$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Cường đại chiến y – Giang Cung Tuấn (Chiến thần xuất kích) – Chương 1040

Chương 1040: Trở về tiên phủ học

Giang Cung Tuấn đồng ý với yêu cầu Hoang Hồng Hà. Nếu thắng, chuyện anh giết người ở thành Hoang Hồng Hà bị xóa bỏ. Nếu thua, Hoang Hồng Hà phái người đi tàn sát cả một thành phố ở Trái Đất. Anh dùng tính mạng của người dân ở cả một thành phổ ở Trái Đất làm tiền đặt cược.

Anh tự tin mình sẽ không thua.

"Thời gian, địa điểm chiến đấu do anh chọn” Giang Cung Tuấn nhìn Hoang Hồng Hà, vẻ mặt ung dung.



“Nếu vậy, địa điểm chiến đấu vòng sau sẽ ở núi Bất Chu” Hoang Hồng Hà mở miệng nói.

“Được.”

Giang Cung Tuấn gật đầu. Sau đó dưới không ít ánh mắt soi mói ở đây, Giang Cung Tuấn xoay người rời đi. Sau khi Giang Cung Tuấn rời khỏi, nụ cười trên mặt Hoang Hồng Hà mới ngừng lại, thay vào đó là vẻ mặt trầm thấp, ông ta xoay người đi vào trong phủ của thành chủ, một vài cường giả đi theo ở sau lưng anh ta.

Lúc này, ở đại điện của phủ của thành chủ.



Hoang Hồng Hà ngồi ở vị trí chủ nhân nhìn Thần Bảo Lang ở phía dưới, nhàn nhạt hỏi: “Thần Bảo Lang, anh có thể có lòng tin đánh chết Giang Cung Tuấn?”

Vẻ mặt Thần Bảo Lang coi thường, nói: “Chỉ là một Giang Cung Tuấn mà thôi, anh ta chính là một con kiến hội ở trong mắt của tôi”

Tuyệt Hằng nói: “Thần Bảo Lang, anh cũng đừng sơ suất, thằng nhóc Giang Cung Tuấn này cực kỳ quái dị. Nó tu luyện ma công, hơn nữa năng lực khôi phục thân thể của anh ta cực kỳ mạnh, hai năm trước nó còn cực kỳ yếu, tuy nhiên lại có thể giao chiến với mấy vị cường giả cấp cao nhất”

Tuyệt Hằng thiện ý nhắc nhở.

“Hừ.”

Thần Bảo Lang chỉ hừ lạnh một tiếng, nói: “Tôi tuyệt đối sẽ không thất bại” Thần Bảo Lang cực kỳ có lòng tin đối với thực lực của mình.

Có người cũng nói: “Thần Bảo Lang, đừng quên hai năm trước là anh bị trọng thương ở trong tay anh ta.”

Nghe vậy, khuôn mặt Thần Bảo Lang trở nên trầm thấp, tay nắm chặt nắm đấm. Trận chiến đó là sự sỉ nhục đối với anh ta. Anh ta bị Giang Cung Tuấn lừa một vố, chứ với thực lực của anh ta thì tuyệt đối có thể nhanh chóng né tránh khỏi đòn tấn công chí mạng của Giang Cung Tuấn.

Hoang Hồng Hà thản nhiên nói: “Bất kể có như thế nào, Giang Cung Tuấn cũng phải chết, tôi định giải quyết võ giả Trái Đất trong thời gian ngắn nhất, bắt đầu từ Giang Cung Tuấn, Giang Cung Tuần vừa chết là chúng ta có thể thừa dịp này mà đi tiêu diệt Bách Hiểu Sinh”.

Hoang Hồng Hà đã có kế hoạch. Anh ta vẫn muốn ra tay với Bách Hiểu Sinh, chỉ là bởi vì thân phận của anh ta nên muốn ra tay thì cần phải có một bước ngoặt. Hiện tại cơ hội đã đến.

“Giang Cung Tuấn phải thất bại, anh ta thất bại thì mới có thể làm lớn chuyện này, mới có thể ra tay với Bách Hiểu Sinh, mới có thể ra tay với núi Lâm Lang ở Trái Đất, diệt trừ núi Lâm Lang, thì tiếp theo sẽ là các quốc gia Lan Lăng quốc, Long Quốc, Giang Triều, Thiên Quốc”

Anh ta đứng lên, nắm chặt nắm đấm.

“Cho dù là phong ấn Trái Đất mở ra, bởi vì khu vực của con người trên Trái Đất sẽ được bảo vệ, nên cường giả siêu cấp cũng sẽ không đến khu vực Trái Đất, cho nên chúng ta phải lấy được Trái Đất”.

Lúc này, Giang Cung Tuấn đã rời đi. Thời gian tới lúc quyết chiến chỉ còn có một tuần, anh còn có một tuần để chuẩn bị. Tuy anh cực kỳ có lòng tin có thể đánh chết Thần Bảo Lang, nhưng để có thể thành công, anh vẫn phải chuẩn bị thật tốt.

Sau khi anh rời khỏi thành Hoang Hồng Hà thì đi vào rừng sâu núi thẳm ở trong núi Bất Chu, nhìn vào chiếc nhẫn đơn giản trên ngón tay mình, trong đầu anh chợt lóe lên một ý nghĩ, nhẫn rời khỏi ngón tay, biến thành ánh sáng vàng xuất hiện trên mặt đất. Ánh sáng vàng to dần, cuối cùng biến thành một ngôi nhà to bằng nắm tay. Trong đầu Giang Cung Tuấn hiện lên một suy nghĩ rồi tiến vào bên trong tiên phủ.

Sau khi Giang Cung Tuấn tiến vào, tiên phủ tự động thu nhỏ như hạt cát trên đất, rồi biến mất ở trong đất bùn, trở nên mờ mịt. Nếu có người đi ngang qua đây cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của tiên phủ.

Đây chính là điểm hay của tiên phủ, có thể biến lớn thu nhỏ tùy ý. Mà Giang Cung Tuấn là chủ nhân của tiên phủ, nên có thể tùy ý khống chế bề ngoài cao thấp của tiên phủ. Đi vào tiên phủ thì Giang Cung Tuần xuất hiện ở trung tâm thành phố.



"Khí linh tiền bối, cứu mạng, cứu mạng”

Giang Cung Tuấn vừa tiến vào tiên phủ đã hô to lên. Anh tới tiên phủ là muốn khí linh truyền thụ cho anh một vài tuyệt học. Mặc dù nói chủ nhân trước đây của tiên phủ là Kinh Hồng đại đế đã để lại không ít tuyệt học ở trong tiên phủ, nhưng tuyệt học của Kinh Hồng đại đế thật đáng sợ, nó quá mạnh mẽ, với thực lực bây giờ của Giang Cung Tuấn thì hoàn toàn không có tư cách đi tu luyện. Phải đợi cảnh giới của Giang Cung Tuấn đạt đủ mới có tư cách gia nhập tàng kinh các. Hiện tại, điều duy nhất Giang Cung Tuấn có thể trông cậy vào chính là khí linh. Khí linh đã đi theo Kinh Hồng đại để nhiều năm, chắc chắn nắm giữ không ít tuyệt học.

“Vút!”

Một Khí Linh xuất hiện. Thân thể Khí Linh trở nên chân thực từng chút một, cuối cùng biến hóa thành một lão già.

Lão già mặc trường bào màu xám, có mái tóc bạc, thần thái sáng láng, đang cười tủm tỉm nhìn Giang Cung Tuấn, hỏi: “Chủ nhân, làm sao vậy?”

Lần đầu tiên Giang Cung Tuấn thấy mặt mũi thực của khí linh, nhưng bây giờ những thứ này đều không còn quan trọng. Anh vào bên trong tiên phủ là muốn học tuyệt, tuy anh cực kỳ có lòng tin đối với thực lực của mình, nhưng có thể là vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nên vẫn nên học một chút tuyệt chiêu cho thỏa đáng.

“Khí linh, lần này ông nhất định phải cứu tôi đấy”

“Chủ nhân, đừng có gấp, từ từ nói.”

Giang Cung Tuấn cất lời: “Là như vậy, tôi đã đánh cược với người khác, nếu tôi bị thua thì tôi sẽ chết, mà con người ở cả một thành phố trên Trái Đất còn có khả năng bị tàn sát..”

Giang Cung Tuấn kể tóm gọn chuyện mình và võ giả đến từ dị giới đánh cuộc ra.

"Chính là tên Thần Bảo Lang kia”

Khí linh cười nhạt rồi nói: “Mặc dù cảnh giới của anh ta cao hơn anh, nhưng căn cơ của anh ta bất ổn, với thực lực bây giờ của anh, anh muốn đánh bại anh ta cũng không phải việc khó.”

“Nhưng tôi không lo lắng cái này” Giang Cung Tuấn cất lời: “Tôi đồng ý với họ rồi, khi thua tôi chẳng những sẽ chết mà bọn họ còn có thể tiêu diệt con người ở cả một thành phố trên Trái Đất, hàng ngàn hàng triệu sinh mạng ở trong tay tôi, tôi muốn có được thắng lợi trăm phần trăm”.

"Với thần thông của tôi, bây giờ anh vẫn học không được” Khí linh mở miệng nói: "Như vậy đi, để Tổ Quỳnh chỉ điểm cho anh vài ngày”

Nói đến Tổ Quỳnh, Giang Cung Tuấn cũng hứng thú. Sau khi anh trở thành chủ nhân của tiên phủ, có liên hệ với tiên phủ thì cũng biết vài việc ở tiên phủ, còn biết một việc của Tố Quỳnh. Anh biết Tố Quỳnh không phải là được chế tạo ra, mà là loài người thực sự.

“Khí linh, Tổ Quỳnh này là ai, tại sao phải ở trong tiên phủ?” Giang Cung Tuấn tò mò hỏi, "Tổ Quỳnh ấy à."

Khí linh suy nghĩ một chút, nói: “Anh tạm thời không cần biết, về sau anh sẽ biết.”

Nói rồi, trong tay ông ta biến hóa ra ấn ký thần bí, ấn ký không vào giữa không trung biến mất, ngay sau đó, một người toàn thân mặc áo trắng xuất hiện.

Cô ta nhìn Giang Cung Tuấn, rồi lại nhìn Huyền, hỏi: “Huyền, gọi tôi ra là có chuyện gì không?” Huyền nói ra mọi chuyện. Tổ Quỳnh liếc Giang Cung Tuấn: “Chỉ điểm cho anh ta?” “Đúng vậy, đúng vậy”.

Giang Cung Tuấn trơ mắt nhìn Tổ Quỳnh, nói: “Chị Tổ Quỳnh, lần này cô nhất định phải cứu tôi, tôi biết cô có bản lĩnh cao cường. Tôi biết cô nắm giữ không ít tuyệt chiêu đỉnh cao, cô tùy tiện chỉ điểm cho tôi mấy chiêu là tôi có thể đánh Thần Bảo Lang tới mức răng rơi đầy đất”.

Tổ Quỳnh hé miệng cười, nói: “Chỉ điểm cho anh cũng không thành vấn đề, chẳng qua là tôi cần một thứ mà thôi”

“Cô nói đi, chỉ cần tôi có tôi đều cho cô tất”.

Giang Cung Tuấn không hề nghĩ ngợi mà đồng ý.

“Tôi muốn quả tạo hóa”

Khí linh nhẹ giọng ho khan, nói: "Chủ nhân, bây giờ anh không dùng quả tạo hóa được, đây là một loại quả thần kỳ, là bảo vật của trời đất. Quả thật có ba quả tạo hóa ở bên trong tiên phủ, đây là thứ mà năm đó chủ nhân phí hết tâm tư mới lấy được”.

Nghe vậy, Giang Cung Tuấn cũng chần chờ. Tiên để Kinh Hồng đã phí hết tâm huyết mới lấy được ư? Anh không biết tiến để kinh hồng mạnh như thế nào, nhưng người có thể chế tạo ra thứ đồ chơi tiên phủ này thì thực lực tuyệt đối rất có bản lĩnh, anh phí hết tâm huyết mới lấy được thứ này thì chắc đó là bảo vật rất mạnh.

Tổ Quỳnh trợn mắt với Huyền. "Ông nói ít mấy câu đi.”

---------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!