$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 101

Chương 101: Nỏ mạnh hết đà

Giờ phút này, trong lòng anh vô cùng sợ hãi. Anh không nhịn được mà hoảng hốt, hai tay anh bắt đầu liều mạng khua loạn trước mắt. Anh không biết mình ngã lúc nào, cơ thể dựa chặt vào dây sàn đài, dùng tay khua loạn tóm loạn trước mắt.

Anh đã nếm mùi đau khổ của việc mất đi ánh sáng, anh không biết ba năm này anh sống thế nào, anh thật sự quá sợ hãi cái cảm giác ấy rồi.

Bác sĩ nói với anh, mắt của anh đã không sao rồi.

Anh không biết vì sao bỗng nhiên mắt anh lại mất đi ánh sáng lần nữa.

Sợ hãi, bất lực, tức giận, đủ loại cảm giác nảy sinh trong lòng anh.

Chẳng lẽ mắt anh lại mất đi ánh sáng, sau này sẽ không bao giờ nhìn thấy gì nữa?

Bỗng nhiên, trước mắt anh lại xuất hiện ánh sáng.

Anh nhìn thấy Hàn Thiếu Kiệt, Doãn Tâm, Diệp Hằng và không ít người đã chạy lên lôi đài, đang căng thẳng nhìn anh.

“Vương Hi, vừa rồi mắt cậu lại mất đi ánh sáng có phải không?” Không biết Vương Vị Ương đứng sau lưng Vương Hi từ bao giờ, nhìn anh với biểu cảm thân thiết quan tâm.

“Không có.” Vương Hi nhíu nhíu đầu lông mày.

“Dọa chết em rồi, còn tưởng mắt anh lại không nhìn thấy nữa.” Sắc mặt Thẩm Giai Dao trắng bệch nói.

Vương Hi nhìn thấy Phàm Gian đã đứng dậy, Phàm Gian không bị KO bởi một quyền vừa rồi của anh. Mà ngay lúc Phàm Gian đứng lên, tiếng chuông của trận đấu đã vang lên. Là tiếng chuông của trận đấu đã cứu cậu ta, cậu ta ngã sau mười hiệp thi đấu, cho nên không tính bị đánh ngã ba lần.

Mọi người tiếp tục xử lý vết thương cho anh, thư giãn cơ bắp cứng nhắc của anh. Miệng anh đã bị Phàm Gian đánh sưng vù, không thể uống nước theo cách bình thường nữa, Doãn Tâm chỉ có thể dùng nước muối loãng lau chùi môi anh, khiến anh có thể gắng sức khôi phục một chút thể lực.

Lúc nghỉ ngơi, nỗi lòng của anh trùng điệp.

Chẳng lẽ trận đấu này đã đánh quá quyết liệt, trong đầu anh vẫn còn máu tụ chưa được loại bỏ, anh bị nắm đấm của Phàm Gian làm bị thương đầu, dẫn đến dây thần kinh trong đầu lại bị máu tụ chèn ép lần nữa?

Nếu như vậy, há chẳng phải sau này anh không thể đi đấu được nữa?

Anh thật sự sợ cảm giác bị mất đi ánh sáng đó.

Anh không muốn lại trở thành đồ vô dụng trong mắt mọi người, cũng không muốn thật sự không làm được gì vì bị mất đi ánh sáng.

Anh còn có một nguyện vọng to lớn, anh nhất định phải thực hiện được nguyện vọng này.

Sau khi bắt đầu hiệp thi đấu thứ mười một, Vương Hi và Phàm Gian lại quay lại giữa lôi đài, Phàm Gian lẳng lặng nhìn anh: “Quả đấm vừa rồi của tôi quá nặng, đã làm đầu anh bị thương rồi, mắt anh lại không nhìn thấy nữa rồi phải không?

“Không phải.” Vương Hi phủ nhận.

“Bỏ đi, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy dáng vẻ hỗn loạn của anh, giống như người bị đuối nước, dáng vẻ căng thẳng vội vã vừa rồi của anh không lừa được ai cả, bằng không đừng đánh trận này nữa. Hoặc là, tôi cố ý nhường anh thắng trận này thế nào?” Phàm Gian nói.

“Nếu cậu cố ý nhường cho tôi, là sỉ nhục tôi, cũng sỉ nhục cuộc thi quyền anh, tôi sẽ mãi mãi coi thường cậu.” Vương Hi nói.

“Không sợ đôi mắt vĩnh viễn không nhìn thấy nữa à?” Phàm Gian nói.

“Nếu như sợ mắt không nhìn thấy, chẳng làm gì nữa thì tôi vẫn là một kẻ vô dụng.” Vương Hi nói.

“Phải suy nghĩ cho cơ thể của mình chứ.” Phàm Gian lại nhẹ nhàng thở dài.

Cậu ta bước lên phía trước một bước, phịch một tiếng một quyền đánh lên mũi vủa Vương Hi

Vương Hi ngạc nhiên nhìn thoáng qua cậu ta, cũng phịch một tiếng đáp trả lại một quyền lên mắt cậu ta.

Hai người đánh đến bây giờ, đã hết thể lực rồi, dù sao cũng đã vô cùng chậm. Bọn họ đều chẳng còn tâm tư để tiếp tục thể thiện bộ pháp và thân pháp của quyền anh nữa, chỉ dựa vào sức lực ý chí chống đỡ cơ thể của mình, tấn công đối phương một cách máy móc.

Rất nhanh, Phàm Gian lại đánh một quyền lên mặt Vương Hi.

Vương Hi cũng không chịu tỏ ra yếu thế, hung hăng đáp trả một quyền vào mặt Phàm Gian.

Dần dần hai người lại đánh đến có cảm giác, Phàm Gian lại giáng quả đấm nặng hơn về phía Vương Hi.

Vương Hi nhanh chóng cúi người, tránh khỏi nắm đấm của Phàm Gian, tiếp theo một quyền mạnh mẽ đánh trúng khí môn của Phàm Gian.

Bộ phận hiểm yếu trên cơ thể của Phàm Gian nhận lấy đòn nặng của Vương Hi, lập tức lùi lại, cậu ta bị một quyền này của Vương Hi đánh bị thương không nhẹ, nỗi đau hiếm thấy lộ ra trên mặt, cậu ta bắt đầu hung hăng ho.

Vương Hi lần nữa cướp công, lại đánh một quyền về Phàm Gian.

Phàm Gian nhanh chóng né tránh, nhưng vì tốc độ quá chậm nên bị Vương Hi đánh trúng bả vai, cơ thể lập tức loạng choạng lùi về. Vương Hi tiếp tục tranh thủ tấn công, cánh tay mạnh mẽ có lực hướng về phía cậu ta. Phàm Gian tránh né một cách tuỵệt đẹp, cơ thể cúi xuống tránh khỏi nắm đấm của Vương Hi, tiếp theo hung hăng đánh một quyền vào mắt của Vương Hi.

Vương Hi chỉ cảm thấy chỗ xương lông mày truyền đến một tiếng rắc, rõ ràng đã bị Phàm Gian đến mức rạn xương, thậm chí tổn thương đến mức gãy xương. Chỗ xương lông mày của anh cùng lúc bị nắm đấm của Phàm Gian cắt ra, máu tươi chảy ra theo xương lông mày, người nhanh chóng lùi lại, va phải dây sàn đài, hung hăng thở hổn hển.

“Nắm đấm của bọn họ đánh đến mức quá nặng, họ chịu đánh giỏi quá. Nếu như tôi bị bọn họ đánh thành như vậy, đã sớm không đứng dậy được rồi.” Phó Vũ Hiên gắt gao nhíu mày nói.

“Đây chính là nghề nghiệp quyền thủ quyền anh đó, nắm đấm và năng lực đỡ đòn của bọn họ đều không phải là người bình thường có thể so sánh.” Dương Quần nói.

Lâm San San nhíu chặt đầu lông mày nhìn Vương Hi trên sàn đấu, nắm chặt điện thoại trong tay, cô đang suy nghĩ xem có nên gọi điện thoại cho Diệp Khinh Tuyết, nói tình cảnh bi thảm của Vương Hi lúc này.

Ngay lúc Vương Hi đang dựa vào dây sàn đài để nghỉ ngơi, mắt thấy Phàm Gian lại đánh về phía anh.

“Mẹ nó!” Vương Hi không nhịn được mắng một câu thô tục, một cánh tay nhẹ nhàng đánh về phía lỗ mũi của Phàm Gian.

Phàm Gian đang xông về phía Vương Hi, bỗng bị một quyền của Vương Hi đánh lên mặt, cảm giác đau đớn đó không nói nên lời. Cậu ta bị đòn chặn đánh của Vương Hi, dễ so sánh một người chạy cực nhanh, bỗng nhiên chạm phải một cây cổ thụ, cảm giác đó chắc chắn là nỗi đau đớn không nói nên lời. Mà không chỉ đâm phải cây to đơn giản như vậy, còn là trong quá trình cậu xông lên đánh, cũng bị Vương Hi dùng sức đánh một quyền lên mũi, tương đương với việc bị hai chiếc ô tô đâm trực diện.

Phàm Gian mới lùi ra hai bước, lấy tay ôm lấy mũi, máu mũi theo găng tay rơi xuống.

Vương Hi nhìn đúng cơ hội này, nhanh chóng xông về phía Phàm Gian, ngay lúc Phàm gian cũng đánh một quyền về phía mũi anh như bản năng, Vương Hi lập tức cúi người xuống, dùng một quyền chuẩn xác này đánh trúng phần bụng của Phàm Gian

Trên mặt Phàm Gian lộ ta sự đau đớn, Vương Hi lại đấm một cú chuẩn xác lên phần sườn của Phàm Gian, tiếp theo là quyền thứ hai, quyền thứ ba đột nhiên nặng hơn.

Phàm Gian sắp không kiên trì được rồi, nhanh chóng ôm lấy đầu Vương Hi, còn thuận tiện sử dụng một chiêu khóa chặt đầu trong đánh nhau tổng hợp.

Cậu ta dùng cánh tay gắt gao ghì lấy cổ của Vương Hi, khiến Vương Hi ngạt thở trong nháy mắt.

Vương Hi cũng không quan tâm, vẫn dùng nắm đấm hung hăng đánh vào phần sườn của Phàm Gian.

Trọng tài thấy hai người lại quấn lấy nhau, nhanh chóng đi đến tách bọn họ ra. Nhưng lúc này Phàm Gian đã cực kỳ mệt rồi, cậu ta chỉ dựa vào ý chí mạnh mẽ gắt dao ghì lấy cổ Vương Hi.

Ngay khi trọng tài cố gắng gỡ Phàm Gian mấy lần, mới gắng gượng tách Vương Hi và Phàm Gian ra.

Lúc hai người tách ra lần nữa, vì Vương Hi bị Phàm Gian ghì bị thương phần cổ, thể lực lại lần nữa giảm sút nghiêm trọng, Phàm Gian cũng thở hổn hển, ôm lấy phần sườn bị thương, đau đớn nhìn Vương Hi.

Hai người bọn họ đã nỏ mạnh hết đà, đều không kiên trì được bao lâu nữa.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!