$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 120

Chương 120: Thịnh tình khó chối từ

Đây là lần thứ hai Hàn Lâm Nhi tìm Vương Hi, Vương Hi không từ chối lời mời, lên xe của cô ta.

Điều hòa trên xe rất mát mẻ, cô ta ăn mặc theo phong cách Anh, áo sơ mi trắng viền đỏ, phối với chân váy caro đỏ ngắn cùng tất đen trên đầu gối.

Vóc dáng của Hàn Lâm Nhi rất đẹp, cặp đùi trắng nõn mượt mà, làn da mang đến cảm giác mềm mại.

Mùi nước hoa cao cấp nhàn nhạt từ cơ thể cô thoang thoảng trong xe.

“Tôi hơn anh một tuổi, nhưng tôi muốn gọi anh một tiếng anh Hi, không có vấn đề gì chứ?” Hàn Lâm Nhi tay nắm vô-lăng, mắt chăm chú nhìn về phía trước, mỉm cười nói với Vương Hi.

“Không sao.” Vương Hi nói.

“Tam thiếu gia nhà họ Vương của thủ đô, tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế cũ, Vương Hi, thực lực của anh quả nhiên là danh xứng với thực. Mới giúp em trai tôi trong thời gian ngắn như vậy, liền từ một tên phế vật bị người khác khinh bỉ trở thành nhân vật có anh hưởng lớn. Khi nhắc tới nó bố tôi vốn là sắc mặt buồn bực, bây giờ lại chỉ mong được ở cùng nó mỗi ngày. Bởi vì anh, địa vị của tôi tại nhà họ Hàn ngày càng giảm sút. Anh giúp nó như vậy, ngày tháng của tôi tại nhà họ Hàn rất không thoải mái.” Hàn Lâm Nhi cố ý lộ ra vẻ lo lắng, khẽ thở dài.

“Không còn cách nào khác.” Vương Hi đáp.

“Tôi có chút tò mò, lúc anh gả cho nhà họ Diệp, bọn họ cho anh bao nhiêu sính lễ.” Lâm Hàn Nhi nói.

“Năm trăm ngàn.”- Vương Hi nói.

“Của hồi môn của anh thì sao?”- Hàn Lâm Nhi hỏi.

“Tương đương với một mối kinh doanh trị giá năm mươi triệu.”- Vương Hi.

“Anh là đại thiếu gia của thủ đô, Diệp Khinh Tuyết chỉ là con gái của một hộ nhỏ, cô ta không xứng với anh. Sao lúc đầu anh lại không gả cho tôi, nếu như anh gả cho tôi, tôi nhất định sẽ yêu thương anh.” Hàn Lâm Nhi nhìn về hướng Vương Hi, trong ánh mắt tràn ngập ám muội.

“Cô ấy là do bố mẹ tôi chọn.”- Vương Hi.

“Có thời gian thì tôi muốn gặp bác trai và bác gái, làm cho họ chọn tôi.” Hàn Lâm Nhi mím mím môi.

Vương Hi cười không nói gì.

Anh cảm thấy Hàn Lâm Nhi rất khéo miệng, vài câu nói liền có thể đổi chủ đề biến câu chuyện trở nên ám muội, khiến người ta có một loại cảm giác đặc biệt với cô ta.

Vương Hi không sẵn lòng tán gẫu với cô ta loại chủ đề này.

Thấy Vương Hi không đáp lại, Hàn Lâm Nhi cũng không nói chuyện nữa. Cô ta nũng nịu cười một tiếng, tiếp tục lái xe.

Rất nhanh, cô ta lái xe tới trước cửa một khách sạn, phóng khoáng ném chiếc chìa khóa cho một nhân viên phục vụ, liền dẫn Vương Hi bước vào thang máy.

Trong thang máy chỉ có cô ta và Vương Hi hai người, cô ta dựa lưng vào thang máy, dùng ánh mắt mờ ám nhìn Vương Hi.

Vương Hi bị cô ta nhìn tới có chút khó chịu, quay đầu ra hướng khác.

“Khách sạn này là của nhà tôi, anh thích không? Nếu thích, tôi có thể tặng cho anh.” Hàn Lâm Nhi nói.

“Tôi không thích nó lắm.” Vương Hi nói.

Thang máy ‘ting’ một tiếng liền mở ra, Hàn Lâm Nhi dẫn Vương Hi vào một căn phòng, là một gian phòng tổng thống, trang trí hoa lệ. Sau khi bước vào phòng, Hàn Lâm Nhi đổi một đôi dép lê màu trắng dùng một lần, sau đó liền đi tới tủ lạnh lấy ra một chai rượu vang, vừa rót rượu vào ly vừa nói: “Bàn về tài năng, Hàn Lâm Nhi tôi gấp mười lần Hàn Thiếu Kiệt, EQ của nó quá thấp, cũng không phải là một người có tố chất kinh doanh, dường như so với phế vật không có gì khác lắm.”

“Anh không nên giúp nó, mà nên giúp tôi, anh là một bậc thầy kinh doanh, tôi là quản lý tinh anh, hai chúng ta phối hợp lại nhất định có thể trở thành người đứng đầu thành phố Minh Hải, thậm chí đứng đầu cả phương Bắc này.”

“Đây đã không phải là lần đầu tôi mời anh rồi, có lẽ anh nhìn ra được thành ý của tôi, hợp tác với tôi đi, muốn cái gì tôi đều cho anh.” Hàn Lâm Nhi vừa nói vừa đưa ly rượu vang cho Vương Hi.

“Có kế hoạch gì không?” Vương Hi nhận lấy ly rượu đặt trên bàn, ngồi xuống trước chiếc bàn trong căn phòng.

“Ẩm thực, đây là lĩnh vực đầu tiên của chúng ta.”- Hàn Lâm Nhi.

“Ẩm thực rất tốt.”- Vương Hi.

“Tôi còn có một mối còn lớn hơn.” – Hàn Lâm Nhi nói.

“Là mối nào?” Vương Hi châm lên một điếu thuốc.

“Anh muốn biết không?” Lâm Hàn Nhi cười nói.

“Có mối kinh doanh tốt, đương nhiên là muốn chơi. Chúng ta là người kinh doanh, công việc của chúng ta chính cả ngày dựa dẫm vào kinh doanh. Chẳng qua tôi muốn biết kinh doanh của cô có đáng tin cậy hay không, nếu như không đáng tin cậy tôi chắc chắn không muốn chơi rồi.” Vương Hi cũng cười.

Hàn Lâm Nhi không trả lời lại anh, mà đi tới phía sau anh, đôi tay ngọc ngà nhẹ nhàng ấn bóp trên vai anh.

Sự đụng chạm của cô ta khiến Vương Hi có chút căng thẳng.

Anh rất nhanh liền thả lỏng.

Có một loại quan hệ gọi là gặp dịp thì chơi, trong giới thương trường, thông qua một vài tiếp xúc cơ thể thích hợp, có thể khiến quan hệ giữa hai người trở nên dung hòa hơn.

Trước kia lúc anh còn độc thân, cũng đã từng gặp loại chuyện này, gặp qua một vài người đẹp xuất sắc như Hàn Lâm Nhi vậy.

Loại người này rất biết cách nói chuyện, cũng rất hiểu tâm ý của đàn ông, thường có thể chăm sóc cho anh vô cùng chu đáo.

Anh là một người đàn ông bình thường, cũng thích người đẹp. Được kiểu như Hàn Lâm Nhi xà vào lòng ôm ấp, thật khó để không bị cám dỗ.

Khi đôi tay ngọc của Hàn Lâm Nhi nhẹ nhàng xoa bóp cho Vương Hi, anh dần dâng lên một cảm giác hưởng thụ thoải mái, anh dứt khoát nhắm lại mắt, mỉm cười nói: “Cô rốt cuộc muốn làm gì?”

“Sau lưng tôi có một thế lực, một thế lực vô cùng mạnh. Cho dù anh giúp đỡ Hàn Thiếu Kiệt chèn ép tôi ở nhà họ Hàn, tôi cũng không sợ. Chúng tôi có biện pháp kiếm tiền hiệu suất vô cùng cao, anh muốn gia nhập cùng chúng tôi không?” Lâm Hàn Nhi đáp.

“Dương Bác Thiên à? Tên phế vật đó.” Vương Hi phát ra một tiếng cười lạnh.

Dương Bác Thiên, tam công tử nhà họ Dương của thủ đô, hiện giờ đã là gia chủ thế hệ này của nhà họ Dương.

“Anh ta ở trong thế lực không tính là gì.”- Hàn Lâm Nhi.

“Long Minh?”

“Có Long Minh, nhưng anh ta chỉ có thể xếp hàng thứ ba.”

“Còn có ai?” Vương Hi mở mắt, quay người nhìn Hàn Lâm Nhi.

Trước kia anh xảy ra tai nạn ở thủ đô, đôi mắt mất đi thị lực trong ba năm, lãng phí ba năm thời gian, cũng bị người khác ức hiếp ba năm. Anh biết rằng tai nạn đó không phải là ngẫu nhiên, nhất định là có người ở phía sau động tay động chân. Trước khi anh gặp tai nạn xe, Long Minh từng động tới xe của anh, chuyện này rất có khả năng là do hắn ta làm.

Bây giờ, anh nghe nói phía sau Long Minh còn có cao nhân, Long Minh đã là hoàng thái tử của thành phố Minh Châu, thiếu gia giàu có nhất của phương Nam.

Nếu như vẫn còn người, thì bối cảnh của những người này nhất định không đơn giản.

Anh có một loại dự cảm sâu xa, tai nạn xe của anh đều có quan hệ với đám người này, anh có thể thông qua Hàn Lâm Nhi khai thác cả thế lực phía sau đó.

Đó cũng là nguyên nhân anh gặp măt Hàn Lâm Nhi lần này.

Anh đang dẫn dắt lời nói của cô ta.

“Anh muốn biết những người đó là ai sao? Nếu như anh biết quan hệ giữa họ, tôi nghĩ anh nhất định sẽ cảm thấy rất thú vị.” Hàn Lâm Nhi bật cười, cô ta biết bản thân đã gợi lên hứng thú của Vương Hi.

“Đúng vậy, tôi muốn.” Vương Hi nói.

“Bây giờ tôi chưa thể nói, nếu như anh gia nhập với chúng tôi, tự nhiên liền biết đó là ai.”

“Làm sao mới có thể gia nhập với các người?”

“Trước tiên phải chứng minh thành ý của anh.” Hàn Lâm Nhi cười cười ,nhẹ nhàng ôm chặt cổ Vương Hi bằng hai tay rồi ngồi vào trong lòng anh.

Cơ thể của cô ta còn mềm mại hơn so với tưởng tượng của Vương Hi.

“Chơi một chút chắc không có vấn đề gì chứ?” Cô ta cố ý áp môi đến gần tai Vương Hi.

‘Ong’ một tiếng, đầu óc Vương Hi trống rỗng.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!