại chỗ cậu ta, tức giận nên nói lỡ miệng thôi mà.” Dương Bác Thiên sắc mặt khó coi.

“Sau này nói chuyện với tôi thì cẩn thận chút, mẹ kiếp.” Vương Vị Ương đặt khẩu súng lại bàn trà.

“Vâng, chị là người chơi với Long Minh, tôi sao dám chọc vào chứ?” Dương Bác Thiên khẽ gật đầu.

“Đưa bức ảnh này cho vợ cậu ta đi. Lục đục nội bộ, tôi tin chắc sẽ thú vị lắm đây.” Vương Vị Ương phát ra một tiếng cười lạnh, đặt một xấp ảnh lên bàn trà.

Trái tim Hàn Lâm Nhi cũng thấp thỏm, hóa ra Vương Vị Ương luôn phái người đi theo Vương Hi, còn chụp không ít ảnh của anh.

Sau khi nhìn thấy ảnh trên bàn, trong lòng cô ta mới yên tâm.

Trong những bức ảnh kia, người ở cạnh Vương Hi là một cô gái xinh đẹp khác.

Dáng vẻ của anh lúc ở bên cô gái kia rất thân thiết, cô gái có lúc ôm cánh tay anh, có lúc bá cổ anh. Ánh mắt anh nhìn cô gái không có ý gì, nhưng ánh mắt cô gái nhìn anh lại đầy vẻ ỷ lại và ái mộ sâu sắc.

Với trực giác của phụ nữ, cô ta chắc chắn cô gái này thích Vương Hi.

Cô gái này là Thẩm Giai Dao.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!