$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 102

Chương 102: Hướng đi của tình hình chung

Ngay lúc Vương Hi lần nữa xông về phía Phàm Gian đánh mấy quyền, Phàm Gian lựa chọn dứt khoát ôm lấy Vương Hi, còn thuận tiện dùng vài tiếp xúc cơ thể, đốt ngón tay chắc chắn các loại kỹ năng khóa làm thương tổn cơ thể Vương Hi, hai người bị trọng tài tách ra hai lần liền tiếp, hiệp thi đấu thứ mười một cuối cùng đã kết thúc.

Tổng cộng hôm nay có mười sáu trận đấu, trận đánh lâu nhất mới có bảy hiệp, Vương Hi và Phàm Gian là quyền thủ duy nhất đánh đến hiệp thứ mười hai, hai người gần như đều trống rỗng vô lực rồi.

“Vương Hi, chúng ta có hy vọng thắng rồi, vừa rồi tôi lại lén xem trận đấu bên phía Tô Mộ Vũ, Tô Mộ Vũ vậy mà cũng kiên trì đến hiệp thứ mười hai rồi.” Lúc nghỉ ngơi, Hàn Thiếu Kiệt tự mình xoa bóp cơ thể cho Vương Hi, nói chuyện với Vương Hi bằng giọng điệu quan tâm.

“Tô Mộ Vũ vẫn chưa thua à? Mau cho tôi xem trận đấu.” Ánh mắt Vương Hi bỗng phát sáng, mừng rỡ không nói lên lời.

“Đây này, hiệp thi đấu thứ mười hai của cậu ta ở bên đó đã bắt đầu rồi, anh xem xem thằng nhóc này cố gắng đánh biết bao.” Hàn Thiếu Kiệt nói.

Vương Hi thấy Tô Mộ Vũ lúc này cũng giống mình, trong lúc thi đấu bị thương không nhẹ, bình thường đánh quyền đều có hình thể không tệ, vì mỗi ngày rất chăm tập thể hình, sau khi kết thúc huấn luyện phải tắm hàng ngày. Thời gian dài rồi, đám quyền thủ đều có một loại khí chất tươi sáng sạch sẽ. Có lúc bọn họ mặc quần áo vận động, lúc làm kinh doanh sẽ mặc Âu phục thẳng thớm. Vẻ ngoài của Tô Một Vũ không tệ, là quyền thủ ngôi sao mà Long Minh bồi dưỡng hai năm này.

Cậu ta đã từng làm đại diện phát ngôn của không ít quảng cáo, còn từng làm khách mời của mấy bộ phim truyền hình nữa.

“Là chuyện tốt.” Vương Hi nhìn video nói.

“Anh nói có sự nhúng tay của nội bộ không? Đều đã đánh đến mức này rồi.” Hàn Thiếu Kiệt nói.

“Có nội bộ hay không tôi cũng không chắc.” Vương Hi nhẹ lắc đầu.

Lần này anh và Phàm Gian đấu trận đấu mười hai hiệp, mà Tô Mộ Vũ là trận tranh đai vàng ở nước ngoài, tổng cộng là mười lăm hiệp. Cho dù trận đấu của anh ở bên này đã kết thúc, trận đấu của Tô Mộ Vũ bên kia vẫn còn tiếp tục, trận đấu bên Tô Mộ Vũ vẫn sẽ tiếp tục. Rốt cuộc kết quả thế nào, anh cũng không nói chắc.

“Cho dù thế nào, cố gắng hết sức thôi.” Vương Hi nhìn thấy Tô Mộ Vũ bên kia vẫn đang thi đấu, bỗng nhiên cũng vực dậy tinh thần.

Anh dùng sức dùng găng tay quyền anh gõ gõ vào ngực, lớn tiếng quát lên với Phàm Gian ở phía đối điện, “Chúng ta tiếp tục trận đấu đi!

“…” Trên mặt Phàm Gian lộ ra sự sợ hãi.

Hiệp thi đấu thứ mười hai rất nhanh bắt đầu, đây đã là hiệp đấu cuối cùng của Phàm Gian và Vương Hi. Hai người vừa bắt đầu trận đấu. Vương Hi liền bắt đầu nhẹ nhàng nhảy trên sân đấu, cơ thể giống như con bướm xuất hiện trái phải trước mắt Phàm Gian.

Đây là bộ pháp kinh điển của quyền thủ Vương A Lí, được gọi là bộ pháp Hồ Điệp.

Vương Hi nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt Phàm Gian phía bên trái, lại nhanh chóng xuất hiện phía trước bên phải Phàm Gian, khiến độ khó Phàm Gian đối chiến với anh càng tăng lên.

Vương Hi biết Tô Mộ Vũ vẫn đang thi đấu, giống như tiêm một mũi thuốc mạnh, thể lực đã hồi phục không ít, Phàm Gian không có ý nghĩ gì, cậu ta đánh Vương Hi chỉ vì kiếm tiền mà thôi.

Ngay lúc Vương Hi đột ngột xuất hiện ở bên trái Phàm Gian, lúc muốn đánh một quyền về phía Phàm Gian, Phàm Gian dùng tốc độ ra quyền nhanh hơn đánh trúng Vương Hi một quyền, đánh đến mức Vương Hi nhanh chóng lùi lại hai bước.

“…” Vương Hi ngạc nhiền nhìn cậu ta.

“Tôi là võ sư mục tiêu hạng nhất trong nước, sở trường giỏi nhất là phòng thủ, bộ pháp hồ điệp của anh trước mặt tôi cũng là hoa chân múa tay mà thôi, không cần biết tấn công đa dạng bao nhiêu đều có thể cản được.” Phàm Gian không biểu cảm nói.

“Vậy tiếp tục đổi quyền đi!” Vương Hi cắn răng, nhanh chóng xông đến Phàm Gian.

Phàm Gian dứt khoát lùi về, cơ thể lấy trung tâm sân đấu làm tâm vòng tròn, đi theo một đường hình cung. Cho dù Vương Hi tấn công cậu ta thế nào, cậu ta luôn có thể chặn lại cú đấm của anh, cậu ta có thể cản được nắm đấm của Vương Hi, đồng thời cơ thể không bị Vương Hi ép đến góc chết của sân thi đấu, khiến cậu ta có thể đứng vào vị trí bất bại.

Hai người cùng tiêu hao thể lực cực lớn, hiệp cuối cùng, Vương Hi tưởng rằng dùng bộ pháp hồ điệp có thể đánh bại Phàm Gian, kết quả chỉ là thể lực tiêu hao càng nhiều, mắt thấy đòn tấn công của mình trước sau không có hiệu quả với Phàm Gian, anh lập tức thở ra, mở miệng thở hồng hộc từng ngụm lớn, cơ thể vô cùng khó chịu.

Phàm Gian thấy Vương Hi sắp không chịu được rồi, nhân cơ hội nhanh chóng tấn công về phía Vương Hi, một quyền hung hăng móc vào xương sườn anh. Ngay cùng lúc Vương Hi lùi về, lại là một quyền hung hăng hỏi thăm lên phần mặt của Vương Hi. Vương Hi dựng thẳng vai lên, lấy vai chặn lại nắm đấm của Phàm Gian, nhưng bị lực mạnh của Phàm Gian kéo theo, cơ thể của Vương Hi còn nghiêng ngả ra ngoài.

Phàm Gian thừa cơ tiếp tục truy kích xông lên đánh trúng một cú đấm móc vào cằm của Vương Hi, Vương Hi bị một quyền này đánh đến mức đầu óc ong ong một tiếng, cơ thể mạnh mẽ va vào dây sàn đài.

Phàm Gian nhanh chóng giở một bộ thế tấn công, quyền lay động trái phải liên tiếp, đồng thời nương theo quyền trái và quyền phải đánh trúng vào xương sườn của Vương Hi, tiếp theo đánh lên hai bên cằm trái phải của anh.

Bốp bốp bốp bốp, Vương Hi nhanh chóng bị Phàm Gian đánh trúng bốn quyến, ý thức cả người bắt đầu trở nên mơ hồ.

Mắt thấy Phàm Gian lại đánh trúng một cú đấm móc nghiêng vào cằm anh, tiếp theo một cú đấm khác từ trên xuống dưới lại nện nghiêng về phía cằm anh.

Vương Hi nhanh chóng móc một quyền mạnh mẽ vào xương sườn cậu ta.

Hoàn toàn dựa vào phản ứng bản năng, anh đã bị Phàm Gian đánh đến không còn sức lực rồi, lại bị cú đấm móc cuối cùng của Phàm Gian đánh trúng, chắc chắn bị đánh lệch cằm ngay tại chỗ, bị Phàm Gian KO ở hiệp thứ mười hai.

Anh cảm nhận được tiếng gió vù vù, nắm đấm của Phàm Gian sượt qua sát mũi của anh. Bởi vì đã bị một cú đấm móc nặng nề của anh, nắm đấm nhanh chóng lệch đi, không thể làm cằm anh bị thương.

“…” Phàm Gian mặt không biểu cảm nhìn anh.

Tiếp theo nhanh chóng ôm sườn, không ngừng lùi lại, phịch một tiếng ngồi xuống đất.

“…” Vương Hi ngơ ngác nhìn Phàm Gian, không hiểu Phàm Gian làm sao.

“Hiệp trước, một cú đấm móc của anh đã đánh gãy hai cái sương sườn của tôi, hiệp này tôi vẫn luôn gắng gượng kiên trì. Không đánh nữa, tôi không kiên trì được nữa rồi, đau quá rồi.” Phàm Gian ngồi dưới đất nhìn Vương Hi không cảm xúc, tiếp đó từ từ bò ra đất.

Mặt cậu ta lộ ra đau đớn, đồng thời thở hổn hển từng ngụm khí lớn.

“Cậu không sao chứ?” Trọng tài đi đến bên cạnh Phàm Gian hỏi thăm.

“Có, trận đấu này tôi nhận thua, đưa tôi đến bệnh viện đi.” Phàm Gian nói.

“Vương Hi thắng rồi!!!!!!” Nhìn thấy cảnh này, Doãn Tâm lập tức ý thức được cái gì, ngơ ngác nhìn hai giây, rồi phát ra tiếng hét to.

“Vương Hi, thắng!” Trọng tài nhanh chóng đi về phía Vương Hi, tóm lấy tay phải của Vương Hi, nhanh chóng giơ lên.

Chẳng ai ngờ được, Vương Hi lại đánh bại Phàm Gian trong tình huống như tuồng kịch này. Phàm Gian là một người cao ngạo lạnh lùng mặt không biểu cảm, cho dù là yêu thích hay tức giận đều giấu trong lòng, rất ít thể hiện lên mặt.

Cậu ta có thể bị Vương Hi đánh lộ ra biểu cảm đau đớn, đã vô cùng khó gặp rồi.

Mọi người còn tưởng rằng Phàm Gian còn che giấu thực lực rất sâu nữa, hóa ra hiệp trước Phàm Gian đã bị Vương Hi đánh gãy hai cái xương sườn bị thương nặng.

Cậu ta vẫn dựa vào ý chí của mình mà kiên trì, nhưng dù cho ý chí cậu ta có kiên cường, lúc này không chịu nổi đòn nặng của Vương Hi nữa.

“KO rồi! Tuyển thủ Tô Mộ Vũ của Hoa Hạ đã đánh KO rồi, cậu ta dùng đòn nặng mạnh đánh ngã đối phương!” Lúc này trong ipad trên tay của Hàn Thiếu Kiệt cũng truyền đến tiếng hét to mừng rỡ.

“Trọng tài hỏi thăm đối thủ của cậu ta, đối thủ cậu ta bị Tô Mộ Vũ đánh bị thương cằm, ra hiệu không thể tiếp tục thi đấu nữa.”

“Tô Mộ Vũ đã thành công rồi, quyền vương chiếc đai vàng thứ tư của Hoa Hạ đã xuất hiện rồi!”

“Đây là quyền thủ cấp năm sao thứ hai của Hoa Hạ, cậu đã lấy được thành tích trong giới quyền anh, để lại một dấu ấn sâu đậm trong lich sử quyền anh Hoa Hạ.”

“Vương Hi, chúng ta thắng rồi!” Hàn Thiếu Kiệt ngạc nhiên nhìn Ipad, bỗng nhiên hét lên mừng rỡ với Vương Hi.

Rất nhiều người chạy đến sàn thi đấu, Thẩm Giai Dao, Doãn Tâm, Diệp Hằng, Hàn Thiếu Kiệt đều ôm chặt lấy Vương Hi. Lâm Hổ bị đám người chen ra phía ngoài, tỏ ra có hơi luống cuống, bỗng bị Hàn Thiếu Kiệt kéo một phát vào trong, cùng ôm chặt lấy Vương Hi.

“Anh rể, chúng ta thắng rồi, trận đấu của chúng ta đã thắng rồi!” Thẩm Giai Dao vui mừng đến phát khóc, không nhịn được ôm lấy mặt Vương Hi hôn một cái.

“Mẹ nó, mẹ nó, chúng ta thắng rồi, chúng ta đã thắng trận thi đấu này rồi. Trận thi đấu ở nước ngoài của chúng ta thắng rồi. Cuộc thi đấu ngày hôm nay, người thắng lớn nhất là thành phố Minh Hải chúng ta, chúng ta giàu to rồi!” Hàn Thiếu Kiệt cũng kích động đến rơi nước mắt, ôm chặt lấy Vương Hi bắt đầu khóc lớn.

“Trận đấu này, chúng ta thắng rồi…” Vương Hi nhìn Phàm Gian được bác sỹ và y tá khiêng đi, quỳ xuống đất phịch một tiếng.

Sau đó, anh nắm chặt găng tay quyền anh đeo trên tay, giọt nước mắt kích động chảy ra từ khóe mắt…

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!