$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Cường đại chiến y – Giang Cung Tuấn (Chiến thần xuất kích) – Chương 1045

Chương 1045: Cưỡng ép phá chiêu

Giang Cung Tuần ngã xuống mặt đất, rơi vào đống đổ nát, cơ thể bị đá vùi lấp.

“Chết rồi sao?

“Đây chính là Tứ Quý kiếm thuật, là tuyệt học nổi tiếng của cường giả đầu tiên ở Thương giới, bây giờ Thần Bảo Lang đã thi triển chiều thứ nhất của bộ kiếm thuật, một chiêu thức uy lực quá mạnh mẽ, Giang Cung Tuấn nhất định đã chết rồi”



Võ giả Thương giới đều cho rằng Giang Cung Tuần chết. Bởi cái danh của Tứ Quý kiểm thuật rất lớn, cho dù là ở Thương giới, nó cũng là một bộ tuyệt học tiếng tăm lẫy lừng.

Thần Bảo Lang đứng giữa không trung, đầu tóc hắn ta rối bời những tư thế vẫn luôn hiên ngang, tỏa ra khí chất ngút trời. Hắn ta từ trên cao nhìn xuống đống đổ nát phía dưới. Thần sắc hắn mang theo chút gì đó tự tin ung dung, kiểm thuật mà hắn đã thi triển là tuyệt học độc nhất của sự phụ mình.

Kiến thuật này tổng có bốn chiêu, uy lực rất lớn, cho dù cảnh giới vượt qua cả hắn ta thì cũng chưa chắc tiếp nối chiêu thức này. Giang Cung Tuấn đã trúng thì chỉ có chết mà thôi. Cho dù thể chất Giang Cung Tuấn cường tráng đến đâu thì kết quả chỉ có cái chết.

“Giang Cung Tuấn đã chết”. Âm thanh của Thần Bảo Lang vang vọng đến khắp nơi.



“Tôi sẽ phải người đến hủy diệt sạch toàn bộ thành phố ở địa cầu, trước mắt cứ chọn kinh đô nước Đoan Hùng đã”

"Hả?"

“Cái gì?”

“Ra tay với kinh đô sao?” Cường giả địa cầu nghe thấy mà chấn kinh.

Võ giả địa cầu tập trung nhiều nhất là ở Đoan Hùng. Bọn họ đều biết điểm trọng yếu của kinh đô Đoan Hùng, đây là muốn tiêu diệt Đoan Hùng mà, vậy thế giới nhất định chìm trong hỗn loạn. Tất cả mọi người đều kinh hãi, trợn tròn mắt lên.

Nhưng mà ngay lúc này, dưới đống đất đá, các tảng đá từ từ lăn ra, một cái tay từ dưới chọc lên trời không ngừng động đậy. Mấy tảng đá lớn bị đánh văng ra tứ phía. Một thanh niên từ từ đứng dậy từ đống đổ nát. Toàn thân đều là máu tươi, thân mang trường bào màu trắng, nhiễm phải màu máu đỏ pha chút màu bùn đất, bộ dáng trông thật nhếch nhác. Đó chính là Giang Cung Tuấn.

Đối mặt với Tứ Quý kiểm thuật của Thần Bảo Lang, Giang Cung Tuấn không thể đánh trả. Anh đã bị thương rồi, hơn nữa trông rất nặng. Có điều vết thương trên người anh căn bản đã hồi phục rồi, đã không ảnh hưởng đến trận đấu sắp tới đây nữa. Anh bò dậy từ đống hỗn độn, ngồi nghỉ ngơi trên tảng đá lớn.

“Kiểm thuật đáng sợ quá, may là thân thể mình cường tráng, chỉ cần đừng giết mình thì mình sẽ không chết được, bây giờ người ở địa cầu muốn giết mình chắc có lẽ chỉ còn Hoang Hồng Hà thôi nhỉ” Giang Cung Tuấn khẽ giọng thì thào.

Thần Bảo Lang rất mạnh, có thể thi triển sức mạnh đáng sợ. Có điều hắn ta lại quá tự tin vào thực lực của bản thân, dù Thần Bảo Lang có mạnh hơn thì cũng không có cách giết chết anh.

Bốn phía truyền đến âm thanh náo động.

“Cái gì, vẫn chưa chết hả?”

"Giang Cung Tuấn vẫn chưa chết sao?”

“Cậu ta rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy, nhận đòn tấn công ghê gớm thế này mà vẫn chưa chết?”. Võ giả dị giới đều cả kinh.

Võ giả địa cầu thở phào nhẹ nhõm: "Giang Cung Tuấn vẫn chưa chết, cậu ấy vẫn chưa thua”

"Chúng ta đã xem thường Giang Cung Tuần rồi, không ngờ cậu ấy vẫn có thể sống được. Xem dáng vẻ cậu ta chỉ có chút chất vật thôi, dường như còn đâu được, trận chiến này hấp dẫn rồi đây, biết đâu Giang Cung Tuấn có thể thắng thì sao?

Không ít võ giả địa cầu nhìn Giang Cung Tuấn ngồi nghỉ trên tảng đá, đều lấy làm phấn khích: “Giang Cung Tuấn, đứng dậy đầu đi, tiêu diệt Thần Bảo Lang!”

“Giết hắn đi!” Một vài võ giả địa cầu la lớn. Âm thanh rất to, khi thể hừng hực, bao phủ vang vọng khắp khu vực.

Giang Cung Tuần nghỉ ngơi được vài phút, vết thương trên người khôi phục toàn bộ, dưới hàng vạn con mắt đang dõi theo, anh chậm rãi đứng dậy khỏi tảng đá, chuyển động gân cốt, sau đó ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Thần Bảo Lạng vẫn đứng giữa không trung, cúi đầu nhìn Giang Cung Tuấn.

Giang Cung Tuấn vẫn chưa chết, vượt qua dự đoán của hắn: “Giang Cung Tuấn, thằng nhóc mạng lớn thật đấy, để tôi xem cậu có thể tiếp được bao nhiêu chiêu”. Thần Bảo Lang vung kiếm trong tay lên, lúc này khí tức trên người hắn ta biến đổi, một cỗ khí tức nóng rực càn quét. Mà thanh kiếm trong tay hắn cũng dần dần biến hóa thành màu đỏ rực lửa, đột nhiên, kiếm của hắn phản chiếu nhiều hiện tượng kỳ dị trong trời đất.



Hiện tượng kỳ lạ ấy là cái nóng rực cháy của mặt trời, đang thiêu đốt mọi thứ trên trời dưới đất. Nếu cứ như vậy, trời đất chắc sẽ bị thiêu rụi mất. “Tứ Quý kiếm thuật chiêu thứ hai, lửa trời thiêu rụi!”

“Chậc chậc, thật không ngờ, Thần Bảo Lang vậy mà có thể học được Tứ Quý kiếm thuật chiêu thứ hai rồi!”

Thật là khó đoán quả”

“Lần này Giang Cung Tuần chết chắc!” Võ giả Thương giới đầy phấn khích. Những võ giả ở thế giới khác một mặt kinh ngạc, đều bị tuyệt học làm cho kinh hãi. Mà Giang Cung Tuấn đứng ở phía dưới, lúc này cảm nhận được sức nóng, khí nóng ấy cứ ùn ụt kéo tới, nếu là võ giả bình thường thì khi đối diện với sức nóng đáng sợ này e là thân xác chịu không nổi rồi.

Thế nhưng Giang Cung Tuấn lại nói nó chẳng ảnh hưởng gì. Bởi vì thân thể anh từng trải qua một đoạn thời gian luyện tập trong trận chiến núi lửa thời thượng cổ, dùng ngọn lửa thần kỳ rèn luyện chân khí. Cả thể xác và chân khí của anh đều đã miễn dịch với nhiệt độ cao hay lửa đốt.

Giang Cung Tuấn cười nhạt, lao vào đám lửa, chân đạp trong hư không, từng bước bay đến giữa không trung.

“Thằng nhóc này?” Nét mặt Thần Bảo Lang biến đổi. Kiếm thuật Tứ Quý, có bốn loại sức mạnh, loại sức mạnh sau đều cao hơn so với loại trước. Bây giờ hắn ta đã thi triển chiều thứ hai. Mặc dù vẫn chưa xuất kiểm, nhưng khí tức trên thân thể hắn rất khủng khiếp, cho dù là cường giả đạt cùng cảnh giới cũng chưa dám đấu với hắn một trận. Mà Giang Cung Tuấn vẫn chưa bước vào cảnh giới cao nhất.

"Thằng nhóc này quá cổ quái, nó nhất định phải chết” Nét mặt Thần Bảo Lang âm trầm, lòng tràn ngập sát ý.

“Lửa trời thiêu rụi!” Thanh trường kiếm trong tay hắn, phóng ra chục ngàn tia sáng lửa, xông thẳng lên cao tụ lại một chỗ, tạo thành một quả cầu lửa to lớn treo lơ lửng giữa hư không tựa như mặt trời khổng lồ. Cầu lửa vừa xuất hiện, toàn bộ thực vật xung quanh đều bị cháy rụi, mà các võ giả đang xem không ngừng lùi lại.

Bởi vì sức nóng lan tỏa quá mạnh, nhiệt độ quá cao, cao đến độ cháy rụi cả đám thực vật. Các tảng đá bị vỡ ra, những quặng sắt, tầng nham thạch bị đốt đến đỏ rực.giang Cung Tuấn đứng ở trung tâm, anh chỉ cảm thấy một chút nóng, nhiệt độ như vậy chẳng hề làm anh tổn thương. .

Đoàng! Ầm ầm!

Kiểm khí rơi trên mặt đất, mặt đất rung chuyển, trời đất thì ảm đạm âm u. Giang Cung Tuấn cướng ép bức phá được chiêu lửa trời thiêu rụi này. Anh đứng giữa không trung mà không có chút tổn thương nào, nhìn Thần Bảo Lang, sắc mặt ung dung, điềm tĩnh nói: “Còn chiêu gì thì tung ra hết đi!”

Đối mặt với Thần Bảo Lang mạnh mẽ, Giang Cung Tuấn không hề sợ hãi. Hôm nay Thần Bảo Lang phải chết, anh phải giết chết Thần Bảo Lang để lập uy. Phía xa, một nhóm cường giả nhìn được một màn này, trổ mắt trố miệng: “Chuyện gì vậy?”

“Chiêu này của Thần Bảo Lang rõ ràng rất mạnh, vì sao Giang Cung Tuấn không có chút thương tích gì, lại còn có thể phá được đường kiếm này?”

---------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!