$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 10

Chương 10: Sự an ủi của Diệp Khinh Tuyết

Vương Hi kinh ngạc nhìn Thẩm Giai Dao.

Tham vọng của cô gái này hóa ra không hề nhỏ, chỉ nghĩ rằng nắm được bí mật của anh thì có thể chiếm được 90% từ anh.

Nếu như là anh thì anh sẽ chiếm hết toàn bộ của đối phương.

Vương Hi thường không đeo kính râm khi ở nhà, nên khi vẻ mặt và ánh mắt anh thay đổi, Thẩm Giai Dao đều có thể thấy rõ mồn một. Thẩm Giai Dao biết một chút về việc quan sát sắc mặt người khác, cô ta nghĩ rằng Vương Hi không phải đang nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc, mà là ánh mắt hoảng sợ. Cô ta nghĩ Vương Hi đã bị cô ta hoàn toàn chinh phục, liền cười và nói: “Anh rể à, lúc anh được gả đến nhà họ Diệp chúng tôi, tôi liền biết anh là người rất có thực lực, là một thiên tài kinh doanh. Anh mới chỉ quản lý Nhà họ Vương có một năm mà đã mang lại nhiều thành tựu cho nhà họ Vương rồi.”

“Không thể tin được là mắt anh không nhìn thấy nhưng lại lợi hại như vậy, lại có thể xoay đám người chúng tôi như chong chóng và lừa mất một trăm triệu từ chỗ Hàn Thiếu Kiệt. Có điều tôi vẫn phải nói rằng, Hàn Thiếu Kiệt không phải là người dễ đụng vào đâu, trong tay anh ta có nuôi một đám tay chân, chuyện gì họ cũng có thể làm ra được. Nếu như Hàn Thiếu Kiệt biết được anh chỉ là một gã mù thì anh biết mình sẽ có kết cục như nào rồi đấy.” Thẩm Giai Dao rõ ràng đang rất đắc ý.

“Tôi còn cứ tưởng hôm qua cô đã nói với Hàn Thiếu Kiệt về thân phận của tôi rồi chứ, hóa ra lại ở đây đợi tôi, cũng coi như có chút thông minh đấy.” Vương Hi cười.

“Chín mươi triệu lúc nào mới đưa cho tôi? Anh rể này, tôi thực sự rất ngạc nhiên đấy, anh lại có thể kiếm được một trăm triệu từ Hàn Thiếu Kiệt. Có điều đôi mắt anh không tốt nên một trăm triệu này chắc chắn anh cũng ăn không hết, đúng chứ? Mà anh cũng không biết làm ăn buôn bán, tình hình của nhà họ Diệp thì anh cũng biết rồi đấy. Bây giờ nhà họ Diệp là do bác cả của chị tôi là người có tiếng nói trong nhà nên chắc chắn sau này nhà họ Diệp cũng sẽ do ông anh cả làm chủ. Mối quan hệ của nhà họ Thẩm và nhà họ Diệp không được thân thiết lắm, tất cả đều phải nhờ vào chị họ tôi và dì hai chống đỡ, mỗi năm kiếm chút việc làm ăn từ nhà họ.”

“Nhà họ Vương ở thủ đô thì đã bỏ rơi anh, ông nội của chị tôi không biết đã nịnh bợ nhà họ Vương các người bao nhiêu lần rồi, nhưng họ Vương các người nào có đếm xỉa gì đến chúng tôi chứ? Tôi còn nghe nói hai năm nay các gia tộc khác trong thủ đô đã nói không ít những điều khó nghe về anh. Nhà họ Diệp có hơn năm mươi triệu thì tất cả đều do bác cả nắm giữ. Toàn bộ tài sản của cả nhà chị tôi cộng lại cũng chỉ mới được có mười triệu thôi.”

“Tôi cũng có chút bản lĩnh trong chuyện làm ăn. Anh đưa một trăm triệu kiếm được từ chỗ Hàn Thiếu Kiệt cho tôi, sau đó chúng ta có thể cùng nhau chạy ra nước ngoài để phát triển. Sau này kiếm được nhiều tiền, có đàn em của riêng mình thì sẽ từ nước ngoài trở về. Nếu không anh cứ theo chị tôi như thế thực sự là không có tiền đồ. Họ nhìn anh chỉ như một kẻ mù lòa, mà anh và nhà họ Diệp cũng không có chút máu mủ ruột rà nào, anh chỉ là một thằng rể ở nhờ nhà người ta thôi.”Thẩm Giai Dao nói.

“Nếu như tôi đưa một trăm triệu của Hàn Thiếu Kiệt cho cô, cô sẽ đưa tôi cùng đi ra nước ngoài để phát triển sao?” Vương Hi hỏi.

“Đương nhiên rồi.” Thẩm Giai Dao nói.

“Vậy mối quan hệ của chúng ta là gì?” Vương Hi hỏi.

“Anh…là anh rể của tôi…” Thẩm Giai Dao lén nhìn Vương Hi, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ.

“Khinh Tuyết có xinh đẹp không?” Vương Hi hỏi.

“Chị ta rất xấu, vừa béo vừa lùn, ngoài giọng nói dễ nghe ra thì chả có ưu điểm nào hết.” Thẩm Giai Dao nói.

Đậu má!

Vương Hi cười thầm một tiếng trong lòng.

Thẩm Giai Dao nói vòng vo một vòng, cuối cùng vẫn chỉ là vì muốn có được tiền của anh. Cô gái này tự cho mình là thông minh, muốn cuỗm hết tiền của anh, tiện giẫm đạp lên nhà họ Diệp luôn. Thẩm Giai Dao có được ngày hôm nay cũng đều là nhờ nhà họ Diệp, tuy rằng họ Diệp không làm cho cô ta đại phú đại quý, nhưng cũng đã đưa cô ta đến chốn danh lợi của những người giàu có.

Chưa nói đến việc Thẩm Giai Dao không được xinh đẹp khí chất như Diệp Khinh Tuyết, không đáng để anh phản bội Diệp Khinh Tuyết và bỏ ra nước ngoài với cô ta. Chỉ riêng việc cô ta nhẫn tâm như thế này thôi, chắc là sau khi hai người ra nước ngoài, Thẩm Giai Dao có được tiền của anh sẽ lập tức đá anh đi không thương tiếc ngay thôi.

“Vậy cô có xinh đẹp không?” Vương Hi cố ý hỏi.

“Đẹp chứ, tuyệt đẹp luôn, đẹp hơn chị tôi cả chục lần, đẹp hơn cả vợ chưa cưới của anh ở thủ đô.” Thẩm Giai Dao vội vàng nói.

“Cô nói làm tôi có chút động lòng rồi đấy, để tôi cân nhắc thêm xem sao. Hàn Thiếu Kiệt hôm qua mới chỉ đưa cho tôi có hai mươi triệu, tám mươi triệu còn lại vẫn chưa đưa cho tôi.” Vương Hi nói.

“Anh đừng để tôi phải đợi lâu, không phải cô gái đẹp nào cũng đồng ý dẫn theo kẻ vô dụng như anh ra nước ngoài đâu.” Thẩm Giai Dao nói.

“Cô dì nói chí phải.” Vương Hi cố tình cười một cách hèn hạ.

“Chờ tin tốt của anh đó, cục cưng.” Thẩm Giai Dao đứng dậy, vui như mở cờ trong bụng, vuốt ve khuôn mặt của Vương Hi, “thực ra anh cũng khá đẹp trai đấy, nếu như không phải mắt anh không tốt thì cô dì bé nhỏ này chắc sẽ bị anh cám dỗ mất.”

“Mẹ nó!” Sau khi Thẩm Giai Dao đi khỏi, Vương Hi liền ra sức lau mặt, trong lòng cảm thấy chán ghét vô cùng.

Cái này gọi là gặp dịp thì ta cứ mua vui luôn.

Vì muốn có tiền, Thẩm Giai Dao có thể đem đến cho anh rể mình chút lợi ích và phản bội người chị họ tốt bụng của mình. Vương Hi đã buộc mình và Hàn Thiếu Kiệt trên cùng một chiếc thuyền một cách thành công. Có được sự hỗ trợ của đại thiếu gia này ở đây, anh đã không còn sợ người ở thủ đô biết chuyện của mình nữa. Anh không để Thẩm Giai Dao biết chuyện đôi mắt của mình đã được chữa trị khỏi là vì anh cảm thấy con bài Thẩm Giai Dao này còn có chút tác dụng, vào lúc then chốt có thể lợi dụng cô ta làm cái gì đó.

Vương Hi vừa ra khỏi phòng để đi rửa mặt, bước ra khỏi nhà vệ sinh liền nghe thấy dưới nhà đang cãi nhau cái gì đó.

Anh và gia đình Diệp Khinh Tuyết sống trong một ngôi nhà hiện đại khoảng hơn hai trăm mét vuông. Cấu trúc của ngôi nhà có hai tầng, anh và Diệp Khinh Tuyết sống ở tầng hai, bố mẹ của Diệp Khinh Tuyết sống ở tầng một. Trên tầng hai còn có những người khác cũng đang ở cùng.

“Không phải đã nói rồi sao? Ngày mai không mang Vương Hi đi cùng, sao con là con gái mà bướng thế kia chứ? Chúng ta đưa cậu ta đi cùng làm gì? Vương Hi đã mất quyền lực ở nhà họ Vương rồi. Bố cậu ta là giáo sư đại học, mẹ là pháp y, bố mẹ cậu ta không hề biết kinh doanh buôn bán. Lúc trước địa vị của họ ở nhà họ Vương cao như thế đều là nhờ Vương Hi. Bây giờ nhà họ Vương đều là do ông bác cả làm chủ, anh cả của cậu ta lại lấy con gái nhà họ Lâm, địa vị của hắn trong gia tộc vô cùng cao. Người ta không thèm đếm xỉa đến chúng ta á? Họ không phải vì Vương Hi mà chèn ép chúng ta đã là may mắn lắm rồi.”

“Nửa năm trước anh cả cậu ta đã sai người tới đây, họ nói những gì con đều đã nghe thấy rồi chứ? Anh trai cậu ta bây giờ là người đứng đầu nhà họ Vương, rõ ràng là sau khi trở thành chủ tịch thì sẽ ra tay với Vương Hi. Chúng ta cho Vương Hi ở đây bây giờ đã không còn là vấn đề có được lợi ích gì, mà là tương lai liệu có bị Vương Hi làm liên lụy hay không.”

“Hơn nữa loại vô dụng như cậu ta thì con cần gì quan tâm đến cảm xúc của cậu ta như thế nào. Cứ cho là mắt của cậu ta có thể chữa khỏi thì cũng không còn làm thiếu gia của nhà họ Vương được nữa rồi.” Trần Lan không ngừng quở trách Diệp Khinh Tuyết.

“Phải đó, hai năm nay các gia tộc lớn nhỏ ở thành phố Minh Hải này đều sắp cho Vương Hi vào quên lãng rồi, con vẫn còn trẻ như vậy, cũng không giống như người đã từng kết hôn, cố gắng đừng để cậu ta đi cùng mình. Như vậy sau này con có muốn tái giá thì cũng dễ dàng hơn.” Diệp Sơn khẽ thở dài.

“Nhưng con đã đồng ý với anh ấy.” Diệp Khinh Tuyết nói.

“Cái đồng ý của con đáng mấy đồng bạc? Cho dù ngày mai con không đưa cậu ta đi cùng thì con nghĩ cậu ta có mặt mũi nào để tìm con hỏi nguyên nhân không?” Trần Lan nói.

Diệp Khinh Tuyết quay ngoắt đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ và không nói gì cả.

“Đồ ngu!” Trần Lan tức quá liền quát to, bà ta ngẩng đầu lên nhìn thấy Vương Hi đang đứng ở trên tầng thì hừ một tiếng lạnh lùng rồi bỏ ra ngoài.

“Con gái nhà người ta thì đều chán ghét hôn nhân, con thì hay chưa, lúc gả cho cậu ta thì cự tuyệt, kết quả là sau hai năm thì lại tốt với cậu ta đến kỳ lạ. Đứa con ngốc nghếch này, con như thế này mà còn muốn làm giám đốc điều hành cao cấp của công ty sao. Đến lúc ra thương trường lại không bị người ta nuốt đến cục xương chẳng còn. Bố thấy việc con xin làm phó giám đốc lần này cũng nên cân nhắc lại rồi.” Diệp Sơn khẽ lắc đầu rồi cũng rời đi cùng với Trần Lan.

Vương Hi đứng trên tầng hai nhìn thấy hết sự việc, anh thấy mắt Diệp Khinh Tuyết hơi đỏ lên, giống như đã phải chịu đựng bao nhiêu uất ức.

“Cô không sao chứ?” Vương Hi đi xuống dưới tầng.

“Những gì mọi người vừa nói anh đã nghe thấy cả rồi sao?” Diệp Khinh Tuyết vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Nghe thấy cả rồi, tôi đã bị nhà họ Vương vứt bỏ hoàn toàn rồi, cho dù mắt tôi có chữa khỏi thì cũng không làm được đại thiếu gia nữa.” Vương Hi nói.

“Anh không cần phải buồn vì những gì họ nói. Cho dù tất cả mọi người đều bỏ rơi anh thì tôi cũng không bao giờ rời bỏ anh.” Diệp Khinh Tuyết quay đầu lại, nhìn Vương Hi bằng ánh mắt kiên định.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!