$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Cường đại chiến y – Giang Cung Tuấn (Chiến thần xuất kích) – Chương 1041

Chương 1041: Tổ Quỳnh sáng tạo kiếm thuật

Tổ Quỳnh nhìn Giang Cung Tuấn cười tủm tỉm rồi nói: “Trái tạo hóa quả nhiên là thứ tốt, có điều, bây giờ cậu vốn dĩ chưa thể dùng được. Hơn nữa, một người chỉ có thể được dùng đúng một quả trong Tiên phủ có đến tận ba quả, cậu cho tôi một quả, còn lại hai quả, về sau vẫn đủ dùng, cậu thấy thế nào? Chỉ cần cậu cho tôi một quả thôi, tôi liền giúp cậu?”

Giang Cung Tuấn lên cảm, rốt cuộc thứ quả này là gì vậy? Anh luôn cảm thấy như thể Tổ Quỳnh đang lừa mình, nhưng bây giờ anh rất cần một vài tuyệt học mạnh mẽ. Nghĩ một lúc, anh cắn chặt răng đáp ứng yêu cầu của chị ta.

“Được, tôi đồng ý



“Ha ha” Tổ Quỳnh bật cười: “Vậy mới đúng chứ”

Nói xong chị ta liền biến mất. Sau mười mấy giây, chị ta lại xuất hiện. Trong tay chị ta đang giữ loại quả đó, màu trắng, so với mấy trái táo trông to hơn một chút, bên trong quả có ánh sáng thần bí đang chuyển động, nhìn qua quả này thật kỳ diệu.

Tổ Quỳnh giữ khư khư quả tạo hóa trong tay, chị ta thu lại vẻ mặt thích thú của mình.

Linh Khí giật giật khóe miệng, nhưng Linh Khí cũng không nói gì, xuất hiện một lát rồi lại biến mất trong tầm mắt của Giang Cung Tuấn.



Tổ Quỳnh lúc này mới nhìn anh, mỉm cười rồi nói: “Cậu muốn tu luyện cái gì?”

Giang Cung Tuấn đáp: “Chị có cách nào khiến tôi có thể nâng cấp võ học chỉ trong vài ngày hay không?”

“Võ học, cậu muốn luyện võ học gì?”

“Cái gì cũng được.” Anh trả lời

Đối với võ học, Giang Cung Tuấn cũng không tiếp xúc nhiều lắm, cái anh luyện đều là võ học của giới cổ võ, đây là đẳng cấp thấp nhất, đối với thần thông bí thuật của thế giới tu luyện mà nói thì nó chẳng là gì cả.

Tổ Quỳnh sờ cằm, nghĩ nghĩ, rồi nói: “Như vậy đi, tôi sẽ truyền kiếm thuật cho cậu”

“Được, được" Giang Cung Tuấn kích động

Kiếm thuật là môn sở trường của anh, hơn nữa cũng học không ít, đối với anh thì kiếm thuật là một thứ cao cấp, nhưng trong mắt những kẻ tu luyện thì đó cũng chỉ là vài chiêu kiếm thuật cấp thấp mà thôi.

“Đi thôi, đi đến chỗ luyện kiểm nào?

Cơ thể Tổ Quỳnh chuyển động, rời khỏi mặt đất, Giang Cung Tuấn theo sát phía sau, rất nhanh đã có mặt tại nơi luyện võ trong thành rồi, khuôn viên rộng đến chục ngàn mét, bốn bề đều là những trận pháp bảo hộ thần bí.

Trên sân luyện võ.

Tổ Quỳnh trong bộ đầm trắng, toát lên vẻ tiên nữ hạ phàm, nhìn Giang Cung Tuấn nói: “Những kiếm thuật cậu từng học qua đều thể hiện hết ra đi”

“Được” Giang Cung Tuấn gật đầu

Anh căng thẳng nhấc thanh đệ nhất Long kiếm lên, phát huy hết tất cả những quyền kiếm thuật đã học qua. Anh bắt đầu với Thiên Tuyệt Thập tam kiểm, rồi đến Thái Nhất kiếm thuật, Càn Khôn nhất khi kiếm, cùng với Đệ nhất kiếm thuật.

Sau khi thi triển xong hết các bộ kiếm pháp, anh nhìn Tổ Quỳnh với vẻ tự hào, cười nói: “ Chị thấy thế nào, kiếm thuật tốt chứ?” Tổ Quỳnh ngược lại nhíu mày nói: “Cái gì chứ, nhìn chẳng ra sao cả!”

Nghe chị ta nói vậy, mặt Giang Cung Tuấn tối sầm lại.

“Chẳng ra sao?”

Tổ Quỳnh nói lại: “Bộ kiểm thuật mà anh thi triển, tôi đều xem xong rồi, đều là mấy bộ kiếm pháp cấp thấp. Theo tôi quan sát được, trong quá trình thi triển kiểm nếu anh đem chúng dụng hợp lại, hình thành một chiêu thức, việc đánh bại Thần Bảo Lang không còn là vấn đề”.

Nghe vậy, trong lòng anh cảm thấy kinh ngạc, mới xem anh thể hiện qua một lần, liền nghĩ đến việc dung hợp rồi sao?

“Cậu xem cho kĩ nha.”

Tổ Quỳnh trên tay xuất hiện một thanh trường kiểm, đi một đường kiểm, rất nhanh mũi kiếm sắc nhọn ấy đã nằm trước ngực anh. Tốc độ đường kiếm xuất ra của Tổ Quỳnh quá nhanh, nhanh đến độ Giang Cung Tuấn chỉ vừa kịp nhìn thấy luồng sáng lướt qua, chưa phản ứng kịp thì đường kiếm đã đặt trước ngực anh rồi.

“Thế nào, cậu nhìn rõ rồi chứ?". Tổ Quỳnh hỏi anh



Giang Cung Tuấn ngây ngốc lắc đầu, nói: “Vẫn chưa

“Ngốc vậy, cậu nhìn cho kỹ này, lần này tôi sẽ làm chậm lại”

Tổ Quỳnh thu lại thanh trường kiếm, rồi lại xuất kiếm. Lần này, Giang Cung Tuấn cũng nhìn thấy rồi.

Anh thấy Tổ Quỳnh nhấc kiếm, tốc độ di chuyển kiếm ra sao, dường như anh cảm nhận được tất cả hình ảnh kiếm thuật của bản thân trong đó, giống như nhìn thấy được Thiên Tuyệt thập tam kiếm, lại có khi là Thái Nhất kiếm thuật, bên trong còn có Đệ nhất kiếm thuật.

Tóm lại, trong chiêu thức này có thể thấy hết hình ảnh các bộ kiếm pháp mà anh từng học. Mới vừa chớp mắt một cái, kiếm lại đặt trước ngực anh.

"Thế nào, có thể thấy rõ rồi chứ?” Tố Quỳnh lần nữa lên tiếng

Giang Cung Tuấn bối rối gật đầu, nói: “ Nhìn, nhìn rõ được một chút rồi, tôi có thể thấy được đường kiếm quen thuộc.”

“Ừm, coi như không tệ”. Tổ Quỳnh khẽ gật đầu: "Anh xem kỹ lại lần nữa”

Vừa dứt lời, chị ta thu kiếm rồi lại rút kiếm. Lần này, Giang Cung Tuấn nhìn càng rõ hơn nữa.

Tổ Quỳnh xuất kiếm trong nháy mắt, thi triển tất cả kiểm thuật mà anh từng học, chỉ trong thời gian cực ngắn những bộ kiểm thuật này liền có thể dung hợp lại với nhau, hàng ngàn hàng vạn chiêu thức biến hóa liền trở thành một

Thế nào?”

“Toàn bộ đều đã nắm rõ”.

“Ừm, cứ vậy đi, cậu an tâm mà luyện kiếm, cứ đem tất cả những chiêu thức học được dung hợp lại thành một, như vậy thì thành công rồi. Nếu trong vòng bảy ngày vẫn không đạt thì coi như không xứng là chủ nhân của Tiên phủ thôi” Tổ Quỳnh để lại một câu rồi đi mất.

“Hey, chị Tổ Quỳnh”. Giang Cung Tuần vừa mới mở miệng gọi lại.

Tổ Quỳnh quay lại nhìn anh, hỏi: “Sao, còn chuyện gì?”

Giang Cung Tuấn gãi đầu, nói tới: “Chị cứ đi vậy sao, không dạy tôi nữa à?”

“Gì, còn muốn chỉ gì nữa, tôi đem kiếm thuật thi triển cho cậu xem mấy lần rồi, cứ vậy mà luyện, còn cần tôi chỉ sao, cậu có ngốc quá không vậy?”.

“Không phải, việc... việc này quá tầm với, trong thời gian ngắn như vậy, tôi căn bản không thể nhìn thấu hết được, rất cần chị hướng dẫn thêm.”

Tổ Quỳnh trợn tròn mắt.

Gặp người ngốc rồi, mà chưa từng gặp ai ngốc đến mức này. Đúng là nghĩ không ra, làm sao Giang Cung Tuấn có thể trở thành chủ nhân của Tiên phủ cơ chứ. Có điều, đã lấy đồ tốt của người ta rồi, cũng không thể nói đi liền đi như thế.

Chị ta đứng qua một bên, nhìn Giang Cung Tuấn rồi nói: "Cậu luyện đi học thì phải đi đôi với hành. Mà thôi, tôi vẫn nên dẫn cậu đến phòng thời gian thì hơn, nhớ luyện tập chăm chỉ đấy.”

“Cái, cái này thần kỳ vậy sao?”. Giang Cung Tuấn thật sự kinh ngạc

Tổ Quỳnh trợn mắt nói: “Làm ơn đi, dù gì bây giờ cậu cũng là chủ nhân của Kinh Hồng Tiên phủ rồi, đừng tỏ ra như ở dưới nhà quê mới lên vậy, thế giới thiên biến vạn hóa, không gì là không thể"

“Vậy chị mau đưa tôi đến đó đi!” Giang Cung Tuấn kích động nói.

Một ngày bên ngoài bằng ba tháng bên trong căn phòng đó. Quả thực đáng sợ.

Bây giờ cách ngày thi đấu vẫn còn bảy ngày, cũng có thể nói, anh vẫn còn hai mươi mốt tháng luyện tập trong phòng thời gian. Dành hai năm để học một bộ kiếm thuật tuyệt đến vậy cũng không uổng công.

---------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!