$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 13

Chương 13: Phòng Vip

“Người anh em, anh đang ở đâu? Tôi và phó thị trưởng, cả ông già nhà họ Trần đang ở cùng nhau, tôi giới thiệu cho mọi người làm quen, anh đến đây tìm tôi đi nào.” Bầu không khí bên Hàn Thiếu Kiệt yên tĩnh, đối lập với âm thanh hỗn loạn bên này.

“Đến phòng họp rồi.” Vương Hi nói.

“Ở phòng họp làm gì? Đó là nơi cho bọn tôm tép thôi, mau đến phòng VIP ở dưới lầu, chúng ta nói chuyện một lát, lát nữa bắt đầu họp rồi lên sau.” Hàn Thiếu Kiệt nói.

“Được.” Vương Hi ngắt điện thoại.

Anh nhìn liếc qua Diệp Khinh Tuyết và Diệp Sơn, lúc này Diệp Dục Hàn đang khua môi múa mép gì đó một cách kiêu ngạo, hai bố con đang kiên nhẫn nghe. Diệp Sơn mặc dù không thích người con rể Vương Hi, nhưng tính ông trầm ổn hơn Trần Lan nhiều, Diệp Khinh Tuyết kế thừa được ưu điểm này của Diệp Sơn, cho dù cô không thích Diệp Dục Hàn, nhưng rốt cục vẫn là họ hàng, nên vẫn cố kiên nhẫn nghe Diệp Dục Hàn nói.

Vương Hi thấy mọi người đều không chú ý đến mình, liền quay người đi xuống dưới lầu.

“Anh rể, tôi dìu anh.” Thẩm Giai Dao nhanh chóng chạy tới, đỡ cánh tay của Vương Hi.

“Cô dìu tôi?” Vương Hi kinh ngạc nhìn cô ta.

“Đúng vậy, anh đang định đi gặp Hàn Thiếu Kiệt đúng không? Bố của Hàn Thiếu Kiệt là người giàu có nhất ở trong thành phố nên anh ta quen nhiều nhân vật máu mặt. Nơi quan trọng như hiệp hội thương gia Trần gia, Hàn Thiếu Kiệt chắc chắn sẽ có mặt. Anh bây giờ lại là đối tác của anh ta, anh ta nhất định sẽ tiến cử anh ở thành phố, tôi cũng muốn gặp các nhân vật lớn cùng anh.” Thẩm Giai Giao cười hì hì nói.

“Có chút khôn vặt đấy.” Vương Hi cười.

“Bao giờ thì lấy được khoản đầu tư của Hàn Thiếu Kiệt đấy? Vừa rồi bộ dạng kiêu ngạo của Diệp Dục Hàn thật đáng ghét, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.” Thẩm Giai Dao nói.

“Đừng vội, tôi sẽ cố.” Vương Hi nói.

“Cố gắng đi, tôi không vội. Anh đừng có mà để lộ tẩy ở chỗ Hàn Thiếu Kiệt là được.” Thẩm Giai Dao nói.

“Ừ.” Vương Hi nói.

Tầng lầu khách sạn nơi mà tổ chức hiệp hội thương gia vô cùng ồn ào, xuống đến dưới tầng thì không còn âm thanh nữa. Vương Hi nhắc tên của Hàn Thiếu Kiệt với nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ liền dẫn anh vào một phòng VIP.

Trong phòng VIP có mười mấy người, lúc Thẩm Giai Dao dìu Vương Hi đi vào trong, Hàn Thiếu Kiệt lập tức đi tới, một tay kéo lấy tay Vương Hi, nói: “Người anh em, cuối cùng anh cũng đến rồi, anh tên gì tôi còn chưa nhớ nổi, chỉ sợ anh cầm một trăm triệu của tôi rồi chạy mất.”

“Sao có thể thế được?” Vương Hi cười cười nói.

“Ông già, tôi giới thiệu qua với ông, đây là đối tác làm ăn của tôi, thầy Vương. Lát nữa anh ấy sẽ ngồi trên bàn chủ tịch cùng chúng ta, tôi đã đầu tư một trăm triệu cho anh ấy, anh ấy cũng là một người giàu kinh nghiệm, chắc các ông cũng sẽ có chút tiếng nói chung.” Hàn Thiếu Kiệt lớn giọng nói với một người lớn tuổi trong phòng VIP.

“Hỗn láo, Trần lão gia năm nay đã bảy mươi chín tuổi rồi, là người đức cao vọng trọng ở thành phố Minh Hải, ông ấy còn lớn hơn ông cậu một tuổi, trên thương trường càng là một lão tiền bối của bố cậu, cậu có tư cách gọi ông ấy bằng hai chữ “ông già hay sao?” Một người đàn ông trung niên nói.

“Trẻ con không hiểu chuyện, bố người ta là người giàu nhất thành phố mà, có tư cách để kiêu căng.” Ông già mỉm cười.

“Tôi sẽ không vô giáo dục như vậy.” Một cô gái trông xinh đẹp và lão luyện nói.

“Tôi giới thiệu với anh, đây là người tổ chức hiệp hội thương gia hôm nay, lão gia nhà họ Trần, phó thị trưởng – chú Diêm, chị tôi – Hàn Lâm Nhi.” Sắc mặt Hàn Thiếu Kiệt không tốt lắm, tiếp tục giới thiệu những người khác cho Vương Hi. “Cục trưởng Trần của thành phố Minh Hải chúng ta – con trai cả của ông già. Chủ nhiệm Phùng, không có quan hệ gì với nhà họ Trần, nhưng việc phát triển và xây dựng ở thành phố Minh Hải đều do ông ấy quản lý. Chủ tịch Đinh của Văn Liên, bí thư Tần của Nhân Đại, Trần Kiệt, anh cả của nhà họ Trần, bây giờ đã bắt đầu nắm quyền quản lý tập đoàn Trần gia rồi.”

“Xin chào.” Vương Hi lễ phép chào hỏi mọi người.

“Hàn Thiếu Kiệt, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, bây giờ cậu rất quá đáng, tiếng xấu của cậu đã truyền khắp đám rich-kid ở thành phố Minh Hải rồi, cho dù nhà họ Hàn các cậu cống hiến rất lớn cho thành phố Minh Hải, chỉ cần cậu phạm sai lầm lần nữa, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu đâu.” Phó thị trưởng nói.

“Sẽ không phạm sai lầm đâu!” Hàn Thiếu Kiệt đốt một điếu thuốc, cau mày nhìn về phía khác, giống như một đứa trẻ bị tủi thân.

“Có thể chơi cùng đứa em trai không ra gì của tôi, anh cũng coi như là người có bản lĩnh.” Hàn Lâm Nhi nhìn Vương Hi có chút hứng thú.

Tướng mạo của Hàn Thiếu Kiệt khá ổn, cao 1m85, nếu như không phải hắn toàn ủ rũ mặt mày, thì tuyệt đối là một anh chàng đẹp trai. Hàn Lâm Nhi và hắn là cùng bố mẹ sinh ra, nên trông cô cũng rất xinh đẹp, mái tóc ngắn mát mẻ, mặc một bộ váy vest, dưới cặp mông tròn trịa là đôi chân đẹp được bọc trong chiếc tất đen. Trong khí chất của cô ta có một chút mê hoặc, dáng người, cách ăn mặc, đâu đâu cũng toát lên sự quyến rũ.

“Năng lực và lá gan của anh không hề nhỏ, lại có thể lấy được khoản đầu tư 100 triệu của Hàn Thiếu Kiệt. Tôi nghe Hàn Thiếu Kiệt nói, anh chuẩn bị phát triển ngành thể dục thể thao ở thành phố Minh Hải, có thể tiết lộ một số chi tiết không?” Lão gia nhà họ Trần hỏi.

“Tôi định làm về quyền anh.” Vương Hi nói.

“Quyền anh.” Mọi người ngạc nhiên.

“Kinh tế của Hoa Hạ phát triển đến bây giờ đã là rất tốt rồi, ngoài nhu cầu cơ bản của người dân như ăn, mặc, đi, ở ra, các dự án dịch vụ giải trí khác cũng vô vàn. Cứ nói như cái điện thoại này đi, bây giờ mạng internet càng ngày càng có sức hấp dẫn, có các hot-streamer livestream trực tiếp, có tin tức truyền thông, còn có các trò chơi hot, chúng ta đi đến đâu cũng nhìn thấy có người ôm chặt lấy cái điện thoại. Nhất là thế hệ 00x, ngay lúc ăn cơm cũng phải xem một tập phim.”

“Sức khỏe của mọi người đều quá yếu, tôi cho rằng nên làm chút gì đó cho xã hội thay đổi cách sống của mọi người.” Vương Hi nói.

“Thế thì cậu có thể làm về tập thể hình, còn quyền anh là một lĩnh vực ít được ưa chuộng.” Hàn Lâm Nhi nhướn mày.

“Tôi tất nhiên không phản đối tập thể hình, tập thể hình có thể rèn luyện cơ thể, thay đổi tình trạng suy nhược của mọi người, giúp mọi người có vóc dáng cân đối. Tôi cũng điều tra thị trường rồi, thị trường thể hình của Hoa Hạ khoảng tầm ba mươi tỷ, phòng thể hình tốt nhất của thành phố Minh Hải có thể thu lãi hai mươi triệu, phòng thể hình tốt nhất ở thủ đô có thể đạt tới hai trăm triệu, chỉ cần nắm được bí quyết trong đó, làm về thể hình không nhất định sẽ kiếm được tiền, nhưng cũng không thể bị thua lỗ.”

“Nhưng người dân của chúng ta cần có tâm hồn, dân tộc của chúng ta cần có tinh thần. Tâm hồn và tinh thần là gì? Là người có tố chất cơ thể xuất sắc của nước lớn mênh mông, chúng ta kế thừa văn hóa dân tộc đã có từ hàng nghìn năm. Quyền anh là một môn vận động tao nhã, đánh quyền anh không chỉ có thể rèn luyện cơ thể, còn có thể luyện ra những kĩ năng và cơ thể hình giọt nước mà tập thể hình không có, ngoài ra quyền anh cũng thích hợp triển khai kinh doanh, trong nước ta đã có rất nhiều giải đấu quy mô lớn rồi, cũng gọi là có tiếng vang, còn cuộc thi khỏe đẹp thì không được phát triển rầm rộ như nước ngoài. Điều này có nghĩa là mọi người chấp nhận các môn thể thao cạnh tranh hơn, hơn nữa phòng tập thể hình không còn nóng như vài năm trước. Mọi người đều đã làm thẻ tập, tôi nghĩ nó càng giống như một thẻ tắm, tính liên tục trong kinh doanh không mạnh và tiềm năng không cao bằng các môn thể thao cạnh tranh. ” Vương Hi nói.

Nghe lời Vương Hi nói, phó thị trưởng khẽ gật đầu, âm thầm ghi nhớ đề nghị của Vương Hi. Sắc mặt của Hàn Lâm Nhi lúc tươi tỉnh lúc ỉu xìu, nghĩ một lát rồi nói: “Ý của anh là thể hình không bằng quyền anh?”

“Không phải thể hình không bằng quyền anh, mà nhìn dưới góc độ kinh doanh, quyền anh thích hợp để triển khai hơn.” Vương Hi nói.

“Tôi cũng mong chờ xem anh triển khai thế nào.” Hàn Lâm Nhi bĩu môi.

“Cậu nhóc, cậu nói rất hay.” Lão gia nhà họ Trần cười híp mắt nhìn Vương Hi.

Nói về sự đối đầu của nhà họ Trần và nhà họ Diệp, nguyên do phải kể từ lão gia của hai nhà. Trong thành phố có rất nhiều hiệp hội, lão gia nhà họ Trần và lão gia nhà họ Diệp đều là người của hiệp hội các nhà doanh nghiệp, cả hai lão gia đều từng giữ chức hội phó. Trong thành phố còn có hiệp hội võ thuật và hiệp hội thơ ca, lão gia nhà họ Trần không chỉ là thương nhân, mà còn là một nhà võ thuật. Ông của Diệp Khinh Tuyết là một nhà văn, thích thư pháp, viết thơ ca, tản văn, còn từng xuất bản mấy tập thơ.

Hai vị lão gia này quen biết nhiều năm, trên thương trường cũng luôn cò kè nhau, bởi vì một người học văn, một người học võ, mâu thuẫn dần dần lộ ra.

Hai vị lão gia không chỉ cãi cọ nhau một lần, lão gia nhà họ Diệp nói người học võ đều là rác rưởi, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, lão gia nhà họ Trần nói người học văn đầu óc không tinh thông, vừa chanh chua vừa thối nát.

Hai năm trước nhà họ Diệp gặp biến cố lớn, nếu không phải nhà họ Vương ở thủ đô giúp một tay, bây giờ chắc đã sụp đổ rồi. Ngược lại nhà họ Trần càng làm càng tốt, một bước nhảy lên tầng lớp gia tộc hạng hai.

Lão gia nhà họ Trần đắc chí, đây chính là cái lợi của việc học võ, ai nói học võ không bằng học văn, người học võ não mới càng thông suốt. Nhà họ Diệp cũng đố kị với thành tựu của nhà họ Trần, hiệp hội thương gia do nhà họ Trần tổ chức lần này, cũng chỉ tùy tiện cử mấy người bề dưới tham gia, thể hiện sự độ lượng của nhà họ Diệp, còn các nhân vật lớn không có một ai đến.

Vương Hi muốn phát triển sự nghiệp thể dục thể thao, vừa hay đúng ý của lão gia nhà họ Trần. Lão gia nhà họ Trần càng nhìn Vương Hi càng thuận mắt, vừa cười vừa đứng lên đi về phía phía Vương Hi, đặt bàn tay lên vai của Vương Hi: “Cậu rất có tài, chẳng trách Hàn đại thiếu gia lại tán thưởng cậu đến vậy, ha ha ha…”

“Anh bạn này, lát nữa lúc vào họp, anh cũng lên phát biểu vài câu đi, thành phố Minh Hải chúng ta cần nhân tài như anh.” Anh cả nhà họ Trần thấy Vương Hi nói năng rành rọt, mỉm cười nói.

“Được, tôi lên lầu xem trước, lát nữa vào họp gặp lại sau.” Vương Hi cười nói.

Lúc gặp mặt với các nhân vật máu mặt của hiệp hội thương gia lần này, điện thoại trong túi quần của Vương Hi rung liên tục, Vương Hi biết là Diệp Khinh Tuyết không thấy anh đâu nên sốt ruột tìm anh.

“Anh rể, Hàn Thiếu Kiệt có phải đưa một trăm triệu cho anh rồi không?” Lúc Thẩm Giai Dao đỡ Vương Hi đi vào trong thang máy, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.

“Làm quá lên để tạo thế lực thôi, một trăm triệu không phải con số nhỏ, làm gì mà nhanh đưa cho tôi thế.” Vương Hi nói qua quýt với Thẩm Giai Dao.

“Thật không đấy? Anh đừng có mà lừa tôi.” Thẩm Giai Dao nói.

“Thật.” Vương Hi nói.

“Vừa nãy anh nói hay lắm, nếu không phải tôi biết nội tình, còn tưởng là anh có thể giúp Hàn Thiếu Kiệt kiếm tiền cơ.” Thẩm Giai Dao nói.

“Hờ hờ…” Vương Hi không nói thêm nữa.

Khi thang máy “tinh” một tiếng rồi mở ra, Vương Hi nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết đang đứng ở trước cửa thang máy, nhìn thấy Vương Hi và Thẩm Giai Dao trong thang máy, Diệp Khinh Tuyết ngạc nhiên hỏi: “Hai người đi xuống dưới lầu à?”

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!