$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 103

Chương 103: Tình hữu nghị bền chắc

Quyền thủ rất khổ cực, mỗi lần gặp phải đối thủ ngang sức ngang tài, tổn thương phải chịu tương đương với gặp phải một trận tai nạn xe nặng, rất nhiều quyền thủ bỏ ra sự vất vả, giá trị con người và địa vị của bọn họ không tỉ lệ thuận với nhau.

Trong mắt của Vương Hi, Phàm Gian rất hạnh phúc, vì cậu ta thua liền được đám bác sĩ y tá khiêng đi. Quyền anh giống rất nhiều cuộc thi thể thao, chỉ có hạng nhất, không có hạng nhì. Mọi người chỉ nhớ người trở thành quán quân, đám thần thánh mãi mãi đứng trên đỉnh của giới quyền anh, nhưng lại vì thời gian qua đi mà dần dần quên mất đối thủ hùng mạnh đã cùng họ đánh một trận đặc sắc.

Phàm Gian được bác sĩ, ý ta đưa đi bệnh viện rồi, Vương Hi lại phải dùng dáng vẻ của kẻ chiến thắng mà tiếp tục tham gia cuộc họp báo khách mời sau đó.

“Anh về trước đi, ngày mai chú ý thị trường chứng khoán, chỉ cần bắt đầu phiên giao dịch, mau chóng đổi đống cổ phiếu trong tay chúng ta thành tiền mặt, có thể đổi được bao nhiêu thì đổi bấy nhiêu.” Vương Hi đã đạt được mục đích rồi, dù cho anh đang bị thương nặng cũng không quên dặn dò Doãn Tâm.

“Tôi sẽ không làm hỏng việc đâu, tối nay tiếp tục theo cậu làm việc.” Doãn Tâm nói.

“Không cần, có Diệp Hằng ở đây là được rồi, Thiếu Kiệt và Lâm Hổ cũng có thể giúp tôi, tổ chức thi đấu là chuyện lớn, thu dọn hiện trường là chuyện nhỏ, chỉ cần bảo mọi người chú ý an toàn khi dỡ bỏ sàn đấu là được rồi, anh mau về đi.” Vương Hi nói.

“Được.” Doãn Tâm xoay người rời khỏi hiện trường.

“Thật đúng là chịu tội à, đã bị đánh thành như vậy rồi, còn phải tham gia họp báo.” Hàn Thiếu Kiệt chau đầu lông mày nhìn Vương Hi.

“Vì thu hút người hâm mộ mà, mua cổ phiếu là kiếm tiền ngắn hạn, tổ chức thi đấu là dự án kiếm tiền lâu dài của chúng ta.” Vương Hi nói.

Rất nhanh, anh được đám người Hàn Thiếu Kiệt, Lâm Hổ, Diệp Hằng và Thẩm Giai Dao đỡ đi vào hậu trường bên trong sân vận động, lúc vào phòng tắm anh đẩy mọi người ra, đóng cửa, loạng choạng đi đến vòi hoa sen, dùng tay cầm lấy vòi hoa sen, cảm thấy đầu óc cực kỳ quay cuồng, dạ dày cũng vô cùng nôn nao.

Đây là phản ứng não chấn động mãnh liệt sau một trận thi đấu của anh.

Mở vòi hoa sen, nước lạnh chảy ra trước, chỗ nước lạnh này chảy xuống trên người anh, anh lập tức cảm thấy cả người vô cùng đau đớn. Đánh một trận lớn với Phàm Gian, ít nhất anh và Phàm Gian đã đánh ra hơn một ngàn đòn, mặt anh bị Phàm Gian đánh cho nhiều vết thương với mức độ khác nhau, cơ thể cũng có nhiều chỗ bị bầm tím.

Nước trong vòi dần dần biến thành nước nóng, cơ thể anh mới thoải mái một chút. Đánh xong mười hai hiệp, cơ thể anh vô cùng suy yếu, có mấy lần anh muốn ngồi xuống đất vì đau đớn.

Anh biết không thể ngồi, chỉ cần ngồi xuống liền không thể đứng lên nữa.

Chỉ là tắm rửa đơn giản, anh mất cả một giờ đồng hồ, lúc đi ra khỏi phòng tắm, ngay cả sức để mặc quần áo anh cũng chẳng còn nữa rồi, là Hàn Thiếu Kiệt, Diệp Hằng và Lâm Hổ giúp anh mới mặc được cho anh bộ âu phục ra dáng.

Lúc đi vào buổi họp báo khách mời, mắt anh sưng húp, xương mày mắt phải đã bị Phàm Gian đánh gãy rồi, anh phải cố chịu ánh sáng chói mắt tiến hành hỏi đáp tường tận với đám phóng viên.

“Vương Hi Tiên sinh , trận thi đấu lần này của anh rất xuất sắc, thực lực đối thủ của anh rất mạnh, mà cùng với lúc anh giành chiến thắng, Tô Mộ Vũ quyền vương cấp năm sao ở Florida xa xôi cũng đã đánh thắng trận đấu, lấy được cho Hoa Hạ chúng ta chiếc đai vàng thứ tư, xin hỏi anh có mong muốn trở thành quyền vương giống như Tô Mộ Vũ không?” Đám phóng Viên hỏi.

“Có.” Vương Hi lộ ra nụ cười lịch sự.

“Có thể tiết lộ một chút, đối thủ trận đấu tiếp theo của anh không?” Đám phóng viên hỏi.

“Mạnh Hổ.” Vương Hi nói.

“Trận thi đấu lần này, hình như anh đã lấy được phần thưởng hai triệu phải không? Xin hỏi anh sẽ làm gì với số tiền thưởng này?” Đám phóng viên hỏi.

“Tôi sẽ quyên góp hết hai triệu này cho cô nhi viện tại địa phương.” Vương Hi nói.

“Anh rất lương thiện.” Đám phóng viên nói.

“Quyền thủ rất vất vả, tiền bọn họ đấu một trận mà kiếm được không dễ dàng. Tôi sẽ làm từ thiện, nhưng làm từ thiện không phải là điều trói buộc lương tâm. Cho dù là tôi hay là rất nhiều quyền thủ khác, bọn họ đánh thắng trận đấu là nhờ sự cố gắng của bản thân, bọn họ có quyền sử dụng số tiền thưởng này. Bọn họ có thể chọn ăn chơi nhảy múa, cũng có thể chọn mua nhà mua xe, cho dù bọn họ sử dụng số tiền thưởng này như thế nào, xin đừng trách móc bọn họ. Các anh cũng đừng lấy mấy quyền thủ đó ra so sánh với tôi, bởi vì tôi không chỉ là quyền thủ, còn là ông chủ của hai công ty, tôi rất giàu có, sau khi kết thúc trận thi đấu này. Tôi sẽ còn lấy ra khoảng một trăm triệu tiền vốn, quyên góp cho một số tổ chức từ thiện.” Vương Hi đứng lên trong bộ Âu phục thẳng thớm, xoay người rời khỏi buổi họp báo.

Ở phía bên ngoài cuộc họp báo khách mời, chờ đợi Vương Hi là chiếc xe Benley hào nhoáng của Hàn Thiếu Kiệt. Vương Hi không còn cách nào đi tham gia buổi chúc mừng của Hàn Thiếu Kiệt nữa, bảo Hàn Thiếu Kiệt đưa anh đến bệnh viện thành phố Minh Hải.

Gần như vừa mới nằm trong phòng bệnh, Vương Hi liền lập tức ngủ say.

Cuộc thi đấu lần này đã tạo thành tổn thương quá lớn cho anh, cho dù anh có ý chí sắt đá, cơ thể của anh cũng chẳng thể cho anh hoang phí như vậy.

Trong lúc mơ hồ, anh cảm thấy có bác sĩ dùng đèn pin chiếu vào mắt anh, có người cẩn thận xử lý vết thương cho anh, có người dùng kim khâu lại miệng vết thương cho anh.

Anh loáng thoáng nghe thấy có người đang khóc, nhìn thấy đôi mắt Thẩm Giai Dao đỏ ửng, nói gì đó với Diệp Hằng và Hàn Thiếu Kiệt. Dương Quần bạn của Diệp Khinh Tuyết, Phó Vũ Ninh, Lâm San San và Tôn Nhiêu cũng đến, Lâm San San vẫn luôn nắm tay anh, đôi mắt nhìn anh lộ ra vẻ vô cùng đau lòng.

Mấy người Vương Vị Ương, Diệp Thiên Tứ, Tạ Tư Kỳ, Từ Đào và Từ Phi cũng đến, Vương Vị Ương vẫn luôn nhìn anh bằng đôi con ngươi sáng rực, trong lòng không biết nghĩ gì.

Anh ngủ mê man đã rất lâu, đã mơ rất nhiều giấc mơ kỳ lạ, lúc anh tỉnh lại, cảm thấy vết thương vô cùng khó chịu, có loại cảm giác sắp ngạt thở.

Anh lập tức ho khan mấy tiếng, phun ra mấy ngụm máu loãng, nhìn thấy Thẩm Giai Dao sắc mặt tiều tụy đang nằm bò trên ngực anh.

Nhất thời trong mắt anh lộ ra sự ghét bỏ.

Thẩm Giai Dao sẵn lòng thức trắng đêm trông coi anh, khiến anh vô cùng cảm động, nhưng cũng không thể đè lên anh mà ngủ như thế chứ, suýt thì bị Thẩm Giai Dao đè chết trong mơ luôn rồi.

Anh biết Thẩm Giai Dao có ý tốt, chỉ là ngốc chút thôi, chẳng có cách nào trách cô ta được cả, càng không muốn đánh thức Thẩm Giai Dao.

Ngủ một đêm, anh cảm thấy hôm nay cơ thể đau gấp sáu bảy lần ngày hôm qua, vừa mới cử động cả người liền vô cùng đau đớn, chỉ ngồi dậy cũng phải mất hơn mười phút.

Thiếu chút nữa đã ngã xuống đất, anh vỗ Thẩm Giai Dao dậy, lúc chống tay vào bên giường để đứng đậy, nhìn thấy dáng ngủ ngồi bò bên giường của anh cảm thấy rất khó chiu, dứt khoát cố sức chuyển Thẩm Giai Dao lên giường.

Thẩm Giai Dao rất gầy, nhưng cơ thể lại vô cùng nặng. Đặc biệt là anh bị thương, lúc đặt đôi chân thon dài của cô ta lên giường, cảm thấy còn nặng hơn hai cái tạ tay hai mươi lăm cân của anh.

Di chuyển từng bước đến nhà vệ sinh, anh nhìn thấy Lâm Hổ đang ngồi xổm ở phòng bệnh đơn của anh nghịch điện thoại.

Lúc Lâm Hổ giương đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn anh, anh không tức giận nhìn thoáng qua Lâm Hổ, còn đóng cửa cho Lâm Hổ, di chuyển từng bước về nhà vệ sinh ở hành lang.

Anh nhìn thấy Phàm Gian đi vệ sinh ở nhà vệ sinh ở hành lang.

“Sao cậu cũng đến đây đi vệ sinh thế?” Vương Hi hỏi.

“Tôi cũng không phải là người có tiền như anh, bị thương rồi có cả đám người quan tâm, vừa khóc vừa bên cạnh, tôi chỉ đấm bốc mà thôi, làm gì có tư cách có phòng vệ sinh riêng giống như anh.” Phàm Gian vẫn là mái tóc rẽ ngôi giữa cẩn thận, đeo cặp kính tròn, mặc quần áo bệnh nhân mặt không biểu cảm.

“Sau này đi theo tôi đi, tôi sẽ khiến cậu thành người có tiền.” Vương Hi nói.

“Tôi không rẻ.” Phàm Gian nói.

“Tôi có tiền.” Vương Hi nói.

Hai người đều đứng trước bồn cầu không nói gì, một trận đấu đánh đến mức bọn họ bị thương quá nặng, lúc này đi vệ sinh cũng cảm thấy khó khăn.

“Anh tiểu ra máu rồi.” Ngay khi Vương Hi khó khăn lắm mới có chút cảm giác, Phàm Gian nói không cảm xúc.

“Cậu cũng vậy?” Vương Hi cười.

Dần dần anh cười đến vui vẻ, cười đến sắp rơi nước mắt, anh nhìn Phàm Gian vẫn không biểu cảm đi vệ sinh, nghĩ nghĩ rồi đẩy Phàm Gian một cái.

“Đừng quậy.” Phàm Gian vẫn không biểu cảm, tiếp tục cố gắng đi vệ sinh

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!