$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 151

Chương 151: Trần Lan đòi tiền

Lúc này, cả dãy phố ẩm thực đều yên tĩnh, mọi người kinh hãi nhìn dao trong tay Doãn Tâm, trán Phạm Cương cũng đổ đầy mồ hôi.

Mặc dù ông ta không bị dao của Doãn Tâm chém trúng, nhưng lại cảm thấy trên trán từng trận đau nhói.

Vương Hi giờ mới nhớ ra rằng các đầu bếp rất giỏi trong việc đánh nhau.

Những người này quen cầm thìa lớn, lực cổ tay mạnh hơn người thường rất nhiều, mỗi ngày Vương Hi chỉ luyện tập lực cổ tay hai tiếng đồng hồ, còn Doãn Tâm dùng thìa đã là nghề của anh ta, cầm thìa lên là cầm từ sáng đến tối.

Còn nhớ khi trước có một đám lưu manh gây rối trong quán ăn, cũng là đầu bếp cầm dao làm bếp ra trấn thủ.

“Đồ chó, anh lại dám cầm dao chém người!?” Từ Thịnh- con chó bên cạnh Dương Bác Thiên cảm thấy mình rất mạnh, hắn nhanh chóng cầm một con dao làm bếp lên và xông về hướng Doãn Tâm.

Doãn Tâm vung dao làm bếp trong tay, con dao xoay trong lòng bàn tay anh mấy vòng, sau đó thuận thế giơ dao lên, lưỡi dao lập tức nằm dưới cằm của Từ Thịnh.

“Giết cậu cũng đơn giản như giết một con cá mà thôi, không phải tôi không dám giết, là cái mạng hèn của cậu còn không đáng tiền bằng một con cá”. Đôi mắt Doãn Tâm ánh lên tia lạnh lùng.

Vết máu nhanh chóng xuất hiện dưới cằm Từ Thịnh, máu tươi cũng theo dao làm bếp của Doãn Tâm mà chảy xuống.

Dương Bác Thiên cũng tái mặt khi nhìn thấy cảnh này, hắn yêu quý nhất là khuôn mặt của mình, không dám cố liều mạng với Doãn Tâm.

Cũng không quan tâm tới việc tìm Hàn Lâm Nhi nữa, hắn vội vã đưa theo theo đám thủ hạ của mình trốn chạy.

“Vương Hi, anh cứ đợi đấy”. Hàn Lâm Nhi giật lấy đôi giày cao gót trên tay Vương Hi, mang xong giày cao gót vội vàng chen vào trong đám người.

Hôm nay cô ta bị Vương Hi làm cho vô cùng thảm hại, không thể đi cùng Dương Bác Thiên, chỉ có thể một mình lặng lẽ rời đi.

Dương Bác Thiên và Phạm Cương bị bọn họ đánh bại, vụ cá cược của bọn họ cũng lỡ rồi, không nhắc đến chuyện một trăm triệu, cũng không quỳ xuống liếm giày cho Vương Hi đã trực tiếp bỏ chạy.

Vương Hi cũng không vội vàng bắt hắn trả tiền và quỳ gối, vừa nãy anh thiếu chút nữa thì nhìn thấy cái sừng mà mình cắm cho Dương Bác Thiên rồi. Trong lòng thấy hơi có lỗi với hắn, bắt hắn phải trả tiền và quỳ gối ở nơi công cộng, sẽ làm anh trở thành người ép người quá đáng, đợi vài ngày nữa rồi đến tìm Dương Bác Thiên đòi tiền sau.

Nhớ đến cảm giác thoải mái trên đùi của Hàn Lâm Nhi vừa nãy, Vương Hi cảm thấy cũng không tồi.

“Anh Doãn Tâm, anh thật là lợi hại”. Thẩm Giai Dao sau khi hoảng hồn, trong mắt dần lộ ra vẻ kinh ngạc vui mừng.

“Sau này nếu có người đến tập đoàn Giai Mỹ gây rối, tôi sẽ bảo vệ cô”. Doãn Tâm từ trên người lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, tràn đầy vẻ nam tính khí phách trước mặt Thẩm Giai Dao.

“Cố lên, chúng tôi đều ủng hộ anh!” Thực khách cũng rất khâm phục tài năng nấu ăn của Doãn Tâm.

Đây là lần đầu tiên bọn họ gần gũi với một người đầu bếp như vậy, và họ đều có ấn tượng rất tốt về phố ẩm thực Giai Mỹ.

Có những người chính là như vậy, dường như sinh ra đã có sức hấp dẫn lạ thường, chỉ tiếp xúc một hai lần liền làm người khác không nhịn được mà yêu thích. Doãn Tâm chính là kiểu người đó, anh ta là mẫu đàn ông đem lại cảm giác rất gần gũi. Anh ta đẹp trai sáng sủa, trên người có khí chất như anh trai nhà hàng xóm. Để quay lại giới ẩm thực, anh ta đã chờ Vương Hi trong suốt hai năm ở thành phố Minh Hải. Hai năm này anh ta và vợ luôn ở trong quán ăn đầy dầu mỡ, làm ăn rất khổ cực và chăm chỉ, cũng được bà con lối xóm quý mến.

“Làm rất tốt”. Vương Hi cũng có chút ngưỡng mộ Doãn Tâm rồi.

Anh ngưỡng mộ kỹ năng nấu nướng và tài năng thương mại của Doãn Tâm, còn có kỹ năng dùng dao. Cho dù anh và Phàm Gian là cao thủ hạng nhất ở trong nước, nhưng nếu bọn họ đánh với Doãn Tâm, đoán chừng cũng không ai đánh lại được kỹ năng cùng dao của anh ta.

Lần này Doãn Tâm và tập đoàn Thiên Thịnh thử tài nghệ nấu ăn, Doãn Tâm không chỉ khiến tập đoàn Thiên Thịnh mất mặt, mà còn khiến các thực khách ủng hộ phố ẩm thực Giai Mỹ nhiều hơn.

Danh tiếng của phố ẩm thực Giai Mỹ được mọi người truyền miệng, làm cho việc kinh doanh tốt lên không ít.

Chu Dương của Phùng Uyển bên kia cũng là một cao thủ, Doãn Tâm mai danh ẩn tích trong giới ẩm thực hai năm, Chu Dương nhanh chóng thay thế địa vị của anh ta trong giới ẩm thực trong nước. Cậu ta hiện giờ là người đứng đầu trong giới ẩm thực, với tư cách là hậu bối của Doãn Tâm, vẫn luôn muốn cùng anh ta so tài nấu nướng. Nhưng hiện tại Vương Hi và Phùng Uyển đang có mối quan hệ hợp tác vậy nên không đồng ý cho hai người họ so tài.

Chu Dương cũng là một người thích gây rắc rối, sau khi nghe tin Doãn Tâm đánh bại Phạm Cương, vào tối ngày hôm sau, cậu ta lại đem theo trợ thủ của tập đoàn Thiên Lam đến tìm Hàn Lâm Nhi phá đám, tìm Phạm Cương so tài và đánh bại ông ta.

Minh Hải là thành phố gần biển, đặc sản chính là hải sản. Chu Dương và Phạm Cương so tài món tôm hùm hấp. Sau khi cậu ta đánh bại Phạm Cương, làm cho phố ẩm thực Thiên Thịnh vốn dĩ kinh doanh ngày càng tốt nhanh chóng dừng lại.

Sau hai lần chịu đả kích liên tiếp, tinh thần của tập đoàn Thiên Thịnh sa sút, mấy ngày liền Phạm Cương không có tinh thần lãnh đạo đầu bếp, các đầu bếp cũng không có tâm trạng nấu ra các món ăn ngon, có những thực khách tinh ý biết rằng phố ẩm thực Thiêm Lam và Giai Mỹ có đầu bếp giỏi, liền đến đó để thưởng thức các món ăn vặt đặc sắc.

Vào buổi trưa ngày hôm ấy, trong khi Vương Hi đang nằm nghỉ ngơi tại tổng bộ của tập đoàn Giai Mỹ, Thẩm Giai Dao thì ngồi bên ngoài phòng đọc sách.

Việc kinh doanh của tập đoàn Giai Mỹ đã chính thức đi vào quỹ đạo, anh không cần phải lo lắng nữa, có thể tận hưởng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của mình.

Lúc anh đang nằm quạt ngủ, anh cảm thấy có người chạm vào mặt mình.

“Đừng đùa nữa, nếu còn làm phiền tôi sẽ về nhà”. Thẩm Giai Dao gần đây càng ngày càng dính anh, lúc nào cũng thích trêu chọc anh, anh dùng tay gỡ tay Thẩm Giai Dao ra.

Khi bàn tay đó nhẹ chạm vào mặt anh, Vương Hi dần dần cảm thấy khó chịu, ngồi dậy định quay về nhà sư phụ.

“…” Anh nhìn thấy người phụ nữ trước mặt không phải là Thẩm Giai Dao, kinh ngạc hít một hơi sâu.

Là mẹ vợ anh- Trần Lan.

Mặt Trần Lan trang điểm dày cộp, đang xấu hổ nhìn anh.

Thẩm Giai Dao dựa vào cửa cười trộm.

“Mẹ, sao mẹ lại ở đây?” Vương Hi vuốt vuốt ngực, dùng ánh mắt chưa tỉnh ngủ nhìn bà ta.

“Vương Hi à, là như thế này, công ty Giai Mỹ của chúng ta cũng đã hoạt động được nửa tháng nay, nghe nói ngày nào công việc kinh doanh cũng rất tốt, chỉ là không biết tại sao các con vẫn chưa thanh toán nốt tiền cho nhà họ Diệp? Trước đây nhà họ Diệp làm công trình cho tập đoàn Thiên Lam bị thua lỗ, bây giờ các con không thanh toán, những công ty nhỏ bên dưới ngày nào cũng thúc giục, nhà họ Diệp rất khó chịu. Lão phu nhân biết được con là ông chủ của tập đoàn Giai Mỹ, bảo mẹ đến đây hỏi con khi nào mới trả tiền”. Trần Lan nói.

“Vương Hi à, mẹ biết trong lòng con nghĩ như thế nào. Hai năm con bị mù, ngày nào cũng phải chịu ấm ức ở nhà họ Diệp. Không riêng gì con, hai năm này mẹ cũng chịu rất nhiều khổ cực, xương sống cũng sắp bị người khác đánh gãy rồi, bây giờ cũng coi như là khổ tận cam lai. Mẹ biết con đang cố ý chơi họ, nhìn thấy dáng vẻ quay mòng mòng của họ, trong lòng vô cùng hả giận. Mẹ cũng không có ý gì khác, tiền này con muốn trả thì trả, không trả thì cũng không sao, cố ý kéo dài thời gian chơi họ một vố. Mẹ luôn đứng về phía con!”

“Cảm ơn đã hiểu cho con, mẹ”. Vương Hi thở phào.

Anh chưa bao giờ là người nợ tiền công trình mà không trả, đây là lần đầu tiên của anh. Anh làm tất cả những điều này đều là vì Diệp Khinh Tuyết, anh muốn giúp Diệp Khinh Tuyết trở thành gia chủ.

“Mẹ là người rất đáng tin cậy, con nói cho mẹ nghe, hiện tại trong tay con có bao nhiêu tiền?” Trần Lan cẩn thận từng li hỏi dò.

“Vài tỷ”. Vương Hi nói.

“Nhiều như vậy à!” Ánh mắt Trần Lan lộ ra vẻ kinh ngạc.

“Cũng được ạ”. Vương Hi cười nói.

“Gì nhỉ, mẹ muốn nghe con nói thật, Diệp Khinh Tuyết có đối tốt với con không?” Trần Lan hỏi.

“Cô ấy đối với con rất tốt”. Vương Hi nói.

“Hai người các con đã ở bên nhau, là vợ chồng đúng không?”

“Chúng con là đôi vợ chồng hoạn nạn có nhau”. Vương Hi nói.

“Vậy thì tốt, người phương Bắc chúng ta có một thói quen, không biết người thủ đô có như vậy hay không. Chính là khi hai người kết hôn, tiền bạc đều phải giao cho vợ giữ. Diệp Khinh Tuyết có hơi ngốc, cũng không thích nói chuyện, gặp phải chuyện gì cũng không biết đáp trả lại, luôn chấp nhận, chịu đựng và không gánh được trách nhiệm lớn. Mẹ nghĩ như thế này, dù sao thì tiền con cũng phải giao cho vợ, không bằng đưa cho mẹ, mẹ giúp con bảo quản. Giúp con tiết kiệm, sau này mua cho hai đứa một ngôi nhà thật lớn”. Trần Lan nói.

“Bác hai, loại nhà nào có giá vài tỷ?” Thẩm Giai Dao kêu lên.

“Cháu im miệng, bác đang nói chuyện với con rể của mình, liên quan gì đến cháu? Tập đoàn Giai Mỹ của cháu thuộc sở hữu của Vương Hi, cẩn thận bác nói với Vương Hi một câu, đuổi cháu khỏi ghế tổng giám đốc đấy”. Trần Lan hung hãn trừng mắt với Thẩm Giai Dao.

“Bác Hai, sao bác có thể nói như vậy? Lúc đôi mắt anh Hi vừa khỏi, bên cạnh không có người tin tưởng. Tuy rằng năng lực làm việc của cháu kém, nhưng cháu tuyệt đối ủng hộ anh ấy. Vì tập đoàn Giai Mỹ này, có một thời gian chân cháu khi đi lại rất đau, thật sự là rất vất vả. Cháu không góp công thì cũng góp sức, vả lại cháu cũng chưa bao giờ xin tiền anh Hi”. Thẩm Giai Dao lập tức tủi thân nói.

“Vương Hi, số tiền này con đưa mẹ giữ hộ được không?” Trần Lan đẩy đẩy Vương Hi.

“Mẹ, nếu như mẹ thiếu tiền chi tiêu, con đưa trước cho mẹ một tỷ, để tiền ở chỗ mẹ không được, bây giờ lượng tiền chi tiêu của W-1 và tập đoàn Giai Mỹ rất lớn, trước mắt mặc dù mỗi ngày đều kiếm ra nhiều tiền, nhưng rất khó để đảm bảo sẽ không có biến động. Một khi hai công ty này xảy ra sơ xuất, trong tay con không có tiền mặt căn bản không thể quay vòng vốn. Ngoài ra, số tiền đó còn dùng cho những mục đích khác, con sẽ nhanh chóng dùng để đầu tư, không thể để ở chỗ mẹ được”. Vương Hi nói.

“Cậu nghĩ Trần Lan tôi là loại người gì, tôi cần để ý đến tiền của cậu sao!? Tôi coi cậu như người một nhà, có lòng tốt muốn giúp cậu tiết kiệm tiền. Tôi là người có năng lực nhất trong nhà họ Diệp, bản lĩnh của tôi, bố mẹ cậu cũng phải khen ngợi. Trước đây tôi không có tiền, chỉ là trong tay không có nhiều tiền, nếu có nhiều tiền như cậu, tôi lập lức làm số tiền đó tăng lên gấp nhiều lần, cậu có tin không!?” Trần Lan lập tức hét lớn.

Sắc mặt Thẩm Giai Dao lập tức thay đổi, vội vã bịt tai lại.

Vương Hi cũng bị sốc.

“Đồ khốn, bây giờ mắt cậu đã khỏi rồi, lại kiếm được tiền, cảm thấy đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Trong tay cậu cầm nhiều tiền như vậy, có người vợ nào có cảm giác an toàn trong lòng chứ, người làm mẹ vợ như tôi trong lòng còn không yên tâm. Cậu đừng có quên, trước đây khi cậu bị nhà họ Vương đá ra khỏi cửa, là ai đã thu nhận và giúp đỡ cậu. Lại là ai, đã chăm sóc cậu hai năm liền khi mắt cậu mù”. Trần Lan nói.

“Mẹ, con không nghĩ gì xấu cả, con chỉ muốn kiếm tiền, con có thể làm gì chứ? Vả lại cho dù con có ý nghĩ lệch lạc đi nữa, con cũng không cần tiêu đến tiền”. Vương Hi đỏ mặt nói.

“Tôi không quan tâm, cậu tự mình xem xét, hoặc là đưa hết tiền cho tôi, tôi giúp cậu tiết kiệm, hoặc là sau này cậu đừng về nhà họ Diệp nữa. Tôi đợi đến ngày cậu nghèo kiết xác, xem có ai có thể tốt như nhà chúng tôi, thu nhận một tên mù như cậu!” Trần Lan hung hãn trừng mắt với Vương Hi, quay người liền rời đi.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!