$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 138

Chương 138: Tâm sự của Diệp Khinh Tuyết

Diệp Khinh Tuyết hơi ngạc nhiên khi được những người này tôn trọng như vậy.

Cô chỉ là một cô gái xuất thân từ một gia tộc nhỏ, không bằng những cậu ấm cô chiêu tham gia tiệc rượu ngày hôm nay. Tiệc rượu ngày hôm nay, Vương Hi đã mời toàn bộ những danh gia vọng tộc có khối tài sản từ vài tỷ tới vài chục tỷ. Ngay cả anh cả Diệp Thiên Tứ của nhà họ Diệp, có bị nhục mạ ở đây cũng chỉ có thể bấm bụng chịu.

Cô kinh ngạc nhìn những người này, không biết mình có đức hạnh và năng lực như thế nào mà có thể được họ cung kính nể phục.

Bọn họ đều đang nể mặt Vương Hi.

Ra ngoài chơi bời, gây họa không hại tới người nhà, cho dù những đại thiếu gia này có ân oán gì, thông thường vẫn rất tôn trọng khi gặp gia đình của đối phương.

Đây là phẩm chất cơ bản nhất của một người nên có.

Hơn nữa Vương Hi cũng không đắc tội với họ, với tư cách là người đứng đầu thành phố Minh Hải, anh có đủ tư cách để vợ mình được họ gọi một tiếng ‘chị dâu’.

“Em tới rồi.” Vương Hi thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Anh một bên gật đầu chào hỏi với Diệp Khinh Tuyết xuyên qua làn khói dày đặc, một bên vừa lén lút chỉnh lại thắt lưng.

Trong lòng vẫn có chút phẫn nộ.

Anh đặt tay lên đùi Hàn Lâm Nhi nhéo một cái.

Xém chút thì bị hủy hoại trong gian phòng VIP này rồi.

“Đau.” Hàn Lâm Nhi khẽ cau mày.

Lúc này cô ta lộ ra sự nghiêm túc không thể nói thành lời.

“Ô, các anh chơi sắp xong rồi phải không? Tối nay ai là người thắng?” Hàn Thiếu Kiệt dẫn theo Thẩm Giai Dao, Phàm Gian, Doãn Tâm, Tôn Tinh Tinh và Trần Tử Phong bước vào.

Dáng người cao lớn của hắn ta lập tức làm cho Diệp Khinh Tuyết trở nên vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, vẫn là một bộ vest đắt đỏ, tùy tiện phối hợp với áo sơ mi và cà vạt màu sắc rực rỡ, khiến hắn ta rất giống với một tên nhà giàu mới nổi.

Hắn ta lấy trong người ra một điếu thuốc rồi châm lửa, hai chiếc nhẫn bằng đá quý ở ngón trỏ và ngón áp út của bàn tay phải vô cùng bắt mắt.

“Vừa đúng lúc là ván cuối cùng, xì tố rồi.” Khưu Vũ cười cười nói.

“Ném bao nhiêu tiền?” Hàn Thiếu Kiệt hỏi.

“Mỗi nhà năm triệu.” Khưu Vũ đáp.

“Ồ, chơi không nhỏ, nếu như các anh thua, há không phải là ngay cả quần cộc cũng không mua nổi sao?” Hàn Thiếu Kiệt giật mình.

Những thiếu gia trong gian phòng này đều còn rất trẻ tuổi, trước mắt còn chưa là gia chủ của gia tộc mình. Gia sản cũng coi như không tồi, tiền tiêu vặt hàng ngày lại không phải là rất nhiều.

Một ván bài năm triệu là không ít, dù cho là Hàn Thiếu Kiệt một ván bài thua nhiều tiền như vậy cũng sẽ tiếc đứt ruột.

“Chơi chơi thôi, tối nay cao hứng, tìm một trò kích thích, thua nhiều thì không mua quần cộc nữa, để trần ra khỏi nhỏ.” Khưu Vũ cười xấu xa.

“Được, rất tốt, lát nữa tôi kiểm tra anh, có thật sự là để trần ra khỏi nhà không.” Hàn Thiếu Kiệt nói.

“Mẹ nó, giống như ván này tôi sẽ thua vậy.” Khưu Vũ phát ra một tiếng cười lạnh.

Hàn Thiếu Kiệt không quan tâm tới anh ra, nghênh ngang đi về phía Vương Hi, vỗ nhẹ vào bờ vai Hàn Lâm Nhi. Hắn ta và Hàn Lâm Nhi như nước với lửa, Hàn Lâm Nhi không nói gì, đứng lên nhường lại chỗ ngồi cho hắn.

Hắn ta liền ngồi xuống bên cạnh Vương Hi, liếc mắt nhìn những quân bài đã được hé mở trên bàn.

Bài của Vương Hi ngoài mặt là ba quân A, một quân chưa được hé mở, nếu như quân bài chưa được lật của Vương Hi là một quân A, thì có thể thắng tất cả mọi người tối nay.

“Tôi xem xem bài của anh.” Hàn Thiếu Kiệt nói với Vương Hi.

“Ừ.” Vương Hi đáp.

Anh vừa bị Hàn Lâm Nhi giày vò xong, mặt vẫn còn đỏ.

“A! A! A!” Hàn Thiếu Kiệt lập tức vươn tay to ấn lên quân bài tẩy của Vương Hi, sau đó cẩn thận từng li giấu quân bài vào lòng trong lòng bàn tay, khuôn mặt căng thẳng ngó nhìn góc bài lộ ra ngoài.

Hắn ta vừa khẩn trương ép quân bài, vừa tiếp tục lộ ra góc bài

Thấy bộ dạng này của Hàn Thiếu Kiệt, mọi người cũng có chút hồi hộp, họ còn chưa biết quân bài chưa lật của Vương Hi là gì, nếu quân bài đó là một quân A, năm triệu mà mỗi người họ vừa đặt cược không phải là tự mình tặng lên cho anh sao?

“Mẹ kiếp!” Hàn Thiếu Kiệt hơi thất vọng sau khi nhìn thấy hình ảnh đầy đủ của quân bài, liền ném nó lên mặt bàn.

Là một quân J.

Toàn bộ mọi người đều thở phào một hơi.

“Thư Hào, phát bài đi.” Hàn Thiếu Kiệt nói với Tần Thư Hào.

“Vâng, Hàn thiếu gia.” Tần Thư Hào nuốt một ngụm nước bọt, chia cho mọi người quân bài thứ năm.

Hàn Thiếu Kiệt không chú ý dùng tay đụng đụng vào quần của Vương Hi.

“…” Vương Hi…

Hàn Lâm Nhi cũng là một cao thủ đoán ý qua lời nói và sắc mặt, cô ta đứng phía sau Vương Hi và Hàn Thiếu Kiệt, thấy được động tác này của Hàn Thiếu Kiệt liền bật cười.

“Vương Hi, anh quá quắt quá vậy? Lại có thể chơi chị của tôi? Tôi nhận anh làm đại ca là thật, nhưng tôi không hề nói để anh làm anh rể.” Sắc mặt Hàn Thiếu Kiệt lập tức âm trầm, kéo chặt lấy người của Vương Hi nhỏ giọng nói.

“Đừng nói lung tung, tôi chưa hề làm gì cả.” Vương Hi lén nhìn Diệp Khinh Tuyết, trên mặt đổ đầy mồ hôi.

“Cút mẹ anh đi, vừa nãy hai người ngồi cùng nhau, chắc chắn là không làm chuyện tốt.” Hàn Thiếu Kiệt nói.

“Là cô ta động tới tôi.” Vương Hi nói.

“Cô ta động vào anh anh liền để cô ta động sao? Vẫn là anh ti tiện muốn lợi dụng chị tôi.” Hàn Thiếu Kiệt nói.

“Chửi mắng hai câu là được rồi, đừng quá đáng, cậu không biết tình cảnh vừa rồi, tôi hoàn toàn là thân bất do kỉ, chị cậu gan to như thế nào cậu không biết sao? Vừa rồi một đám người ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi, tôi dám động đậy lung tung sao?” Vương Hi nói.

“Dù sao việc này hai chúng ta còn chưa xong đâu.” Hàn Thiếu Kiệt.

“Chưa xong thì chưa xong.” Vương Hi nói.

Lúc Vương Hi nói chuyện cùng Hàn Thiếu Kiệt, Tần Thư Hào đã phát bài cho mọi người xong. Ai cũng hồi hộp không biết quân bài cuối cùng là gì, khi nhận được bài họ nhanh chóng cầm trên tay và xem một cách dè dặt.

Trong thời điểm mấu chốt Diệp Khinh Tuyết đã cứu lấy Vương Hi, cơ thể của anh hiện giờ đã khá hơn nhiều.

Lại bị Hàn Thiếu Kiệt mắng hai câu, anh đã hồi phục lại sự bình tĩnh.

Anh cũng nhặt quân bài trên bàn, từng chút một lộ ra góc bài.

“A!A!A ” Lực chú ý của Hàn Thiếu Kiệt bị quân bài hấp dẫn, kề sát bên Vương Hi cẩn thận nhìn theo.

Vương Hi không vui liếc hắn ta.

“Vương Hi, nếu như hôm nay anh lấy được quân A, tôi bảo đảm anh không thể ra khỏi căn phòng này.” Khưu Vũ thấy được quân bài cuối cùng ánh mắt liền sáng ngời.

Là tứ quý 9, nếu như Vương Hi không phải là tứ quý A, anh ta chắc chắn sẽ là người thắng cuộc tối nay.

Anh ta bắt đầu ngoan độc hù dọa Vương Hi.

“Thật là xui xẻo!” Nguyên Kiệt tức khắc xé đi quân bài trong tay, dữ tợn ném bài lên bàn.

Anh ta không lấy được quân bài mà mình mong muốn, dọc bài của anh ta không thể so sánh với tứ quý của Vương Hi và Khưu Vũ.

“Vương Hi, năm triệu này của tôi không cần nữa, tôi tặng cho anh, anh lấy đi mua thuốc uống đi.” Lý Bân liếc quân bài cuối cùng cũng hung ác ném lên bàn, anh ta cũng thua.

“Vương Hi, sau này đừng để tôi nhìn thấy anh.” Sở Kiếm Tâm nhìn quân bài cuối cùng sắc mắt trở nên tím xanh, hung hãn đập lên quân bài tẩy của mình.

“Tôi là tứ quý 9, anh là gì?” Khưu Vũ lật lên quân bài thứ năm của mình.

“Tứ quý A.” Vương Hi cũng lật quân bài tẩy.

Hàn Thiếu Kiệt ngay tức khắc hét lên hoan hô, nhanh chóng nhảy nhót bên cạnh Vương Hi, lấy đến một chai rượu vang liền uống từng ngụm lớn, tiếp đó chạy tới bên cạnh Khưu Vũ, Nguyên Kiệt, và Lý Bân vò đầu của họ, hắn ta vừa xoa đầu họ vừa rít gào, Khưu Vũ, Nguyên Kiệt, và Lý Bân một ván bài thua mất năm triệu đều không thoải mái, bị Hàn Thiếu Kiệt vò như vậy mặt đều lạnh tanh.

“Ô, sảng khoái! Một ván thắng được hai mươi triệu!” Hàn Thiếu Kiệt trông vô cùng hưng phấn, Vương Hi thắng so với bản thân mình thắng còn vui hơn, hắn ta liếc mắt nhìn Sở Kiếm Tâm đang ngồi một bên.

“Hàn thiếu gia, anh đừng ồn ào nữa, hôm nay tôi vừa làm kiểu tóc mới.” Sở Kiếm Tâm vội vã né tránh.

“Ô, sảng khoái!” Hàn Thiếu Kiệt vân vê khuôn mặt của Vương Vị Ương, lại tiếp tục vò đầu Khưu Vũ, Nguyên Kiệt và Lý Bân.

Hắn ta cảm thấy Sở Kiếm Tâm này có chút não tàn, lòng thầm nghĩ đây là cái thứ gì, làm sao mặt lại dày như vậy, cũng có tư cách được hắn vò đầu sao?

“Vương Hi à, anh thật là giỏi, kinh doanh quyền anh kiếm được không ít, giờ chơi bài lại thắng được tiền của chúng tôi, anh hôm nay đừng nghĩ tới việc bước ra khỏi cửa khách sạn nữa.” Khưu Vũ nói.

“Tổng giám đốc Vương, chúng tôi gần đây bồi dưỡng không ít quyền thủ, toàn bộ đều là cao thủ cấp B, anh đợi sau này bị đánh trên lôi đài đi.” Nguyên Kiệt lạnh lùng nói.

“Ngay cả tiền của chúng tôi cũng dám lấy, anh đợi đó, chuyện ngày hôm nay chúng ta còn chưa xong đâu.” Lý Bân châm thuốc, phẫn nộ nói.

Vương Hi hiện giờ là người đứng đầu thành phố Minh Hải, thủ hạ là Phàm Gian trong một đêm bắn giết thế lực của Tần Lôi, thành phố Minh Hải đã không còn người nào có thể uy hiếp tới anh nữa.

Khưu Vũ, Nguyên Kiệt và Lý Bân đều biết rằng bản thân không phải là đối thủ của Vương Hi, nhưng vì thua bạc nên tâm tình không tốt, cố ý ném cho Vương Hi vài lời cay nghiệt.

Những lời nói cay nghiệt đó của họ xem như là câu nói đùa, chỉ là cho đã ghiền ngoài miệng, trong lòng đều không có suy nghĩ muốn gây rối với anh.

Diệp Khinh Tuyết nghe được lời nói của họ trong lòng lại có chút nguội lạnh.

Bọn họ muốn ức hiếp Vương Hi sao?

——————–
   

error: Content is protected !!