$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Cường đại chiến y – Giang Cung Tuấn (Chiến thần xuất kích) – Chương 1049

Chương 1049: Rúng động

“A!” Hoang Hồng Hà nằm giữa thanh kiếm, phát ra tiếng hét thảm thiết. Anh ta trừng mắt, nét mặt mang vẻ khó tin. Thân thể anh ta nổ tung cùng với tiếng hét ghê rợn. Tất cả đều biến mất, đến một giọt máu cũng không lưu lại.

Xung quanh có đến mấy trăm ngàn võ giả, những võ giả này đều trố mắt nhìn. Biểu hiện của họ đều giống nhau, miệng há lớn mang theo nét sợ hãi cùng kinh ngạc, một cỗ khí lạnh xông thẳng từ chân lên đỉnh đầu. Đây là Hoàng Hồng Hà đó. Anh ta là cường giả mạnh nhất đoạt được tòa thành, người này đã giết chết biết bao nhiêu cao thủ rồi từng bước đạt đến cảnh giới tầng thứ sáu, chỉ còn một bước thành thần rồi thế mà sao bị giết dễ dàng như thế, chỉ trong một chiều.

Nữ tử này là ai vậy, lại khủng bố như thế? Võ giả địa cầu cũng trợn tròn mắt. Hoang Hồng Hà đó chết nhanh như vậy sao? Đường Sở Vị giết chết Hoang Hồng Hà xong liền thu lại kiếm Trấn Tà và khí tức, chân cô đạp giữa hư không bước liên tục hướng về phía Giang Cung Tuấn cùng với vẻ diễm lệ và nụ cười điềm đạm trên môi. Giang Cung Tuấn nhìn đến ngây ngốc.



Đối diện với Hoang Hồng Hà, anh cũng không có lực đánh trả lại. Bây giờ, Sở Vị chỉ xuất một chiêu liền giết được Hoang Hồng Hà mạnh mẽ ấy rồi, đây là thực lực ở cấp độ nào rồi chứ.

“Sở Vi, em..” Giang Cung Tuấn kinh ngạc không thốt nổi một câu.

Đường Sở Vị nở nụ cười, bước đến bên Giang Cung Tuấn, chỉnh lại quần áo xộc xệch của anh: “Anh sao rồi, không có vết thương nào chứ?”

Vết thương trên người Giang Cung Tuấn sớm đã khôi phục rồi. Bây giờ, điều anh tờ mò là Đường Sở Vi cô ấy rốt cuộc đã tu luyện tuyệt học gì vậy, làm sao lại trở nên mạnh như thế?



“Sở Vi, em rốt cuộc luyện tuyệt học gì, sao có thể mạnh như thế, khí tức trong chốc lát có thể nâng cao nhanh như vậy. Đến cả Hoang Hồng Hà cũng không phải là đối thủ của em. Thực lực của em đạt đến cấp bậc thành thần rồi à?”

“Ừm”

Đường Sở Vị cười nhìn tên ngốc nào đó rồi nói: “Em tịnh hóa hết ma khí trong người rồi, thủ hộ giả đã truyền thụ cho em bộ tuyệt học này. Là do bốn vị cường giả thời thượng cổ liên thủ sáng tạo ra đó, tên gọi là Thiên địa tứ tượng quyết, cũng là tuyệt học kích hoạt sức mạnh của Tứ Thụy thú” Đường Sở Vi giải thích ngắn gọn.

“Mạnh quá” tay cái lên. Giang Cung Tuấn kinh ngạc

Lúc này, Đường Sở Vị đưa mắt nhìn xung quanh, cái liếc mắt làm cho võ giả dị giới phải rùng mình. Toàn là lũ nhát gan thỏ đế, một chút cũng không muốn nán lại làm gì, mau chóng rời đi. Ngay cả cường giả như Thường Chân, Tuyệt Hằng cũng hít vào một hơi thật sâu, không dám ở lại đây nữa mà quay lưng bỏ đi.

"Hay"

“Giết hay lắm”

“Hoang Hồng Hà thì làm sao chứ, cũng chết bởi một chiêu thôi” Bọn người dị giới bỏ đi cùng với tiếng hò reo tung hô của võ giả địa cầu. Âm thanh rất lớn, vang vọng khắp nơi đến đau tai nhức óc.

“Ha ha, Sở Vi con làm tốt lắm, quả nhiên ông nội không nhìn nhầm người” Tiếng cười vang lên, Giang Thời bước tới, thần sắc mang ý tán thưởng nói: “Sở Vi con giỏi lắm, không hổ danh là con dâu của nhà họ Giang ta”

Tâm tình Giang Thời rất tốt. Đây là Hoang Hồng Hà nha, thế mà lại bị Đường Sở Vị giết trong một giây như vậy.

“Sở Vi” Chiêu Tử Vương cũng tiến đến, thần sắc mang theo vẻ đắc ý và tự hào nói: “Quả nhiên tôi không nhìn nhầm cô, ban đầu tặng cho cô phượng huyết là lựa chọn sáng suốt. Không ngờ rằng cô dựa vào máu tươi của Tứ Thụy thú mà lĩnh ngộ ra bộ tuyệt học mạnh mẽ đến thế?

Bách Hiểu Sinh cũng đi đến, cười nói: “Sở Vị làm rất tốt, Hoang Hồng Hà chết rồi, bọn võ giả dị giới sẽ không dám đến đây gây chuyện nữa” Không ít người tới vây quanh Đường Sở Vi. Với việc Giang Cung Tuấn giết chết Thần Tử thì việc Đường Sở Vị giết Hoang Hồng Hà càng rúng động.

Đường Hiểu Vi cười cười chào hỏi từng người.

“Được rồi giải tán hết đi” Giang Cung Tuấn bước ra mở miệng nói: “Hoang Hồng Hà chết rồi, tôi tin bọn võ giả dị giới sẽ không dám làm gì người địa cầu nữa. Nhưng sự chuyển dịch của thời gian, sẽ còn có nhiều võ giả dị giới xuất hiện ở địa cầu. Chúng ta có thể sẽ đối mặt nhiều khó khăn hơn nên tôi mong mọi người quay về chăm chỉ luyện tập, tương lai của địa cầu phụ thuộc vào mọi người”



“Ừm, mọi người quay về đi.” Đường Sở Vị nói: “Tôi bế quan nhiều năm vẫn còn rất nhiều việc đợi tôi xử lý” Nói rồi, cô kéo tay Giang Cung Tuấn rời đi. Dưới ánh nhìn của mọi người Đường Sở Vi và Giang Cung Tuấn rời khỏi núi Bất Chu.

Tại vách núi Bất Chu. Giang Cung Tuấn ngồi trên tảng đá còn Đường Sở Vi đứng một bên. Giang Cung Tuấn kể về những việc đã trải qua mấy năm qua, từ việc Giang Vi Lam bị Giang Vô Song bắt đi, đến Di Hoa Cung anh thi triển tuyệt học làm Tuyệt Hằng trọng thương, thậm chí cơ thể rách toạc chết tại Di Hoa Cung. Sau đó được thủ hộ giải cứu giúp, lợi dụng ma liên tái tạo lại cơ thể. Cuối cùng là việc anh cùng với Tiên phủ xuất hiện.

Còn có chuyện vì để trở thành chủ nhân của Tiên phủ anh cố gắng chăm chỉ tu luyện. Mấy năm nay Giang Cung Tuấn trải qua rất nhiều việc, dù cho ba ngày ba đêm cũng kể không hết nhưng anh chỉ nói những việc chính.

Đường Sở Vị nghe xong, trên mặt cô lộ vẻ đau lòng, cô đưa tay sờ lên những vết thương trên gương mặt anh, đau lòng nói: “Mấy năm nay vất vả cho anh rồi, nếu không phải vì có anh địa cầu sớm đã thất thủ rồi”

Giang Cung Tuấn cười cười nói: “Lần này em lập công lớn nhất, nhờ em giết Hoang Hồng Hà nên địa cầu tạm thời sẽ yên bình”

“Đúng rồi, Giang Vi Lam vẫn khỏe chứ” Đường Sở Vi hỏi. Nếu tính thời gian cô tịnh hóa ma khí chắc cũng đã qua năm năm rồi, Giang Vi Lam chắc giờ khoảng hơn sáu tuổi. Nhắc đến Giang

Vi Lam Giang Cung Tuấn cảm thấy áy náy nói: “Mấy năm nay, anh có đi thăm Vi Lam mấy lần, anh đúng là không đáng làm một người cha tốt”.

“Để em về bên cạnh Vi Lam rồi tính tiếp” Lúc này, Đường Sở Vị chỉ muốn gặp Giang Vi Lam, còn chuyện khác có nhất thời không muốn nghĩ tới. Giang Cung Tuấn gật đầu: “Được, anh với em đi Lan Lăng quốc”

Đường Sở Vi lắc đầu: “Em có thể tự đi, bây giờ còn nhiều việc chờ anh xử lý. Việc ở Long Quốc đã đành, chuyện ở núi Bất Sơn cũng rất nghiêm trọng, nhiều võ giả dị giới đến đây thì giải quyết ra sao cũng cần anh đến bàn bạc” Hai người tại vách núi hàn huyện.

Sau khi bàn bạc xong, Đường sở Vi đi đến Lan Lăng quốc gặp Giang Vi Lam, đưa Giang Vi Lam trở về Đoan Hùng ở lại một thời gian, ở bên người thân của cô. Còn Giang Cung Tuấn Khải đi xử lý nhiều việc khác. Theo cách sắp xếp của Đường sở Vi, Giang Cung Tuấn cũng không phản đối. Anh bế quan tu luyện lâu như vậy cũng không biết Long Quốc như thế nào rồi. Long Quốc là quê hương của anh, là tâm huyết của anh. Tương lai này nhân loại cần nơi tránh gió, việc của Long Quốc cần anh quan tâm hơn.

Anh quyết định trước tiên trở về Long Quốc, sau đó lại đi gặp bọn người Bách Hiểu Sinh, Chiêu Tử Vương để trao đổi bàn bạc chuyện tiếp theo. Hơn nữa, cách ngày mở ra phong ấn không còn thời gian nữa, nếu như theo đúng như anh tính toán còn lại chưa tới bốn năm. Đến lúc đó mới thực sự là ngày tận thế của địa cầu.

---------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!