$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 150

Chương 150: Thực lực của Doãn Tâm

“Tôi ăn thử tôm hùm đất tê cay của các anh.” Hàn Lâm Nhi thấy Vương Hi không để ý tới mình, đoán chừng anh thấy cô ta có chút thực dụng, nên cố ý giận dỗi.

Cô ta cười cười, nhìn Vương Hi nói.

Dương Bác Thiên còn chưa biết giữa Hàn Lâm Nhi và Vương Hi đã xảy ra những chuyện gì, tưởng rằng Hàn Lâm Nhi đang đứng về phía mình, trên mặt nở nụ cười xấu xa: “Cố ý nói tôm hùm đất của họ không ngon, để hắn ta liếm giày cho anh.”

“Được.” Hàn Lâm Nhi mỉm cười đi về hướng Vương Hi.

Cô ta cố ý đứng trước mặt Vương Hi, đứng rất gần anh, dường như là sát bên anh, nhìn tôm hùm đất trong nồi của Doãn Tâm.

“Cô lại muốn làm gì?” Vương Hi nhỏ giọng hỏi.

“Nhìn đã thấy không ngon miệng, không muốn ăn nữa.” Hàn Lâm Nhi nhẹ phát ra một tiếng thở dài, đồng thời dùng tay trái chọc ghẹo phía sau lưng của Vương Hi.

Vương Hi bị cô ta chạm vào, trong mắt lập tức lộ ra tia kinh ngạc.

Trước mặt Hàn Lâm Nhi vừa khéo có trợ thủ của Doãn Tâm chắn một nửa cơ thể họ, Dương Bác Thiên không thể thấy họ đang làm gì.

“Giận tôi à?” Hàn Lâm Nhi vừa mỉm cười vừa lùi lại phía sau nửa bước, khiến trợ thủ của Doãn Tâm dứt khoát che chắn lại giúp họ, đè thấp giọng nói với Vương Hi.

“Tôi không có.” Vương Hi đáp.

“Vậy sao lại không để ý tới tôi, giả vờ như không thấy tôi.” Hàn Lâm Nhi tiếp tục dùng tay trêu chọc Vương Hi.

“Cô đừng gây chuyện nữa.” Vương Hi liếc mắt nhìn Thẩm Giai Dao bên cạnh.

Lúc này Thẩm Giai Dao đang chú ý tới Doãn Tâm, thấy thực khách không kiên nhẫn đi về phía Doãn Tâm, gắp ra tôm hùm đất từ trong nồi. Vương Hi cũng quan tâm tới tôm hùm đất của Doãn Tâm, họ đang thi đấu, liên quan tới một trăm triệu và vấn đề liếm giày, căn bản không có tâm tư chơi đùa với Hàn Lâm Nhi.

Thẩm Giai Dao vẫn là một người to miệng, nếu như cô ta nhìn thấy việc giữa anh và Hàn Lâm Nhi, cho dù cố ý giấu kín không nói, cũng không bảo đảm được lúc nào sẽ lỡ miệng nói cho Diệp Khinh Tuyết biết.

Hàn Lâm Nhi là một cao thủ, sau vài cái vuốt ve cơ thể Vương Hi liền khiến anh có chút khó chịu.

Vương Hi cố ý lùi lại phía sau, Hàn Lâm Nhi cũng lùi theo anh.

Nếu lùi tiếp Vương Hi sẽ không quan sát được cuộc thi nữa, anh nghĩ ngợi rồi tóm chặt lấy tay của Hàn Lâm Nhi.

Hàn Lâm Nhi cười cười, nói với Vương Hi: “Không đùa nữa, chúng ta đi xem cuộc thi thôi.”

Vương Hi không hề buông tay, vẫn nắm lấy tay của Hàn Lâm Nhi.

Hàn Lâm Nhi là một mỹ nữ, thân hình đầy đặn cũng tràn ngập sức hấp dẫn. Hôm nay cô ta đi một đôi tất lụa màu da, lộ ra thân hình vô cùng gợi cảm với một đôi chân dài tuyệt đẹp.

Vương Hi có hơi phát cáu Hàn Lâm Nhi luôn không biết chừng mực mà đùa giỡn anh, vừa hay tóm chặt lấy tay cô ta, nghĩ một chút rồi đặt tay lên đùi cô ta.

“Anh làm gì đó?” Hàn Lâm Nhi giật mình kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh, cơ thể có chút không thoải mái.

“Toàn ức hiếp tôi, cô cảm thấy rất thú vị phải không?” Vương Hi nhớ tới lần trước xém chút thì xảy ra chuyện.

Liếc mắt nhìn Dương Bác Thiên ngạo nghễ ở đối diện, trong lòng nghĩ đến lúc phải cho Hàn Lâm Nhi biết tay rồi.

Một tay của anh nắm lấy tay của Hàn Lâm Nhi, tay con lại thì bắt đầu chuyển động trên đùi cô ta. Vừa di chuyển vừa dùng tay phải vê chặt lấy tất lụa mỏng manh trên đùi Hàn Lâm Nhi rồi kéo nhẹ.

Hàn Lâm Nhi quay đầu dùng ánh mắt mang theo kinh hãi nhìn anh.

Tất lụa của cô ta bị Vương Hi xé rách, cô ta hiện giờ là người của Dương Bác Thiên, nếu như bị hắn ta nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của mình, cô ta làm sao có thể giải thích với hắn?

“Cô không phải rất thích chơi đùa sao? Tôi chơi với cô.” Trên mặt Vương Hi lộ ra nụ cười khoái trá, tay lại một lần nữa trở nên không thành thực.

“Anh Hi, đừng ồn nữa, vừa rồi chỉ là đùa thôi, anh làm như vậy với tôi, làm sao tôi còn gặp người khác được nữa?” Hàn Lâm Nhi có chút sợ hãi, bắt đầu nhỏ giọng van nài Vương Hi.

“Đã chơi thì phải hết mình, ở đây nhiều người như vậy, ở nơi công cộng thật là kích thích.” Tay của Vương Hi vẫn không yên.

Bị Vương Hi vừa bắt nạt, vừa làm rách tất da chân của mình, mặt Hàn Lâm Nhi nhanh chóng đỏ ửng lên. Cô ta trước giờ chưa từng ngại ngùng như vậy, lúc này trong lòng vô cùng khó chịu, vả lại cơ thể cũng có một loại bứt rứt không nói lên lời.

“Mọi người cẩn thận một chút, đừng để bị bỏng tay.” Doãn Tâm bên này đã biết được quỷ kế của Phạm Cương, anh ta không biết mình thắng hay thua, nhưng vẫn cẩn thận theo dõi thực khách.

Vương Hi bên này ngồi xổm xuống đất, trực tiếp nâng một chân của Hàn Lâm Nhi lên, tháo một chiếc giày của cô ta xuống.

“Anh làm gì vậy? Nhanh trả lại giày cho tôi.” Hàn Lâm Nhi đỏ mặt nói.

“Tôi rất thích cô, giày của cô cho tôi giữ lại làm kỉ niệm đi.” Vương Hi vẻ mặt vô hại nói.

Tất chân của cô ta bị Vương Hi xé rách rồi, giày cũng bị anh lấy đi một chiếc, cô ta biết tính cách của Vương Hi, nếu kiên định làm một việc gì đó, nhất định sẽ không nhường bước.

Gương mặt xinh đẹp của cô ta không ngừng được đỏ lên, dùng lực dẫm lên chân Vương Hi.

Vương Hi nhịn đau không kêu lên.

“Anh quá ác độc rồi!” Hàn Lâm Nhi nói.

“Cũng như nhau thôi.” Vương Hi bỏ tay Hàn Lâm Nhi ra, hai tay lấy giày của Hàn Lâm Nhi đưa ra phía sau lưng, tiếp tục nghiêm túc xem thi đấu.

“Tôi vẫn ủng hộ ông chủ của phố ẩm thực.” Một thực khách cau mày sau khi thưởng thức món tôm hùm đất của Doãn Tâm, biểu cảm trên gương mặt anh ta trở nên nhẹ nhõm.

“Cái gì!?” Phạm Cương và Dương Bác Thiên đồng thời cau mày.

“Tôm hùm đất của các người mùi vị không tồi, có vị rượu trắng, gia vị cũng rất thơm, thịt tôm tươi mềm. Nhưng tôm hùm đất của phố ẩm thực có vị càng ngon hơn, rất đàn hồi, thịt tôm dai vả lại còn có vị ngọt, càng ngon hơn.” Vị thực khách kia nói.

“Anh đang nói dối, anh là người mà bọn họ tìm đến để ăn gian!” Sắc mặt Phạm Cương lập tực đại biến.

“Tìm cái gì mà tìm, chúng đều là khách du lịch đến đây tiêu tiền để mua đồ ăn.” Thực khách kia không vui nói.

“Đúng vậy, cũng không biết là tại sao, tôm hùm đất của phố ấm thực lại có vị ngọt như vậy, còn ngon hơn so với vừa nãy ăn.” Lại có một vị thực khách nữa nói.

“Vị tê cay cũng rất nồng, ăn xong lại muốn ăn nữa.” Một vị thực khách lại gắp lên một con tôm hùm đất nữa nói.

“Vẫn là phố ẩm thực ngon hơn.” “Đúng vậy, ngon hơn nhiều so với vừa nãy ăn.”

“Vừa rồi ăn bị bỏng tay, cầm lên tâm trạng liền không tốt, giật cả mình.”

“Cảm giác tôm hùm đất vừa rồi không đáng để bóc vỏ, vẫn là bên phố ẩm thực ngon hơn, ăn một con lại muốn ăn con thứ hai.” Càng ngày càng có nhiều thực khách bắt đầu ủng hộ Doãn Tâm.

“Không thể nào, tất cả các người đều nói dối.” Phạm Cương hét lớn.

“So với của anh, tôm hùm đất của tôi chín hơn một chút. Nhưng tôm hùm đất chín kĩ cũng rất ngon, có độ đàn hồi, độ dai. Vả lại nấu trong thời gian dài, sẽ càng đậm đà hơn. Anh không biết món ăn tôm hùm đất tê cay đặc sắc của Hồ Nam có một cái tên, gọi là tôm hương vị sao?” Doãn Tâm mỉm cười.

“Tôm hùm đất tê cay bán cực hot ở Hoa Hạ, lúc đầu vì để làm món này, tôi còn đặc biệt đi Hồ Nam, còn nhớ lúc ở trên đường, có hai người già, bọn họ dùng một chiếc nồi to để nấu tôm hùm đất tê cay. Thời gian bọn họ nấu rất lâu, thịt tôm đã chín rất kĩ rồi, nhưng vị ngon lúc đó tôi cả đời cũng không quên. Nói thật là, ăn tôm hùm đất tê cay chính là ăn hương vị, ai quan tâm đến cảm giác trong lúc ăn. Muốn ăn tôm tươi mềm, không bằng ăn tôm to cho rồi.”

“Anh đẹp trai này nói có lý, ăn tôm hùm đất tê cay chính là như vậy.” Không ít thực khách đều sôi nổi tán thành.

“Thật không biết anh học nghề ở đâu, đến món đơn giản nhất là tôm hùm đất tê cay cũng không hiểu, cũng dám ở nhà họ Dương nhận lương cao như vậy. Nhà họ Dương là nhà chuyên làm về thực phẩm, hai năm này do Dương nhị thiếu gia quản lý, nhất định hãm hại không ít người rồi đúng không?” Doãn Tâm nói.

“Đúng rồi, mọi người hãy nhớ rõ tên của bọn họ, gọi là tập đoàn Thiên Thịnh, chuỗi cửa hàng toàn quốc mang tên tập đoàn Thiên Thịnh đều là của bọn họ.”

“Đúng là rác rưởi.” Có người nhớ tới việc Dương Bác Thiên đổ tôm hùm đất đi, trong mắt lộ ra tia khinh thường.

“Loại người này còn đến đây phá đám, cũng không biết là họ nghĩ gì nữa.” “Dựa vào việc bản thân có tiền có thế, đến ức hiếp hàng quán bên đường.” Càng ngày càng có nhiều thực khách coi thường Dương Bác Thiên.

“Mẹ nó, anh làm tôm hùm đất tê cay kiểu gì vậy?” Dương Bác Thiên vung một bạt tai lên mặt Phạm Cương.

Lúc này hắn bị Doãn Tâm làm cho giận tím mặt, tìm Hàn Lâm Nhi trong đám người. Hàn Lâm Nhi và Vương Hi đang đứng sau đám trợ lý, Vương Hi đã không còn bắt nạt cô ta nữa, những vẫn giấu chiếc giày của cô ta phía sau lưng mà không trả.

“Trình độ như vậy lại có thể đến phá đám, quay về nghiêm túc học thêm vài năm nữa đi.” Doãn Tâm châm biếm cười lạnh một tiếng.

“Tên khốn này, cậu có tư cách gì mà mỉa mai tôi!” Phạm Cương tức giận nói.

Ông ta nghĩ ngợi rồi nhìn những chiếc ghế nhựa đặt gia vị bên cạnh, hất gia vị trên ghế xuống đất, cầm chiếc ghế lên và xông đến chỗ Doãn Tâm.

Ông ta từ bé đã quen với việc dựa vào thân hình cao lớn của mình ức hiếp người khác, bây giờ thi đấu với Doãn Tâm thất bại thẹn quá hoá giận. Lại bị Doãn Tâm liên tục mỉa mai, quyết định dùng ghế đánh Doãn Tâm để phát tiết cơn giận trong lòng.

“Cẩn thận!” Vương Hi nhìn thấy Phạm Cương đột nhiên động thủ, nhanh chóng vươn tay ra kéo Doãn Tâm.

Khi ngón tay của anh sắp chạm đến áo vest của Doãn Tâm, Doãn Tâm bất ngờ tiến lên trước, cầm con dao ở bên cạnh, hung hãn chém về phía Phạm Cương.

“Nói đến đánh nhau, anh cũng không phải là đối thủ của tôi!”

Rầm một tiếng, Doãn Tâm dùng lực hung hãn chém một dao lên chiếc ghế nhựa, chiếc ghế nhanh chóng vỡ thành bốn năm mảnh, dao trên tay anh ta cách trán Phạm Cương 1cm thì dừng lại.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!