$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 145

Chương 145. Đồ ăn vặt của Doãn Tâm

“Bán đậu phụ thối, đậu phụ thối ngon tuyệt đây!” Doãn Tâm mặc một bộ âu phục chỉnh tề, dẫn theo một thương gia đến dựng một quầy hàng nhỏ đối diện phố ẩm thực Thiên Lam.

“Đại tiểu thư, tên này hình như là người của Vương Hi, anh ta là cố vấn trưởng của phố ẩm thực Giai Mỹ, trước kia anh ta cùng Thẩm Giai Dao đã bí mật đến chơi ở phố ẩm thực của chúng ta mấy lần, tôi đều không để ý. Lần này thì có chút quá đáng rồi, dám đến đối diện phố ẩm thực của chúng ta để bán đậu phụ thối, muốn cố ý gây sự sao?” Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Lam đứng cùng Phùng Uyển, vẻ mặt khó coi nhìn về phía đối diện.

“Để xem anh ta làm trò gì.” Phùng Uyển mặt không chút biểu cảm.

“Đậu phụ thối, đậu phụ thối ngon tuyệt!” Doãn Tâm nhìn thấy một nhóm sinh viên đại học đi qua liền lớn tiếng chào hỏi.

“Thối chết đi được, chúng ta mau đi đi.” Một nữ sinh bịt mũi chê.

“Người này hình như bị hâm, trước mặt là phố ẩm thực có cả đống đồ ăn ngon, chúng ta có phố ẩm thực không đi, mua đậu phụ thối ở chỗ anh ta làm gì?” Một nam sinh giễu cợt.

“Phố ẩm thực này không tồi, nhưng đông người lắm.” Lại có một cô nữ sinh khác khẽ cau mày.

Thời điểm này, thành phố Minh Hải đã qua mùa du lịch cao điểm, nhưng phố ẩm thực của Phùng Uyển vẫn rất đông đúc, cả phố ẩm thực bao nhiêu hàng người rồng rắn, nhiều người trong tay còn có số thứ tự lên đến vài trăm.

Muốn mua được đồ ăn như ý, ít nhất phải mất nửa tiếng.

“Cô gái này nói đúng đấy, phố ẩm thực Thiên Lam có nhiều người lắm, muốn ăn miếng khoai tây chiên cũng phải xếp hàng nửa tiếng đồng hồ. Tôi không chỉ bán đậu phụ thối, chúng tôi còn mở một con phố ẩm thực Giai Mỹ, trong đó còn có rất nhiều món ăn ngon. Mọi người có thể thử món đậu phụ thối của tôi, sau đó đến phố ẩm thực Giai Mỹ của tôi để thưởng thức thử? Không cần phải xếp hàng, vẫn có thể ăn rất nhiều đồ ăn vặt, cực ngon, còn rẻ hơn của họ nữa, họ bây giờ là cậy cửa hàng to nạt khách.” Doãn Tâm mỉm cười nói.

“Các anh đang câu kéo khách phải không? Tự nhiên chạy sang đối diện phố ẩm thực của người ta để tranh việc làm ăn, thật quá đáng.” Nữ sinh thứ nhất nói.

“Người cùng ngành là kẻ địch mà, vì công việc làm ăn, không còn cách nào khác. Thử món đậu phụ thối của tôi đi, không mất tiền.” Doãn Tâm nói.

“Không mất tiền? Món đậu phụ thối của anh thối chết đi được, bây giờ thời tiết nóng như vậy, lại là quán ven đường, chắc chắn là mất vệ sinh, chúng tôi chả dám ăn.” Cô nữ sinh nói.

“Tôi thề độc với em, đậu phụ thối của tôi là đảm bảo vệ sinh nhất, hoàn toàn là mất tiền để lấy cái tiếng, em nể mặt nếm thử đi.” Doãn Tâm cười nói.

“Da mặt anh dày thật đấy.” Cô gái mỉm cười.

“Mặt dày mới ăn được thịt đấy.” Doãn Tâm cười nói.

Doãn Tâm là soái ca đẹp trai, đã có vợ con nhưng còn rất trẻ, tuy điệu cười của anh ta có hơi thô nhưng vẻ ngoài đẹp trai khiến người ta không thể ghét nổi.

“Anh muốn trả thù xã hội, bỏ độc vào đậu phụ để hãm hại chúng tôi sao?” Nữ sinh không muốn đi vào xếp hàng nói.

“Sao lại thế được?” Doãn Tâm có chút bất lực: “Tôi sẽ làm ngay món đậu phụ thối, tôi trước ăn một miếng, sau đó mọi người nếm thử.”

“Cảm thấy người này có chút kì quái, chúng ta đi thôi.” Một nam sinh nói.

“Họ rất có thành ý mà, chắc không phải là người xấu, hay là chúng ta thử đi.” Cô nữ sinh có cảm giác tin tưởng Doãn Tâm .

Cô mỉm cười nhìn các sinh viên trước mặt, Doãn Tâm lấy bàn tay vỗ một cái, miếng đậu phụ thối trên bàn lập tức động đậy rồi bay lên, tiếp đó Doãn Tâm dùng rổ lưới lớn vợt lấy đậu phụ thối bỏ vào chảo dầu.

“Mẹ ơi!” Mọi người đều ngạc nhiên trước tài nghệ khoa trương của anh.

“Với tư cách là cố vấn trưởng của tập đoàn Giai Mỹ, Doãn Tâm tôi dám lấy tính mạng mình ra đảm bảo, tất cả các thương gia trong phố ẩm thực Giai Mỹ của chúng tôi đều là tốt nhất.”

“Đậu phụ thối thực thụ, là một loại thực phẩm lên men, muốn tạo ra mùi thối cho nó, tôi có hơn ba mươi phương pháp. Và phương pháp tôi sử dụng là lên men đậu phụ trong nước muối rau cải đã bốc mùi, mất khoảng 15 đến 30 ngày. Đậu phụ chế biến xong giống như tổ ong, rỗng ở trong thân. Đậu phụ thối rán có vỏ ngoài giòn, bên trong có vị mềm.”

Doãn Tâm vừa nhìn các sinh viên cười, vừa cầm cán rổ, nhìn miếng đậu phụ trong chảo dầu sủi bọt và dần chuyển sang màu vàng.

“Nguồn gốc của món đậu phụ thối là vào thời nhà Thanh, khi Vương Trí Hòa lên kinh thành để đi thi, vì không thi đậu, nhà lại nghèo, không có tiền về quê nên anh ấy ở lại kinh thành làm một ít đậu phụ để bán. Nhưng vì thời tiết nắng nóng, đậu phụ bị hư hỏng rất nhanh, anh liền cho đậu phụ vào vại và ướp muối ”.

“Đến lần thi thứ hai, Vương Trí Hòa mới nhớ ra trong vại vẫn còn một ít đậu phụ. Sau khi mở vại ra, anh phát hiện đậu phụ trong vại đã thối đến mức độ không thể ngửi được, nhưng sau khi nếm thử lại thấy mùi vị rất ngon, trong người cũng không phát hiện thấy điều gì bất thường. Sau đó, anh ấy đã thử đem đậu phụ thối đi bán rong, kết quả, đậu phụ thối được mọi mọi vô cùng ưa chuộng, cứ thế nổi tiếng cho đến ngày nay. “

“Thực ra, đậu phụ thối là một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cực kỳ cao. Cũng giống như món đậu nành lên men của Nhật Bản, nó rất giàu protein, trong quá trình lên men cũng tạo ra các axit amin. Vi sinh vật khi lớn lên sẽ tạo ra rất nhiều vitamin, có lợi cho quá trình trao đổi chất của con người.”

Lúc nói chuyện, Doãn Tâm đã chiên xong đậu phụ thối rồi, nhanh chóng chia đậu phụ thối ra từng hộp nhỏ, rưới nước sốt tự làm, dùng kẹp gắp hành lá và rau mùi vào mỗi hộp đậu phụ thối.

Đưa cho một bạn sinh viên.

“Tuy nhiên, nguy cơ khi ăn đậu phụ thối cũng rất cao, vì quy trình chế biến phức tạp, loại đậu phụ thối ngon cần nhiều thời gian ngâm chua. Để tiết kiệm thời gian, những người buôn bán vô lương tâm trực tiếp sử dụng phèn chua công nghiệp thay cho phèn chua bình thường. Loại đậu phụ thối này khi ăn vào sẽ khiến mọi người bị tiêu chảy, chóng mặt, buồn nôn và nhiều phản ứng không tốt khác, ảnh hưởng đến sức khỏe. Hoa Hạ là đất nước của chúng ta. Khi gặp những thương gia như vậy, đừng lờ đi, cứ trực tiếp báo với sở y tế. Nếu sở y tế không quan tâm thì đó là hành động không đúng, phải khiếu nại lên bộ phận cao hơn.” Doãn Tâm vừa cười nói, vừa dùng kẹp chọc một miếng đậu phụ thối lên ăn.

“Doãn Tâm là một cao thủ.” Phùng Uyển và tổng giám đốc đứng trong phố ẩm thực nhìn ra ngoài, nói với vẻ mặt không cảm xúc.

“Có cảm giác món đậu phụ thối rán của anh ta rất ngon.” Tổng giám đốc nói.

Đám sinh viên nhìn Doãn Tâm ngạc nhiên, cô nữ sinh tin tưởng Doãn Tâm đã thử chọc một miếng đậu phụ lên và ăn thử.

Cô khẽ cau mày, cảm nhận được mùi thối nhẹ tỏa ra từ đậu phụ thối, còn cả vị thơm dịu sau khi chiên.

Giòn ở bên ngoài và mềm ở bên trong.

Trong đậu phụ thối có rất nhiều lỗ như tổ ong, khiến người ăn không thể kìm được dư vị khi nhai.

Kết hợp với nước sốt mà Doãn Tâm rưới lên, đậu phụ thối không chỉ có vị thơm dịu của đậu phụ và rau cải mà còn có thêm vị chua ngọt phong phú, khiến người ta ăn xong một miếng là lại muốn ăn ngay miếng thứ hai.

“Đây chắc là món đậu phụ thối ngon nhất mà tôi từng ăn, không ai có thể so sánh với món đậu phụ thối của anh.” Đôi mắt xinh đẹp của cô nữ sinh toát lên vẻ kinh ngạc.

“Ngon quá đi!?” Mấy nữ sinh đi cùng đã ăn thử, vẻ mặt cũng đầy bất ngờ.

“Tôi là cố vấn trưởng của phố ẩm thực Giai Mỹ. Người bán đậu phụ thối này chỉ là một trong nhiều cấp dưới của tôi. Nguyên liệu mà tôi sử dụng đều là của bọn họ, ngoài trình độ chiên rán tốt hơn, những món họ làm cũng gần giống như của tôi. Ở đây xếp hàng khó chịu lắm, chúng tôi có xe được chuẩn bị sẵn ở đây, bên đó chúng tôi có rất nhiều cửa hàng tốt, hãy đến đó thử xem.” Doãn Tâm nói.

“Có thể xem thử.” Cô nữ sinh lộ ra vẻ tươi cười.

Khi Vương Hi, Thẩm Giai Dao, Hàn Thiếu Kiệt, Phàm Gian, Lâm Hổ và Tôn Tinh Tinh đến tìm Doãn Tâm, quầy đậu phụ thối của Doãn Tâm đã có một hàng dài người rồng rắn xếp hàng. Một người đàn ông có cánh tay xăm hình đã ăn món đậu phụ thối của Doãn Tâm vui sướng đến kêu lên, khen ngợi tay nghề của Doãn Tâm.

“Mau ăn đi. Có người còn không tin thân phận của chúng tôi, còn nghi ngờ chúng ta là bọn buôn người. Anh ăn xong thì đi cùng bọn họ, trên đường đi bảo vệ họ.” Doãn Tâm cười nói.

Chỉ thấy một chiếc xe khách nhanh chóng chật kín thực khách, được người của Doãn Tâm đưa đến phố ẩm thực Giai Mỹ. Tiếp đó, một chiếc xe khác nhanh chóng dừng lại, thực khách lại lần lượt bước lên xe.

“Đây là cướp khách công khai rồi!” Hàn Thiếu Kiệt ngạc nhiên nhìn Vương Hi.

“…” Khuôn mặt Vương Hi sững sờ, mắt nháy liên tục.

Trong phố ẩm thực Thiên Lam, gương mặt của Phùng Uyển và tổng giám đốc của cô ta đã có chút khó chịu rồi.

——————–
   

error: Content is protected !!