$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 118

Chương 118: Hùng hổ dọa người

“Anh vậy mà lại lừa em?” Ánh mắt Diệp Khinh Tuyết nhìn Vương Hi lập tức thất vọng.

Khóe mắt vốn trắng mịn của cô dần dần đỏ lên, cái miệng kiêu ngạo khẽ cong lên, lộ ra dáng vẻ muốn khóc.

Vừa mới bị họ hàng của bên bác gái cả bắt nạt ở nhà họ Diệp, bây giờ ngay cả Vương Hi mà cô vẫn luôn tin tưởng cũng lừa cô, sao cô có thể không đau lòng?

Hai năm này, cô đối với Vương Hi thế nào, thật là khiến người khác không bới móc được lỗi lầm gì.

Thế mà Vương Hi lại giấu giếm cô như vậy khiến trong lòng cô thật sự thất vọng. Thậm chí cô đã có chút thất vọng đối với thế giới này, không biết rốt cuộc ai có thế được cô tin tưởng, trong lòng cô lúc này cô đơn và bất lực như vậy.

“Có gì muốn nói lát nữa em hãy phát tiết, trước hết anh đưa em đi tìm bọn họ tính sổ.” Vương Hi trở tay nắm lấy bàn tay ngọc của Diệp Khinh Tuyết trong lòng bàn tay, kéo Diệp Khinh Tuyết đến thẳng văn phòng của Diệp Thiên Tứ.

“Anh làm gì vậy?” Diệp Khinh Tuyết kinh ngạc nhìn anh.

Cảm xúc vừa dâng lên liền bị Vương Hi cứng rắn đánh gãy như vậy.

“Không cần làm gì hết, chỉ nhìn là được rồi.” Vương Hi đẩy cửa văn phòng.

Lúc này Diệp Thiên Tứ và Tạ Tư Kỳ, bác gái cả, Từ Đào, Từ Phi đang ngồi cùng nhau, đang nâng ly rượu vang, nhìn thấy Vương Hi bỗng dẫn Diệp Khinh Tuyết vào liền giật mình hoảng sợ, nhanh chóng đặt ly rượu xuống bàn.

Tay Từ Đào run run, chiếc ly trực tiếp rơi vào trong thùng rác, rượu vang đổ lên quần.

“Cậu vào đây làm gì? Đây là văn phòng của phó tổng giám đốc mới của nhà họ Diệp, cậu đã không còn là nhân viên của nhà họ Diệp nữa rồi, không có quyền vào.” Rất nhanh Tạ Tư Kỳ khôi phục lại sự bình tĩnh, ngồi trên ghế ông chủ sau bàn làm việc trong văn phòng.

“Chị dâu, tôi cảm thấy sổ sách chị báo cáo không đúng.” Vương Hi cười cười, cũng ngồi trên ghế sô pha trong văn phòng.

“Sổ sách gì? Tôi không hiểu. Sổ sách là Từ Phi làm, có chuyện gì cậu tìm Từ Phi.” Tạ Tư Kỳ nói.

Bị ánh mắt của Vương Hi nhìn đến, sắc mặt Từ Phi lập tức trắng nhợt.

“Tôi nhớ lúc phố ẩm thực Lam Thiên bắt đầu khởi công, chỉ có mười lăm máy khai thác, vì sao trên sổ sách lại báo thành hai mươi máy?” Vương Hi hỏi.

“Tôi đã nói rồi, sổ sách không phải do tôi làm, có chuyện gì cậu tìm Từ Phi.” Tạ Tư Kỳ liếc một cái, nét mặt kiêu ngạo khó nói thành lời.

Trong lòng cô lại bắt đầu nổi sóng gió.

Thi công một dự án cỡ lớn là vô cùng loạn, rốt cuộc tại hiện trường có bao nhiêu máy khai thác, rất khó được người khác nhớ đến.

Vương Hi là người phụ trách, số lần ở hiện trường lại ít đến đáng thương.

Thế mà anh lại nhớ rõ như vậy.

“Số lượng cát đá và xi măng dùng không đúng phải không? Số lượng đội công trình cũng không đúng. Sơn tường ngoài, gạch đỏ, gạch men, vật liệu gỗ, không chỉ số lượng những thứ này không đúng, ngay cả giá cả cũng đắt hơn một hào. Tôi cảm thấy hệ thống ống nước cũng có vấn đề.” Vương Hi tiếp tục hỏi.

“Những việc này cũng do họ hàng khác của nhà họ Diệp phụ trách, có chuyện gì cậu đi tìm bọn họ.” Tạ Tư Kỳ nói.

“Nhưng sổ sách của nhà họ Diệp lại là các chị làm, tôi tìm bọn họ cũng chẳng để làm gì, phải tìm chị.” Vương Hi nói.

“Đó là Từ Phi, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, là Từ Phi, cậu nghe không hiểu à!?” Tạ Tư Kỳ khẽ nổi cáu.

“Được, Từ Phi, cậu đi với tôi một chuyến, chúng ta đến phòng quản lý tham ô đi, chúng ta nói một chút về quá trình làm báo cáo của cậu.” Vương Hi gật gật đầu, bước lớn về phía Từ Phi, nắm lấy cổ tay của Từ Phi muốn kéo đi.

“Chị dâu, cứu em với!” Từ Phi bị dọa sợ đến mức ngồi xuống đất phịch một tiếng, vội vã cầu cứu Tạ Tư kỳ.

“Vương Hi, rốt cuộc cậu muốn làm cái gi? Cậu không phải là người của công ty nhà Diệp bọn tôi, nói về quan hệ chẳng qua cũng chỉ là người con ở rể, là người ngoài của nhà họ Diệp chúng tôi. Tình hình của nhà họ Diệp chúng tôi thế nào, không đến lượt cậu nhúng tay vào, tôi ra lệnh cho cậu lập tức ra ngoài, nếu không tôi liền báo cảnh sát đấy.” Diệp Thiên Tứ vỗ bàn, nhất thời giận giữ.

“Được rồi anh báo cảnh sát đi, thuận tiện cũng báo luôn cho phòng xử lý tham ô. Đừng tưởng tôi không biết thủ đoạn của anh, các người bắt nạt Diệp Khinh Tuyết là người mới, hiện trường quá bận lại quá loạn, một người con gái như cô ấy không đủ lực quan sát. Cô ấy là trưởng thiết kế, phương diện vật liệu và nhân công cũng không phải do cô ấy quản lý. Lúc các người làm sổ sách, liền bắt nạt cô ấy vì trí nhớ không tốt, giở trò ở mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một dự án đều báo sai lên mấy trăm ngàn đến hai triệu tệ, đúng không.” Vương Hi nói.

“Tôi không hiểu cậu nói gì cả.” Mặt Diệp Thiên Tứ vặn vẹo.

“Diệp Thiên Tứ, anh không có bản lĩnh làm chuyện kiểu này, nhưng sản nghiệp trong nhà Tạ Tư Kỳ lớn, từ nhỏ chị ta đã tiếp nhận sản nghiệp trong nhà, chị ta biết làm như thế nào với những chi tiết này. Các người tưởng rằng có thể lừa được Diệp Khinh Tuyết, lại không lừa được tôi. Đừng có quên, tôi từng làm nhiều dự án hơn các người. Những việc làm nhỏ trong này, tôi đã sớm nghịch từ bốn năm năm trước rồi.” Vương Hi lạnh lùng nói.

Diệp Khinh Tuyết bỗng nhiên bừng tỉnh.

Chẳng trách cô kiểm tra sổ sách cả đêm đều không tìm ra được manh mối, hóa ra không phải Tạ Tư Kỳ giở trò với sổ sách, thật ra là giở trò ở hiện trường.

Cô cũng mơ hồ nhớ lại rồi, lúc mới khởi công Diệp Dục Hàn đã tìm hai mươi máy khai thác, vì không đủ chỗ trống ở hiện trường, cô còn đặc biệt bảo Diệp Dục Hàn chuyển năm máy đi.

“Đương nhiên, nếu tôi hỏi các người, các người có thể đùn đẩy trách nhiệm, cũng có thể tìm họ hàng khác để thông đồng. Bây giờ thế lực nhà họ Diệp các người lớn nhất, những người khác không dám không nghe các người, cũng muốn hợp tác với các người, các người sẽ cho bọn họ lợi ích.” Vương Hi nói: “Nhưng các người đừng quên, nhà họ Diệp ghét họ hàng của các người cũng nhiều đó, bây giờ Diệp Dục Hàn hận các người nhất. Tôi có thể ngay lập tức tìm Diệp Dục Hàn để tiến hành đối chiếu tình hình ở hiện trường thi công, chắc chắn anh ta sẽ nói ra cụ thể anh ta đã dùng bao nhiêu máy khai thác.”

“Chuyện này tôi không rõ nữa, tôi chỉ phụ trách làm sổ sách, cậu tìm Diệp Dục Hàn để so sánh là được.” Tạ Tư Kỳ khinh thường nói.

“Còn ương ngạnh phải không, các người có hóa đơn, nói bản thân mình làm việc theo hóa đơn. Nhưng Diệp Dục Hàn và các ông chủ công trình ở dưới sẽ không nói dối, cho dù chị mua chuộc được anh ta, nếu Vương Hi tôi tự mình hỏi anh ta, anh ta sẽ không nhận à?” Vương Hi nói,

“…” Sắc mặt Tạ Tư Kỳ khẽ thay đổi.

Vương Hi đây là muốn tra rõ ngọn ngành, từ người phụ trách dự án cho đến các chủ thầu ở phía dưới, thậm chí đến từng công nhân cụ thể, hỏi từng người một.

Chỉ cần anh truy xét kỹ càng lên, nhất định sẽ bị phát hiện vấn đề trong sổ sách.

“Đừng tưởng rằng tôi không biết các người là sao, lão phu nhân thiên vị, muốn để cho Diệp Thiên Tứ làm gia chủ, các người cậy vào có lão phu nhân chống lưng cho, liền cố tình làm xằng làm bậy ở nhà họ Diệp. Hôm nay tìm người trong chính phủ đến hội nghị kết hợp, chính là để các người ngăn tôi lại. Vương Hi tôi có thể đi tìm lão phu nhân để đòi lý lẽ, nhưng tuổi tác của lão phu nhân đã cao, tôi không muốn giày vò bà nữa. Nếu các người tiếp tục chống cự lại, tôi cam đoan có thể quậy đến mức khiến nhà họ Diệp trời long đất lở.” Ánh mắt Vương Hi không ngừng lóe sáng.

“Cậu chỉ là một thằng mù, cậu xem được sổ sách? Thằng mù cậu lại có thể xem sổ sách, ha ha, buồn cười chết mất, cậu cầm sổ sách đi tìm người đi, tôi xem xem ai sẽ tin thằng mù như cậu.” Sắc mặt Lý Tư Kỳ tái mét, chống lại lần cuối.

“Chị dâu, tôi là thằng mù? Lúc tôi đánh quyền anh có mấy chục ngàn người xem đó, mấy triệu khán giả trên mạng và trên đài truyền hình đó, lúc đó chị cũng ở hiện trường phải không? Rốt cuộc tôi có phải là một thằng mù, chẳng lẽ chị không biết? Chị còn giả ngu gì với tôi, được, chị nói tôi là thằng mù phải không? Chúng ta đến bệnh viện đo thị lực, đo xong rồi tôi lại cẩn thận đối chiếu sổ sách, tính toán từng mục một.” Vương Hi nói.

“Cậu muốn thế nào? Rốt cuộc cậu muốn thế nào?” Bị Vương Hi tra hỏi không ngừng, cuối cùng Tạ Tư Kỳ cũng sụp đổ, cô ta bắt đầu trở nên cuồng loạn.

Chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, nếu Vương Hi bắt đầu truy hỏi đến cùng thì hậu quả rất nhiêm trọng.

Cuối cùng Tạ Tư Kỳ đã sợ hãi Vương Hi, ánh mắt cô ta nhìn Vương Hi đỏ lên, “Ác ma nhà cậu, mắt cậu đã khỏi rồi, còn không nhanh chóng quay về nhà họ Vương của cậu, vì sao còn ở lại nhà họ Diệp chúng tôi”

“Tài sản nhà họ Vương các người có mấy chục tỷ, nhà họ Diệp chúng tôi chỉ có mấy chục triệu. Cậu không đi tranh giành tài sản có mấy chục tỷ, lại cứ so đo với mấy nhân vật nhỏ như bọn tôi, cậu có bệnh à!?” Tạ Tư Kỳ gần như bị Vương Hi làm tức phát khóc.

“Vì vợ tôi ở đây.” Vương Hi nói.

——————–
   

error: Content is protected !!