$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 140

Chương 140: Tiếp cận chân tướng

Trần Tử Phong nhanh chóng che mặt lại, bất lực không nói nên lời.

Lâm Hổ nhíu mày thật chặt nhìn về phía Phàm Gian cùng Tôn Tinh Tinh. Khuôn mặt Phàm Gian vẫn không chút biểu cảm, nhưng mặt Tôn Tinh Tinh đã đỏ bừng.

Tôn Tinh Tinh không thể ngờ rằng, người vợ đầu gối tay ấp của Vương Hi đến anh ấy là ai cũng không biết.

Chồng cô ấy là người có địa vị thấp nhất ở đây?

Vậy chuyện người giàu nhất thành phố Minh Hải bây giờ là như thế nào? Chuyện chồng cô ấy hở chút là văng ra vài chục triệu, vài trăm triệu là như thế nào?

Còn tên Tần Lôi kia, ai đã tiêu diệt hắn chỉ trong một đêm?

Không chỉ là Hàn Thiếu Kiệt, Hàn Lâm Nhi, Phùng Uyển, Vương Vị Ương và Thẩm Giai Dao khó chịu khi nghe những lời Diệp Khinh Tuyết nói, mà ngay cả Sở Kiếm Tâm nghe xong lời nói của Diệp Khinh Tuyết cũng không cảm thấy vui.

Nghĩ người vợ này của Vương Hi, đến Vương Hi là người thế nào cũng không biết?

Hắn ta đột nhiên có chút khâm phục cô gái này, cho rằng Vương Hi là người bình thường, thậm chí còn không bằng người bình thường, là đồ bỏ đi bị gia tộc ruồng bỏ. Cô ấy lại có thể vì một thứ đồ bỏ đi mà lấy thân phận con gái của một gia tộc nhỏ để chống lại nhiều đại thiếu gia giàu có bậc nhất như vậy.

Là ai đã cho cô ấy dũng khí?

Hàn Lâm Nhi cũng biết cô ta kém hơn so với Diệp Khinh Tuyết ở điểm nào rồi.

Tại sao Vương Hi lại thích Diệp Khinh Tuyết đến vậy.

Điều cô ta thích là hào quang của Vương Hi, nhưng Diệp Khinh Tuyết luôn làm hết mình với nghĩa vụ của người vợ, bảo vệ Vương Hi, không rời bỏ anh.

Vương Hi có chút cảm động trước hành động của Diệp Khinh Tuyết.

Nhưng anh cũng bị những lời nói này của Diệp Khinh Tuyết làm cho đỏ bừng mặt.

Xem ra anh phải cho Diệp Khinh Tuyết biết thân phận của mình, cũng nên cho Trần Lan và Diệp Sơn biết thân phận của anh, nếu không sau này anh chủ trì những trường hợp như thế này, còn không biết sẽ bị bọn họ làm cho mất mặt thế nào nữa.

Con người tương lai của anh chính là một tổng giám đốc bá đạo quyền lực.

Vợ anh sao có thể thương lượng nhẹ nhàng với những người này chứ, căn bản là không cần phải nói gì.

“Nếu không được thì cứ nói ra đi.” Phàm Gian nói với vẻ mặt không cảm xúc.

Mọi người đều nhìn Vương Hi với vẻ mặt kỳ lạ.

“Lát nữa rồi nói.” Vương Hi hít một hơi thật sâu, nắm tay Diệp Khinh Tuyết bước ra khỏi phòng.

Lễ khai mạc sắp bắt đầu, anh sắp phát biểu và quyên góp với tư cách là người chủ trì buổi tiệc, anh sẽ cho Diệp Khinh Tuyết biết thân phận của mình.

“Vợ à, cảm ơn em đã đối xử với anh tốt như vậy.” Trong hành lang, Vương Hi không kìm được mà nâng khuôn mặt của Diệp Khinh Tuyết lên, nghiêm túc nhìn cô.

“Em đối tốt với anh là điều nên làm, bố mẹ anh không ở bên cạnh anh, mẹ em lại không biết quan tâm người khác, nếu em không đối tốt với anh, thì chẳng có ai đối tốt với anh nữa.” Diệp Khinh Tuyết nói.

“Đúng vậy, em đối xử tốt với anh nhất.” Vương Hi nhẹ nhàng gật đầu.

“Tham gia lễ khai mạc đi, mẹ em cảm thấy chúng ta không có quan hệ, không có thể diện, bây giờ chắc mẹ đang một mình, nếu chúng ta không ở cạnh mẹ, mẹ sẽ lại gây phiền phức cho anh.” Diệp Khinh Tuyết nói.

“Ừ.” Vương Hi nhẹ nhàng gật đầu.

Khi đi vào buổi tiệc, anh thấy buổi tiệc đã được sắp xếp thành một hội trường nhỏ. Tất cả món buffet đã được dọn hết, đại sảnh của buổi tiệc bày kín ghế, những vị khách do Vương Hi mời được in bảng tên dán lên ghế, dựa theo địa vị cao thấp của từng người mà xếp từ hàng thứ hai đến hàng cuối cùng.

Hàng đầu tiên không có tên, những người này đã quen thuộc với các sự kiện khác nhau, đã biết có thể ngồi ở hàng đầu tiên là những người như thế nào.

“Xin chào thị trưởng Lý.” Vương Hi thấy nhân vật phía chính phủ tham dự buổi tiệc lần này đã đến, đó là thị trưởng Lý của thành phố Minh Hải.

Các nhân vật trong thành phố đều rất chú ý đến vấn đề dân sinh trong thành phố, lần này Vương Hi tổ chức tiệc không mời họ, nhưng họ vẫn chủ động đến.

“Buổi tiệc lần này cậu làm không tồi, bài phát biểu chuẩn bị ổn chưa?” Thị trưởng Lý nói.

“Có ở đây rồi.” Vương Hi vỗ ngực nói.

“Lần trước đánh quyền anh, vết thương thế nào rồi?” Thị trưởng Lý hỏi.

“Đã chữa ổn rồi.” Vương Hi nói.

“Nghỉ ngơi cho tốt, đừng quá sức, xây dựng kinh tế không thể làm trong một ngày, từng bước từng bước mà tích lũy. Nền tảng càng vững chắc thì tương lai phát triển càng tốt.” Thị trưởng Lý nói.

“Cảm ơn thị trưởng Lý đã quan tâm.” Vương Hi nói.

“Được.” Thị trưởng Lý nhẹ nhàng gật đầu.

Anh sắp xếp cho thị trưởng Lý và mấy nhân vật quan trọng đi cùng ngồi ở hàng thứ nhất xong, Diệp Khinh Tuyết nhẹ nhàng kéo mép áo của anh: “Ông thị trưởng Lý này là ai? Ông ấy chắc là nhân vật lớn trong thành phố đúng không?”

“Đúng vậy, ông ấy là thị trưởng Lý của thành phố.” Vương Hi nói.

“Anh lại quen biết thị trưởng Lý?” Diệp Khinh Tuyết lập tức mở to mắt.

“Buổi tiệc hôm nay là do anh chủ trì, ông ấy đánh giá rất cao việc làm từ thiện của anh.” Vương Hi nói.

“Cái gì?” Diệp Khinh Tuyết lại kinh ngạc.

Vương Hi vừa nói với Diệp Khinh Tuyết vài câu, Trần Lan bước tới, kéo Vương Hi một cái thật mạnh: “Sắp khai mạc rồi, cậu đi đâu làm gì vậy?”

“Con đến chơi bài với bọn Hàn Thiếu Kiệt.” Vương Hi nói.

“Đánh bài? Chắc bọn họ để cho cậu hầu bài chứ gì? Những người như Hàn đại thiếu gia là người cậu có thể chơi cùng sao? Hôm nay tôi đã tiếp xúc với Hàn đại thiếu gia một chút, phát hiện ra nhân phẩm của cậu ta không tốt, sau này cậu ít tiếp xúc thôi. Loại người ấy cậu không chơi được đâu, cẩn thận không sẽ bị thiệt.” Trần Lan nói.

“Mẹ vợ nói đúng.” Vương Hi gật đầu.

“Lúc nãy tôi mới xem qua chỗ ngồi, hôm nay cậu và Khinh Tuyết không có chỗ ngồi rồi, Hàn Thiếu Kiệt, Hàn Lâm Nhi cũng không có, có vẻ như chỉ có các trưởng lão chúng tôi mới được sắp xếp thôi.” Trần Lan nói.

“Đúng vậy, hậu bối chúng con thường chỉ là nhân vật nhỏ. Thực sự làm chuyện lớn vẫn là các bậc trưởng bối như mẹ, cho nên những người trẻ tuổi chúng con không có chỗ ngồi.” Vương Hi nói.

“Cậu cũng xem như tự mình biết mình, tôi sợ cậu lại để ý lòng tự trọng, thấy không có chỗ ngồi cho mình thì tự ti.” Trần Lan cười nhạt một tiếng.

“Sao có thể thế được?” Vương Hi cười.

“Được rồi, chỗ ngồi của tôi ở hàng ghế cuối cùng. Cậu và Khinh Tuyết đi qua đứng sau lưng tôi. Mắt của cậu bây giờ đã khỏi rồi. Đừng lúc nào cũng quanh quẩn ở nhà như một thứ đồ bỏ đi. Hãy nhìn những người giàu có, từng người họ làm thế nào mà thành công? Học hỏi một chút, sau này tìm một công việc mà kiếm chút tiền. Nhà họ Diệp của chúng tôi không thể nuôi cậu được nữa, cậu còn ở lại nhà họ Diệp thì sẽ phải trả tiền sinh hoạt phí.” Trần Lan nói.

“Được, con nhất định sẽ thành công.” Vương Hi nói.

Khi anh nói chuyện với Trần Lan, các vị khách của buổi tiệc đã nhộn nhịp ngồi vào ghế rồi. Bố mẹ Hàn Thiếu Kiệt được Tần Thư Hào mời lên hàng đầu tiên, Phùng Uyển cũng được Doãn Tâm xếp vào hàng đầu tiên.

Hàn Thiếu Kiệt, Hàn Lâm Nhi, Nguyên Kiệt, Khưu Vũ và Trần Tử Phong, bọn họ biết rằng không có chỗ cho họ trong những dịp như thế này. Họ chỉ là con nhà giàu, và tối nay người cần thể hiện là bố mẹ họ.

Tất cả đều tự giác bước đến đứng ở dưới cùng, chờ một lát nữa bố mẹ họ lần lượt bước lên đài từ thiện quyên tiền.

“Xin lỗi, tôi muốn đi vào.” Trần Lan chặn đường một vị khách, một người đàn ông trung niên tướng mạo không tồi, lịch sự nói với Trần Lan.

“Ồ, xin lỗi, mời vào.” Trần Lan biết ông ta, ông ta là bố của Khưu Vũ.

“Được rồi, chúng ta cũng đi thôi.” Trần Lan gọi Vương Hi và Diệp Khinh Tuyết.

“Mẹ, con không đi cùng mẹ nữa.” Vương Hi mỉm cười nói.

“Không đi với tôi? Không đi cùng tôi thì cậu đi đâu?” Trần Lan hỏi.

“Thật ra con có chỗ ngồi, chỗ ngồi của con ở đây.” Vương Hi cười, bước đến ngồi bên cạnh thị trưởng Lý.

Nhìn Vương Hi ngồi vững vàng bên cạnh thị trưởng Lý, Trần Lan nhìn anh với ánh mắt kinh hoàng.

——————–
   

error: Content is protected !!