$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Cường đại chiến y – Giang Cung Tuấn (Chiến thần xuất kích) – Chương 1051

Chương 1051: Cần bốn trăm nghìn người

"Dòng chữ khắc trên đại lộ Thời gian?" Giang Cung Tuấn sững sờ, anh không biết đó là thứ gì.

Nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Giang Cung Tuấn, Tổ Quỳnh cười giải thích: "Thứ này chưa cần cậu phải hiểu bây giờ, chỉ cần cậu gật đầu đồng ý là được. Hơn nữa tôi chỉ đi xem xem thế nào, đối với cậu mà nói không có bất kì tổn thất gì"

Giang Cung Tuấn sợ bị Tổ Quỳnh gài bẫy, nghe xong lời này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, gật đầu nói: "Được, tôi hứa với chị."



Lúc này Tố Quỳnh mới cười và nói: "Tôi cũng đã hứa rồi, tôi sẽ giúp cậu huấn luyện một đội quân không có đối thủ" Nói xong thoắt cái đã biến mất dạng.

Giang Cung Tuấn vẻ mặt vô tội sờ lên mũi.

"Cậu Giang."

Tiêu Dao Vương giơ ngón tay cái lên, ngưỡng mộ nói: "Tôi thật không thể ngờ được cậu lại có thể trở thành chủ nhân của căn Tiên phủ này."



Giang Cung Tuấn cười nói: "Với căn Tiên phủ này, xây dựng nên một đội quân không có đối thủ trong vòng vài năm không phải là chuyện khó. Như vậy cho dù có đến ngày tận thế thì tôi cũng có đủ sức để giải quyết mọi vấn đề khó khăn."

"Vậy tôi sẽ chờ xem" Tiêu Dao Vương cũng rất mong đợi điều đó.

Tiếp đó, Giang Cung Tuấn đưa Tiêu Dao Vương đi quanh Tiên phủ một vòng rồi liền rời khỏi Tiên phủ.

Trong khoảng thời gian sau đó, Giang Cung Tuấn tạm thời ở Nam Cường Long Quốc, còn Trần Vũ Yến thì nhanh chóng sắp xếp để chọn một số binh sĩ có tổ chức, có ghi chép và có trách nhiệm từ Hắc Long Quân.

Rất nhanh chọn xong., một đội quân lớn gồm một nghìn trăm người đã được lựa

Chuyện của Tiên phủ là thứ cực kì bí mật, Giang Cung Tuấn không muốn Tiên phủ mà mình đang nắm trong tay bị lộ ra ngoài. Một khi để lộ ra ngoài, anh nhất định sẽ bị một số kẻ có ý định chống đối đuổi giết.

Để đảm bảo chắc chắn không có chuyện gì xảy ra, anh đã sắp xếp cho những người lính được lựa chọn ký một thỏa thuận bảo toàn tính mạng.

Tại sân sau cung điện hoàng gia Long Quốc.

Ngô Huy bước tới, nhìn Giang Cung Tuấn đang ngồi ngây người trên ghế đá liền kêu lên: "Boss, tất cả đều đã ký thỏa thuận bảo mật rồi"

"o"

Giang Cung Tuấn phản ứng lại, nhẹ nhàng gật đầu.

Ngô Huy ngồi xuống, hỏi: "Boss, lần này anh tuyển chọn một trăm nghìn người rốt cuộc là muốn làm gì? Lẽ nào có hoạt động bí mật gì ư?".

Ngô Huy vẫn chưa biết chuyện Giang Cung Tuấn muốn huấn luyện đội quân một trăm nghìn người.

Hiện tại, người duy nhất biết chuyện này là Tiêu Dao Vương.

Ngay cả Trần Vũ Yến cũng không biết Giang Cung Tuấn thực sự muốn tìm một trăm nghìn người này là để làm gì. .

Giang Cung Tuấn đứng dậy rồi cười nói: "Đợi một lát nữa cậu sẽ biết. Căn dặn xuống dưới tập hợp đội quân một trăm nghìn người, tất cả đi đến Thiên Sơn Quan. Nhớ phải hành động thật bí mật, chia nhau ra hành động. Bây giờ cả thế giới đang nhắm vào Long Quốc, tôi không muốn mọi hành động của Long Quốc bị các nước khác trên thế giới biết được."

"Vâng." Ngô Huy lập tức gật đầu..

Sau đó, anh ta đi đến khu quân sự và truyền đạt lại lời căn dặn.

Một đội quân một trăm nghìn người chia thành từng tốp nhỏ, đã bí mật đi đến Thiên Sơn Quan ở phương nam theo từng đợt.

Giang Cung Tuấn đã đến Thiên Sơn Quan trước đó.

Tại đỉnh núi Thiên Sơn Quan.

Giang Cung Tuấn đang đứng ở đó, mấy người Tiêu Dao Vương, Ngô Huy, Trần Vũ Yến đứng sau lưng anh.

Giờ phút này, chiếc nhẫn trên ngón tay Giang Cung Tuấn không ngừng biến đổi, cuối cùng biến thành một cái sân rộng như ngôi nhà cao vút trên đỉnh Thiên Sơn Quan.

"Chuyện này."

Ngô Huy và Trần Vũ Yến vô cùng bất ngờ.



Gương mặt thanh tú của Trần Vũ Yến lộ rõ vẻ kinh ngạc, cô ta thốt lên: "Đây, đây là Tiên phủ xuất hiện ở núi Bất Châu?"

Ngô Huy cũng rất ngạc nhiên và hỏi: "Boss, anh đã vượt qua chín cấp và có được Tiên phủ?"

Giang Cung Tuấn cười nhạt, nói: "Đúng vậy, tôi đã vượt qua chín cấp và có được Tiên phủ. Tiên phủ này là nơi để tôi sinh sống sau khi thế giới diệt vong, là nơi để loài người trên trái đất này sinh sống sau ngày tận thế. Lần này, tôi cẩn thận tuyển chọn một trăm nghìn người chính là vì muốn đưa họ vào trong Tiên phủ, tiến hành huấn luyện đặc biệt để xây dựng nên một đội quân thực sự không có đối thủ"

Ngô Huy phản ứng lại sau khi bị sốc. "Em đã nói rồi mà, Tiên phủ của núi Bất Châu sao có thể đột nhiên biến mất được, hóa ra là đã rơi vào tay của Boss."

Trần Vũ Yến liếc nhìn Giang Cung Tuấn, trong ánh mắt mang theo sự tôn sùng, cười nói: "Hiện giờ các võ giả ngoài hành tinh đều đang đoán xem ai rốt cuộc ai là người có được Tiên phủ. Không ai có thể ngờ rằng Tiên phủ lại nằm trong tay của anh Giang".

Giang Cung Tuấn nói: "Đội quân một trăm nghìn người sẽ bí mật tiến lên theo từng đợt, phải mất một khoảng thời gian mới tới được Thiên Sơn Quan. Để tôi đưa mọi người đi xem Tiên phủ trước."

Giang Cung Tuấn vẫy vẫy tay, cánh cổng Tiên phủ mở ra.

Anh bước lên phía trước dẫn đầu bước vào cổng Tiên phủ, cả ba người còn lại bước theo sau. Họ bước vào cổng Tiên phủ và xuất hiện trên đỉnh núi.

Ngọn núi này rất lớn, khắp núi chứa đầy hoa quả kỳ lạ của trời đất, đều là thần dược của trời đất, một khi xuất hiện trên đỉnh núi, chúng sẽ tràn ngập hương thơm quyến rũ, hơn nữa linh khí của trời đất ở đây hơn gấp vô số lần so với thế giới bên ngoài.

"Boss, có thể hái những quả tiên này không?"

Ngô Huy cũng đã từng đến Tiên phủ, chỉ là khi đó Tiên phủ chưa có ai sinh sống, lúc đó nhìn thấy nơi này tràn ngập quả tiên anh ta rất thèm.

“Đương nhiên” Giang Cung Tuấn gật đầu.

Mặc dù trình độ hiện tại của anh còn thấp, còn nhiều chức năng của Tiên phủ mà anh chưa nắm rõ, nhưng những trái cây này thì anh có thể hái thoải mái.

"Tuyệt vời" Trần Vũ Yến kêu lên vì vui mừng.

"Có nhiều loại quả lỳ lạ như vậy, những trái cây này chứa năng lượng mạnh mẽ, nếu ăn vào sức mạnh sẽ tăng vọt."

"Đúng vậy." Giang Cung Tuần tự hào nói.

Đây là chỗ dựa của anh, là sức mạnh của anh.

"Đi thôi, chúng ta vào trong thành phố trước, tôi cũng muốn tìm Tổ Quỳnh để thảo luận một chút."

Giang Cung Tuấn nhanh chóng đưa mấy người xuống núi.

Trước đây, trên đường đi luôn có trận pháp, nếu không chú ý sẽ mất mạng, nhưng bây giờ Giang Cung Tuấn là chủ của Tiên phủ, trận pháp cũng đã biết mất.

Rất nhanh, họ đã có mặt ở trung tâm của thành phố.

Khí Linh trả lời: "Cô nhóc đó đi xem chữ khắc ở đại lộ Thời gian rồi. Chủ nhân, anh thật là hào phóng. Vật giá trị như vậy mà lại có thể để cho cô nhóc đó xem thoải mái. Trình độ hiện tại của cô ấy vẫn chưa đủ, nếu cứ cố xem bằng được sẽ xảy ra chuyện đấy"

Giang Cung Tuấn nói: "Tôi không biết điều này."

"Ai nói tôi sẽ xảy ra chuyện?" Đúng lúc này, một giọng nói dễ chịu cất lên. Cùng với tiếng nói, Tổ Quỳnh xuất hiện trong bộ đồ màu trắng.

Khí Linh liếc nhìn Tổ Quỳnh và nhắc nhở: "Trong Tiên phủ có rất nhiều thứ không phải cứ có được sự cho phép của chủ nhân là cô có xem. Tôi làm vậy cũng là vì muốn tốt cho cô thôi."

Tổ Quỳnh nghịch ngợm lè lưỡi lêu lêu rồi nói: "Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ giữ chừng mực".

Giang Cung Tuấn cũng không nghĩ nhiều, liền tiến vào biệt thự thành chủ, tìm một nơi trong biệt thự đế ngồi xuống nghỉ ngơi.

Anh nhìn Tổ Quỳnh đang đi theo, hỏi: "Chị Tổ Quỳnh, chị định huấn luyện đội quân mà tôi đưa đến như thế nào?"

Tổ Quỳnh suy nghĩ một chút rồi nói: "Trước đây tôi từng nhìn thấy một bộ trận pháp ở trong Tàng Kinh Các, rất thích hợp cho quân nhân luyện tập. Tôi định dạy cho bọn họ bộ trận pháp này. Tuy nhiên, có một trăm nghìn người thì ít quá. Trận pháp này cần phải chia thành bốn đội, mỗi đội ít nhất một trăm nghìn người, cho nên cần ít nhất bốn trăm nghìn người, hơn nữa còn cần thêm bốn người thủ lĩnh mạnh mẽ để chỉ huy"

"Bốn trăm nghìn người?" Giang Cung Tuấn khẽ nhíu mày.

Bốn người chỉ huy, chuyện này thì còn dễ xử lý, nhưng bốn trăm nghìn người thì khó rồi.

Trần Vũ Yến đang đứng ở một bên bèn nói: "Không thì như này đi, để tôi ra ngoài tập hợp thêm ba trăm nghìn Hắc Long Quân trước"

"Cũng chỉ có thể làm như vậy” Giang Cung Tuấn nhẹ nhàng gật đầu.

---------------------