$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 112

Chương 112: Món quà của Vương Hi

Nhìn thấy ánh mắt nghiêm trọng của Diệp Khinh Tuyết, tất cả mọi người nhà họ Diệp đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh.

Lòng anh bỗng nhiên có thêm một tia sợ hãi.

Cho đến bây giờ, ai là người xấu ai là người tốt bên cạnh anh, tất cả đều đã xác định rồi.

Thẩm Giai Dao, Doãn Tâm, Phàm Gian, Hàn Thiếu Kiệt mấy người này chắc chắn sẽ kiên quyết đứng bên cạnh anh, nếu anh có chuyện phiền phức gì sẽ hết sức ủng hộ giúp đỡ anh.

Nhiều bạn trung thành như vậy, anh thấy rất vừa lòng.

Khinh Tuyết đối với anh chắc chắn cũng chẳng có gì phải nói, hai năm mất ánh sáng không rời không bỏ, không hề coi thường thân phận người mù của anh, cùng anh chịu khổ. Trước kia không quan tâm anh, cũng chỉ là sợ anh mất đi ánh sáng trong lòng yếu đuối mẫn cảm, quan tâm với ý tốt ngược lại sẽ đâm vào lòng tự trọng của anh. Đợi anh hồi phục tinh thần rồi, mới dùng hết sức mạnh của mình đối tốt với anh.

Bây giờ anh nói ra thân phận của mình, liền sợ làm tổn thương Diệp Khinh Tuyết.

Che giấu đã quá lâu, người xấu nhà họ Diệp đều đã biết thân phận của anh, ngược lại người con gái lương thiện vẫn luôn bị anh giấu giếm chẳng hay biết gì.

Mọi người đều là có qua có lại.

Diệp Khinh Tuyết đối tốt với anh, anh cũng sẽ đối xử tốt với Diệp Khinh Tuyết.

Chính vì anh trân trọng Diệp Khinh Tuyết mới đặc biệt cẩn thận từng li từng tí, anh và Thẩm Giai Dao đã bắt đầu đùa giỡn, quan hệ tốt giống như anh em thân thiết. Trái lại Diệp Khinh Tuyết bên này vẫn luôn không biết nên đối xử thế nào, trước sau quan hệ không có phát triển, hai người vẫn chỉ là thái độ tôn trọng nhau.

“Thời tiết hôm nay không tệ.” Vương Hi rõ ràng cố ý đổi chủ đề.

Diệp Khinh Tuyết đối với anh quá tốt, anh không dám tùy tiện nói ra sự thật, sợ Diệp Khinh Tuyết cảm thấy anh không tin tưởng cô, quan hệ vốn rất tốt bỗng xuất hiện vết rạn.

Anh biết nếu nói ra thân phận của mình, mọi chuyện sẽ khác.

Nhưng thể diện đáng bao nhiêu tiền.

Quan trọng bằng vợ anh sao?

“…” Diệp Thiên Tứ và Tạ Tư Kỳ kinh ngạc nhìn anh.

Hai người bọn họ đều biết mắt của Vương Hi đã khỏi rồi, lúc thi đấu quyền anh họ ở dưới sân thi đấu đã nhìn rõ ràng. Hai người bọn họ rất ngạc nhiên, Vương Hi này lại dùng quỷ kế gì đây?

“Vương Hi, cậu làm gì thế?” Doãn Tâm có chút bất mãn với Vương Hi.

Anh ta đến cùng với Thẩm Giai Dao, thái độ của người nhà họ Diệp đối với Vương Hi vẫn luôn để ý, lúc trước cũng từng nghe nói, nhìn thấy Vương Hi có cơ hội công bố thân phận lại bỗng nhiên bỏ qua.

Có chút không hiểu đối với cách làm của Vương Hi.

“Không muốn nói gì nữa, tôi muốn đi rửa mặt, Phàm Gian cậu đi cùng tôi được không.” Vương Hi đứng lên.

“Được.” Phàm Gian cũng đứng dậy mặt không biểu cảm.

Đến khi Phàm Gian và Vương Hi rời khỏi, Trần Lan cau chặt đầu lông mày, hỏi Trần Tử Hiên: “Trần đại thiếu gia, vừa nãy cháu nói Vương Hi kiếm được mấy tỷ là chuyện gì, làm sao nó kiếm được mấy tỷ?”

“…” Trần Tử Phong bị thái độ của Vương Hi làm có chút ngơ ngẩn.

“Có phải mắt nó đã khỏi rồi, kiếm được rất nhiều tiền ở bên ngoài? Giấu chúng ta không cho chúng ta biết, muốn lén tìm vợ bé?” Trần Lan bỗng căng thẳng.

Đôi mắt Trần Tử Hiên lập tức trừng lớn.

“Nếu không phải thì chắc nó vẫn có tiền riêng ở bên ngoài, có ngoại tệ phải không, loại đại thiếu gia như nó mẹ nó rất có tiền đó, giống như con ngỗng vàng, chiếc lông vũ từ trên người rơi xuống cũng đáng tiền. Nhà mẹ đẻ nó có tiền, lúc đến, chắc chắn mẹ nó đã cho nó một đống tiền. Chú nó là ông chủ lớn ở nước ngoài, đã mua cho nó mấy tỷ ngoại tệ phải không?” Trần Lan lại nói.

Lộp cộp một tiếng, lúc Diệp Thiên Tứ ngồi trên ghế dựa không ổn định, ngã xuống đất.

“Thiên Tứ, cháu không sao chứ?” Lão phu nhân lập tức nhìn Diệp Thiên Tứ quan tâm.

Cháu trai cả, con trai cả, là gốc rễ sinh mạng của lão phu nhân. Ở nhà họ Diệp, lão phu nhân yêu thương Diệp Thiên Tứ nhất, sau đó là Diệp Sơn.

Cho nên lúc Trần Lan làm âm ĩ, lão phu nhân vẫn nhường bà ta.

Bây giờ Diệp Thiên Tứ ngồi ghế không vững, mọi người đến đi đến đỡ hắn, Diệp Thiên Tứ sờ sờ mông, toàn là mồ hôi, vừa nãy cho rằng Vương Hi muốn nói ra thân phận, nên kinh sợ. Những người làm kinh doanh bọn họ đều phải mặc Âu phục, tỏ ra lịch sự, cho dù trong khách sạn mở điều hòa, Diệp Thiên Tứ cũng cực kỳ nóng.

Hắn nghĩ mồ hôi trên mông quá nhiều rồi, dịch chuyển vị trí một chút, đừng để quần âu bị nhàu mất mặt.

Không ngờ được trí tưởng tượng của Trần Lan mạnh mẽ thế, sự chú ý ngay lập tức để hết lên trên người Trần Lan, cho nên hắn ta mới rơi từ trên ghế dựa xuống.

“Cháu không sao.” Ngay khi mọi người đỡ hắn lên, hắn tức giận nhìn thoáng qua Trần Lan.

Quá mạnh mẽ rồi!

“Hình như nhà cậu ta mua bảo hiểm cho cậu ấy, đến thời hạn rồi, hoặc đúng là có ngoại tệ phải không. Nhưng chắc hẳn không có vài tỷ đâu, quá khoa trương rồi. Những người làm kinh doanh lớn bọn họ, bình thường nói chuyện đều không thẳng thắn, chỉ có thể tin một phần.” Diệp Sơn phân tích nói.

Biểu cảm của Phùng Uyển, Thẩm Giai Dao, Doãn Tâm và Tần Thư Hào trở nên mất tự nhiên.

Có lúc vì làm kinh doanh lớn, bọn họ thật sự phải tô vẽ lên, nhưng cũng không đến mức như Diệp Sơn nói chứ?

“Chắc chắn mắt nó vẫn chưa khỏi, cháu xem dạo này nó đi đường, chẳng khác người bình thường mấy, có lúc đi đường còn khá phong độ. Chuyện này tôi vẫn luôn muốn nhắc nhở nó, mắt không tốt thì đừng có cậy mạnh. Vương Hi là công tử gia tộc lớn, trước đây còn là là bậc tinh anh trong kinh doanh, hiếu thắng. Mắt mù rồi, sợ người khác coi thường nó nên muốn làm người bình thường. Đoán chừng vết thương trên mặt nó chính là đi đường nhanh quá mà ngã.” Diệp Sơn tiếp tục phân tích.

“Đoán chừng dạo gần đây nó còn tập chạy, vết thương trên mặt nó chắc là va bị thương không chỉ một lần, giống như con mèo hoa lớn vậy, sao nào, nó còn muốn làm một hiệp sĩ mù à?” Trần Lan nói.

“Được rồi, không quan tâm đến chuyện mắt nó nữa, không ít quý khách đã đến nhà họ Diệp chúng ta ngày hôm nay, đừng thất lễ với khách quý.” Lão phu nhân để mọi người chấm dứt đề tài.

Rất nhanh, từng món ăn được bưng lên, lão phu nhân tự mình cúi người gắp thức ăn cho Thẩm Giai Dao và Phùng Uyển lại gắp thức ăn cho Diệp Thiên Tứ.

Nhìn thấy lão phu nhân gắp thức ăn cho mình, trong lòng Diệp Thiên Tứ ổn định lại không ít.

Lúc còn nhỏ, lúc nhà họ Diệp chỉ có mấy triệu, lão phu nhân đưa cả nhà đi du lịch, buổi tối ở khách sạn rởm, lúc đó tuổi Diệp Dục Hàn còn nhỏ, trên người nổi rôm lão phu nhân cũng không quan tâm, kiên quyết ôm lấy hắn lúc đó mới có mười tuổi, quạt cho hắn cả đêm.

Cho dù Diệp Dục Hàn và Diệp Khinh Tuyết có lập nhiều công lao cho nhà họ Diệp, lão phu nhân vẫn hướng về hắn.

Nhìn được ra tình cảm của lão phu nhân với mình, Diệp Thiên Tứ sắc mặt đắc ý.

“Bà nội, bà cũng ăn đi ạ.” Tạ Tư Kỳ biết mình đã không gả nhầm người, tự mình gắp thức ăn cho lão phu nhân.

Người khôn khéo nhà họ Diệp không thiếu, tất cả đều hiểu nhìn mặt đoán ý, Trần Lan mắt nhìn mà trong lòng tức giận.

Nghĩ lão phu nhân đối tốt với Diệp Thiên Tứ như vậy, muốn giúp Diệp Khinh Tuyết trở thành gia chủ vẫn có chút khó khăn.

Bà ta nhìn chỗ trống bên cạnh Diệp Khinh Tuyết.

Muốn lấy Vương Hi để trút giận, đáng tiếc là Vương Hi đã kêu người đi rửa mặt cùng anh.

“Không định quay lại ăn cơm nữa à?” Phàm Gian và Vương Hi đứng ở cửa phòng vệ sinh hút thuốc.

“Không quay lại nữa, ở cùng người nhà họ Diệp cảm thấy áp lực.” Vương Hi nói.

Loáng cái bữa tiệc mừng thọ đã tiến hành được một nửa rồi, Lâm Hổ mới vội vã chạy vào từ bên ngoài khách sạn.

Vì mua xe cho lão phu nhân nhà họ Diệp, buổi sáng hắn đặc biệt đi tỉnh, biển số còn chưa lắp lên, thấy không kịp giờ nữa mới nhanh chóng chạy vội về.

Hắn đến chủ vị nhà họ Diệp tìm một vòng, thấy Vương Hi không ở đó, vội đến mức mặt toát mồ hôi tìm kiếm xung quanh.

“Lâm Hổ, anh đến làm cái gì?” Diệp Thiên Tứ nhận ra hắn là người xã hội có tiếng của thành phố Minh hải, cảm thấy chọc đến loại người như vậy không có chuyện tốt lành gì.

Hắn không thích Lâm Hổ, cũng hơi sợ Lâm Hổ, nhưng nhà họ Diệp bây giờ có họ hàng trong chính phủ, dám lớn tiếng hỏi ý đồ đến đây của hắn.

“Tổng giám đốc Vương đâu?” Đôi mắt Lâm Hổ nhìn khắp bốn phía.

“Cái gì mà tổng giám đốc Vương, ở đây chúng tôi chỉ có một đám tổng giám đốc Diệp.” Diệp Thiên Tứ nói.

“Lão phu nhân, đây là quà sinh nhật tặng cho bà.” Lâm Hổ không tìm được Vương Hi, đặt chìa khóa chiếc xe Rolls-Royce trước mặt lão phu nhân

Nhìn thấy biểu tượng xe hai chữ R hợp lại một chỗ, đôi mắt người nhà họ Diệp đều thay đổi.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!