$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 143

Chương 143: Khai trương thành phố ẩm thực

Ba giờ sau, tại thành phố Minh Hải, Vương Hi đang ở quyền quán anh đầu tư chưa xây dựng xong.

‘Pâng’ một tiếng, Vương Hi hung ác dùng chân đá Tần Thư Hào bay ra ngoài.

Anh nhìn sắc mặt xám xanh của Tần Thư Hào.

Hàn Thiếu Kiệt ngồi chơi game trên máy tính trong văn phòng mới được tu sửa nhưng vẫn còn một chút thô sơ. Phàm Gian vẫn là một bộ vest thẳng thớm, cùng Lâm Hổ và đám thủ hạ mặt không biểu cảm nhìn Tần Thư Hào.

Doãn Tâm và Thẩm Giai Dao đứng cùng nhau, khẽ cau mày nhìn những tia máu tươi đang chảy ra từ miệng Tần Thư Hào.

Tôn Tinh Tinh vẫn khoác trên mình bộ quần áo thể thao sạch sẽ, thắt bím tóc dài, lặng lẽ nhìn Tần Thư Hào.

“Tần Thư Hào, nhân phẩm của anh quá kém, lúc tôi vừa quen biết anh, tôi đã biết anh dụ dỗ phụ nữ đã có gia đình, nghĩ tới việc anh có chút tài hoa, cảm thấy có thể làm cho anh trở nên tốt hơn, tôi không trách anh. Cho dù người anh quyến rũ là vợ của Vương Kiêu Nam tôi, tôi niệm tình anh trẻ tuổi lần đầu phạm lỗi, không hiểu chuyện, cũng không gây hại gì cho tôi, tôi có thể không nhắc chuyện cũ.” Vương Hi châm lên một điếu thuốc, nhìn nét mặt khó coi của Tần Thư Hào.

“Thế nhưng anh đã là một con chó, còn đi nịnh nọt kẻ thù của Vương Kiêu Nam tôi, đây đã là lần thứ mấy rồi? Thế nào, anh muốn lợi dụng các mối quan hệ của tôi tích cóp được, tiến vào vòng giao thiệp của Vương Vị Ương, diệt trừ tôi để làm lão đại?”

“Tần Thư Hào, anh đừng có quên, mình đang nhận lương từ ai.” Phàm Gian mặt lạnh tanh nhìn Tần Thư Hào.

“Mẹ nó chứ, chó không sửa được tật ăn cứt, loại người này không thể trọng dụng. Anh Nam, để tôi đánh gãy chân chó của hắn, khiến hắn vĩnh viễn biến mất khỏi thành phố Minh Hải.” Lâm Hổ xông về phía Tần Thư Hào giơ chân đá hắn ngã nhào, sau đó lại là một trận dồn sức dẫm đạp.

Thấy Lâm Hổ động thủ, thủ hạ của hắn ta cũng tiến lên giúp đánh Tần Thư Hào.

Mấy người đánh đấm trong vài phút, Vương Hi mới ngăn họ lại: “Đủ rồi.”

“Nếu đã xu nịnh kẻ thù của chúng ta, hại chúng ta mất mặt tại tiệc rượu, loại người này không thể trọng dụng, nuôi béo trắng rồi làm không tốt thật sự có thể quay lại ăn sạch chúng ta. Không bằng đánh gãy chân hắn, sau này phong sát trong giới thương gia.” Hàn Thiếu Kiệt bước ra khỏi văn phòng, châm lên một điếu thuốc.

“Hàn thiếu gia, đừng!” Tần Thư Hào mặt đầy máu tươi, lập tức rơi lệ, khổ sở van nài Hàn Thiếu Kiệt.

“Cầu xin tôi tha thứ thì có tác dụng gì, ông chủ của cậu cũng đâu phải là tôi.” Hàn Thiếu Kiệt phát ra một tiếng cười lạnh.

“Anh Hi, cầu xin anh tha cho em, không phải là em phản bội anh, là do thế lực của Vương Vị Ương quá lớn, bên cạnh còn có lính đánh thuê, em thật sư không dám đắc tội với cô ta.” Tần Thư Hào khóc lóc cầu xin Vương Hi.

“Lính đánh thuê rất lợi hại sao?” Phàm Gian hỏi.

“Anh Phàm Gian, các anh đều là nhân vật lợi hại, có bản lĩnh lớn, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi, tôi thật sự sợ bọn họ.” Tần Thư Hào nói.

“Cái này thì không được, anh sẽ tiếp tục làm mất mặt chúng tôi.” Phàm Gian đáp.

“Sợ chắc chắn là phải sợ, Vương Vị Ương bên kia có lẽ là có súng, lính đánh thuê cô ta nuôi dưỡng đều không phải người tốt lành gì, chúng ta ai cũng sợ. Nhưng Hoa Hạ trước nay là xã hội pháp trị, thế giới này là công bằng. Ngay cả khi Vương Vị Ương có tiền có thế, còn chưa thể một tay che trời, chúng ta làm sao có thể vì run sợ mà đánh mất tôn nghiêm đây?” Doãn Tâm nói.

“Mẹ kiếp, bọn chúng có thể lấy được súng, chúng ta không thể sao?” Lâm Hổ hung hãn đá Tần Thư Hào một phát.

“Anh Nam, anh Hi, xin anh tha thứ cho em, không phải là em cố ý nịnh nọt cô ta, em thật sự sợ cô ta, sau này em nhất định sẽ trung thành với anh, tuyệt đối không dám nịnh nọt người ngoài nữa.” Tần Thư Hào tiếp tục khóc, hướng Vương Hi van xin tha thứ.

“Có phế đi không?” Hàn Thiếu Kiệt hỏi.

“Hôm nay anh cứ quỳ ở đây, suy xét thật kỹ lỗi lầm của mình, chân của anh, tôi thay anh giữ lại, từ ngày hôm nay trở đi, tôi không muốn thấy loại chuyện này xảy ra một lần nào nữa.” Vương Hi nhìn Tần Thư Hào một cái thật sâu, quay người rời khỏi quyền quán.

Tần Thư Hào vẫn luôn quỳ trên mặt đất.

Trên đường trở về nhà, Hàn Thiếu Kiệt nghĩ ngợi rồi nói với Vương Hi: “Hắn ta làm việc một lần anh đưa hắn ba mươi triệu, trước đây hắn là loại mất dạy gì có lẽ là anh vẫn nhớ. Mẹ nó, cả ngày lăn lộn trong giới của những người có tiền, giống như một con chó liều mạng đi bợ đỡ. Ba mươi triệu không dễ kiếm, bao nhiêu người nỗ lực cả đời cũng chưa chắc có thể dành dụm được ba mươi triệu.”

“Anh cho hắn vận may, khiến hắn trở thành người giàu sang, lái xe sang ở biệt thự, sau này không cần phải xu nịnh kẻ có tiền nữa, nhưng hắn lại đi nịnh hót Vương Vị Ương. Hắn không phải là không hiểu chuyện, hắn thông minh, hắn là muốn lợi dụng anh để bước lên cảnh giới càng cao hơn, sau này ngự trị trên đầu chúng ta, báo mối thù anh chơi hắn trước đây.”

“Tôi biết tham vọng của anh ta, nhưng loại người này vẫn còn có tác dụng.” Vương Hi nói.

“Tại sao?” Hàn Thiếu Kiệt hỏi.

“Vương Vị Ương không dễ đối phó, cô ta mặc dù không bằng tôi, nhưng cũng có bản lĩnh của riêng mình, bản lĩnh của cô ta nhất định sẽ khiến tôi bị thương, muốn đuổi cô ta khỏi thành phố Minh Hải, phải có Tần Thư Hào.” Vương Hi nói.

Tối ngày hôm đó, Vương Hi không trở lại nhà họ Diệp mà ở lại căn nhà sang trọng mà Hàn Thiếu Kiệt tặng cho anh.

Đã quá muộn rồi.

Anh đã tiết lộ thân phận của mình cho Trần Lan, phỏng chừng trở về nhà bà ta sẽ nói chuyện rất nhiều với anh, anh cần được nghỉ ngơi.

Còn mấy ngày nữa là thành phố ẩm thực Giai Mỹ khai trương, anh còn bận rất nhiều việc.

Đến ngày thứ hai, Vương Hi vẫn giao cuộc thi W-1 cho Tần Thư Hào phụ trách, quỹ từ thiện Phàm Gian cũng giao cho hắn ta. Bọn họ nhận được không ít khoản quyên góp từ thành phố Minh Hải trong vòng một đêm, khoản tiền này phải thực sự dùng cho người dân. Anh muốn xây dựng viện cô nhi, viện dưỡng lão và trung tâm đào tạo việc làm tại thành phố Minh Hải, đồng thời tìm kiếm những người có nhu cầu được giúp đỡ.

Trong những ngày đầu thành lập quỹ từ thiện, các nhân vật từ cơ quan chính phủ sẽ cùng làm việc với họ, Vương Hi giao lại việc này cho Tần Thư Hào, để hắn ta có cơ hội có thể giao tiếp với người của chính phủ.

Tôn Uy Phong đã bắt đầu huấn luyện Vương Hi và Phàm Gian, nhân tiện còn có cả Hàn Thiếu Kiệt, Lâm Hổ, Diệp Hằng.

Đợt huấn luyện này của họ là huấn luyện tính hồi phục và tăng cấp.

Cái được gọi là huấn luyện tính hồi phục, là vì trước đây Vương Hi bị thương khi thi đấu với Phàm Gian, hai người cần phải thực hiện một vài huấn luyện để phục hồi cơ thể bị thương. Quyền anh là loại hình vận động tiêu hao nhiều calo nhất, cũng là một loại vận động khoa học lành mạnh. Huấn luyện viên phải có một chế độ vô cùng khoa học, việc huấn luyện của họ có thể bảo đảm thực lực của quyền thủ không ngừng được nâng cao, còn có thể đảm bảo thể lực của quyền thủ thời thời khắc khắc đều khỏe mạnh.

Huấn luyện tính hồi phục đề cập tới một vài bài tập khởi động làm nóng cơ thể, như ôm cánh tay tiến hành kéo duỗi, ép chân, uốn cong cơ thế, chạy chậm, vặn xoáy cổ và cổ tay cổ chân, trong tập võ có một câu nói gọi là cơ bắp phát triển một cm sống lâu thêm mười năm, bình thường thỉnh thoảng vận động thể chất có lợi ích rất lớn với cơ thể.

Lúc tới bài huấn luyện tăng cấp, Hàn Thiếu Kiệt và Lâm Hổ liền có chút không chịu nổi.

Lúc này cơ thể của Hàn Thiếu Kiệt và Lâm Hổ sắp phế rồi, đã bị tửu sắc làm tổn hại không ít. Mỗi ngày bọn họ đều mặc quần áo thể thao, buổi sáng phải cùng Vương Hi, Phàm Gian, Diệp Hằng chạy bộ 10 km.

Chạy xong 10 km, Hàn Thiếu Kiệt và Lâm Hổ thở hổn hển từng hơi lớn với khuôn mặt khó coi.

Vào buổi chiều, họ sẽ luyện tập chống đẩy, squat, gập bụng, khó và mệt nhất là bài tập sức mạnh, đây cũng bài tập giúp họ tăng cao thực lực một cách nhanh nhất.

Chống đẩy là dùng nắm đấm chống lên mặt đất, mỗi lần 30 cái, mỗi ngày mười lần, rèn luyện độ cứng cáp của nắm đấm và cổ tay.

Squat là nâng chiếc tạ 25 kg, mỗi lần 30 cái, mỗi ngày mười lần, rèn luyện phần đùi, eo và lưng, tăng khả năng giữ thăng bằng và sức bền của chân, để không dễ bị đối phương quật ngã.

Có nhiều cách để thực hiện tư thế gập bụng, có ôm tạ10 kg, có tay không, nhưng khi ngồi dậy phải nhanh chóng đánh ra song quyền, đôi chân móc vào thanh ngang treo lơ lửng. Vương Hi và Phàm Gian có trình độ rất cao, họ có thể dùng hai chân kẹp chặt bao cát treo lơ lửng trên không thực hiện động tác gập bụng.

Mỗi lần hoàn thành thành xong các bài tập, họ sẽ nhanh chóng tung ra song quyền, vận động các cơ thịt căng cứng, đây chính là sự khác biệt giữa quyền anh và tập gym, rất nhiều huấn luyện viên tập gym hướng dẫn học viên luyện xong cơ bắp cũng có thể hoạt động, nhưng không thể hướng dẫn họ triệt để hoạt động, cơ bắp mà tập gym luyện ra sẽ có chút không linh hoạt, rất nhiều người tập gym xong ngay cả cởi quần áo cũng rất vất vả, làm sao có thể nhanh nhẹn như đối thủ đánh quyền.

Bọn họ phải huấn luyện cả ngày như vậy, ngay cả Vương Hi và Phàm Gian cũng có chút không kiên trì nổi.

Vương Hi và Phàm Gian đều là cao thủ hàng đầu trong nước, họ sẽ luyện tập phương pháp huấn luyện cao cấp nhất, những phương pháp này sẽ đưa họ lên lôi đài đỉnh cao của bốn giải đấu lớn trên thế giới.

Chẳng hạn như leo dây, thuần túy rèn luyện sức bền của cánh tay và sức nắm, liên tục leo lên một sợi dây cao mười mét. Đối với rèn luyện phản xạ, Tôn Uy Phong ném ra một quả bóng bàn và họ phải đánh bay quả bóng bàn một cách chính xác. Quanh cổ treo quả tạ nặng 2,5 kg, luyện tập cơ bắp của phần cổ. Huấn luyện va chạm, sẽ tấn công về phía bức tường được phủ đệm da dày dặn bảo đảm vững chắc.

Còn có rất nhiều khóa huấn luyện cơ bản nhất như tiến hành huấn luyện cường hóa, công kích vào bia cơ bản, Tôn Uy Phong kéo dài gian thời gian luyện tập của họ. Cơ thể hình thành theo hình cung, nâng tạ nặng 15 kg điên cuồng đẩy. Đánh bóng phản xạ, vừa đánh trúng bóng phản xạ một cách chính xác, vừa tiến hành né tránh quả bóng phản xạ bay ngược lại.

Sự tồn tại của Tôn Uy Phong có thể loại bỏ sự lười biếng của họ một cách hiệu quả và liên tục đẩy họ đến cực hạn của thể lực.

Một ngày huấn luyện kết thúc, Vương Hi và Phàm Gian trò chuyện trong lúc ngâm mình trong nước thuốc: “Cảm giác như huấn luyện có hơi mệt mỏi.”

“Sống không bằng chết.” Phàm Gian mặt không cảm xúc đáp.

“Hai người các cậu ngâm tắm trong cùng một phòng làm cái gì? Gay à?” ‘Ào’ một tiếng, Tôn Uy Phong đổ thêm một thùng nước nóng vào trong thùng gỗ Vương Hi đang ngâm, sức nóng khiến Vương Hi giật mình.

Bọn họ mỗi lần ngâm tắm phải mất tầm một tiếng đồng hồ, Vương Hi cảm thấy quá nhàm chán, dứt khoát mua một chiếc thùng tắm bằng gỗ đặt trong phòng tắm của Phàm Gian, cùng cậu ta ngâm mình.

Bị Tôn Uy Phong nghiêm khắc răn dạy, Vương Hi không nói tiếng nào ngồi trong thùng tắm.

Loại huấn luyện gian khổ này duy trì trong vài ngày, Vương Hi cuối cùng có cớ để thoát khỏi biển khổ, anh và Phàm Gian, Hàn Thiếu Kiệt, Lâm Hổ đều chạy rồi, chỉ để lại Diệp Hằng ở lại bên cạnh Tôn Uy Phong.

Thành phố ẩm thực Giai Mỹ của anh khai trương rồi.

——————–
   

error: Content is protected !!