$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Cường đại chiến y – Giang Cung Tuấn (Chiến thần xuất kích) – Chương 1018

Chương 1018: Hướng dẫn của Mạch Doanh

Mạch Doanh quá mạnh, Thần Bảo Lang chỉ có thể đi đến một trăm mét trong năm trăm mét, nhưng hắn lại có thể qua dễ dàng như vậy.

Sau khi qua được ải hắn lại quay trở về, trận này rất thần kỳ, đi trở về người đó sẽ không tấn công.

Mạch Doanh dễ dàng đi trở về đến trước mặt Giang Cung Tuấn, thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh thì cười, nói: “Thật ra muốn đi qua trận này cũng rất đơn giản, chỉ cần phản ứng đủ nhanh là được, không tin cậu thử xem?”



“Tôi ư?” Giang Cung Tuấn đám người đá trước mặt, nói thật anh không tự tin lắm. “Thử đi” Mạch Doanh nói: “Xem có thể đi tới đâu?”

“Ừm, để tôi thử xem” Giang Cung Tuấn đi tới trước trận nhìn hai hàng người đá, vận chân khí trong cơ thể lên mức cao nhất sau đó phóng vào trận.

Vừa vào tới đã bị một thanh kiếm đá dài khoảng hai mét, mang theo sức mạnh khủng khiếp chém tới, còn chưa đánh lên người mình Giang Cung Tuấn đã cảm thấy sợ.

Tốc độ chém xuống rất nhanh, nhưng kiếm thứ nhất Giang Cung Tuấn vẫn có thể tránh. Thân thể vừa nghiêng qua tránh được kiểm thứ nhất thì kiếm thứ hai đã quét ngang tới, Giang Cung Tuấn lập tức công người sát đất né được.



Vừa xong kiếm thứ ba đã quét đất đánh tới, thân thể anh tựa như lò xo bật lên thoát được. Sau khi tiến vào trận anh vẫn luôn tập trung cao độ quan sát, cảm nhận động tĩnh bốn phía.

Lúc mới bắt đầu, tốc độ tấn công của người đã không dày đặc, dựa vào tốc độ phản ứng của bản thân anh vẫn là có thể tránh được, không ngừng né tránh tấn công của hai hàng người đá rất nhanh đã đi đến chỗ năm mươi mét của ải..

Đến chỗ này tốc độ tấn công của người đã chuyển sang nhanh hơn.

Người đã không ngừng tấn công, kiểm đá ngang dọc đan xen dù là Giang Cung Tuấn cũng gặp khó khăn, trong nhất thời cũng không phản ứng kịp sau lưng bị đánh trúng.

Áp lực đáng sợ ập đến khiến anh bị ép quỳ rạp xuống đất, vết thương sau lưng đau đớn truyền khắp toàn thân, ảnh hưởng tới phản xạ và tốc độ. Còn chưa kịp đứng dậy thì mấy thanh kiếm đá đã cùng lúc chém tới, Giang Cung Tuấn kinh hoàng nhanh chóng lùi lại, lùi lại thì người đá sẽ dừng tấn công.

Anh khó khăn rời khỏi trận pháp, lau vết máu trên khóe miệng, thở dài nói: “Không được, chỉ có thể qua mấy chục mét, cũng chỉ có một phần mười ải, muốn xông qua trận pháp này còn khó hơn lên trời”

Tự mình trải nghiệm rồi Giang Cung Tuần mới biết Mạch Doanh khủng khiếp tới cỡ nào, trận pháp khủng bố như thể hắn lại đi qua một cách dễ dàng.

Mạch Doanh cũng cẩn thận quan sát toàn bộ quá trình Giang Cung Tuần qua ải.

Thân thể Giang Cung Tuấn rất thần kỳ chỉ là anh chưa phát huy được sức mạnh thật sự mà thôi.

“Tôi cảm thấy cậu có thể, chỉ là chưa phát huy được hết sức mạnh của thân thể thôi” Mạch Doanh suy nghĩ rồi nói.

“Thật không?” Giang Cung Tuấn không tin lắm.

Sức mạnh thật sự của thân thể mình ư? Trừ lúc bị thương thì sẽ nhanh chóng lành lại thì còn có năng lực gì khác nữa à? Giang Cung Tuấn nghi ngờ nhìn Mạch Doanh.

Mạch Doanh nhìn Giang Cung Tuấn, giải thích: “Sau khi tôi xông qua trận pháp và quan sát lúc cậu qua trận thì tôi rút ra được một điều, nếu người vào trận có thực lực càng mạnh thì trận pháp cũng sẽ càng mạnh hơn”

“Thật vậy sao?” Giang Cung Tuấn nghi ngờ hỏi, anh cũng không chú ý tới điểm này.



“Đúng vậy.” Mạch Doanh gật đầu nói: “Tiên phủ chính là do cao thủ thời thượng cổ để lại, làm điều này cũng rất dễ dàng, bây giờ tôi sẽ chỉ dẫn cậu vài chiêu là có thể xông qua”

Lúc này Thần Bảo Lang cũng đã đứng lên, qua một lần thất bại gã cũng đã hiểu phần nào về trận pháp này rồi, sau khi trị thương xong thì tiếp tục đi phá trận.

Giang Cung Tuấn và Mạch Doanh thấy vậy cũng nhìn theo. Thần Bảo Lạng phóng vào trận dùng tốc độ cực nhanh tránh né các đòn tấn công liên tiếp, rất nhanh đã qua một nửa đoạn đường, nửa trận sau thì có mười mấy người đã cùng lúc tấn công gã.

Mà tốc độ của Thần Bảo Lang cũng trở nên quỷ dị hơn, dù người đá tấn công thế nào gã đều có thể né tránh, rất nhanh đã xông qua được trận pháp. 7

Sau đó đứng ở sườn núi bên kia quay lại liếc nhìn Giang Cung Tuấn và Mạch Doanh, khóe miệng cong lên vẽ ra một nụ cười nhạt, sau đó bỏ đi xuống chân núi, biến mất trong tầm mắt của hai người.

“Nhắm mắt lại, đừng suy nghĩ gì cả.

Thả lỏng tinh thần, phát ra tinh thần lực cảm nhận vạn vật trời đất” Mạch Doanh không ngừng nói chuyện. Ngay lúc này, hắn bỗng nhiên ra tay tấn công Giang Cung Tuấn, thân thể Giang Cung Tuấn lại quỷ dị tránh được.

“Được rồi đấy” Mạch Doanh nói.

Giang Cung Tuấn mở bừng mắt ra, kinh ngạc nhìn Mạch Doanh.

Mạch Doanh cười nói: “Mắt có điểm mù, cảm giác cũng không thể toàn diện, lúc cậu qua ải lợi dụng cảm giác cảm nhận phương hướng bị tấn công, đợi cảm nhận đó truyền đến đại não, đại não đưa ra phán đoán rồi quyết định hành động cần không ít thời gian, dẫn tới tốc độ chậm lại qua ải thất bại.

Nếu có thể khiến tâm không tạp niệm, đưa tinh thần lực mạnh mẽ ra ngoài cảm nhận thế giới, để thân thể tự đưa ra phán đoán mà không cần phải qua đại não, giống như lúc nãy tôi ra tay với cậu, tinh thần lực cảm nhận được nguy hiểm, thân thể lập tức phản xạ có điều kiện mà tránh đi”

Giang Cung Tuấn nghiêm túc lắng nghe, lời Mạch Doanh nói mở ra cho anh một cánh cửa mở hoàn toàn mới về võ đạo.

“Không cần kinh ngạc nhìn tôi như vậy, đây chỉ là những điều cơ bản nhất mà thôi, nếu nắm giữ được thì với thực lực của cậu qua ải thứ ba không khó, có điều nếu muốn luyện cho thân thể khi gặp được nguy hiểm tự động phản ứng lại thì cần phải có thời gian, nhưng bây giờ chưa cần thiết” Mạch Doanh nói.

“Ừm” Giang Cung Tuấn gật đầu.

Mạch Doanh nói tiếp: “Dựa theo cách mà tôi nói huấn luyện cậu mấy ngày là là có thể phá ải thứ ba”

“Cảm ơn” Giang Cung Tuấn thật lòng nói.

Mạch Doanh quả thật rất tốt với anh, chẳng những dẫn anh thoát khỏi trận pháp ở ải thứ hai, bây giờ còn hướng dẫn anh tu luyện nữa.

“Đừng khách sáo” Mạch Doanh cười nói: “Việc này không nên chậm trễ, bắt đầu đi”

Sau đó hắn nhanh chóng ra tay, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Giang Cung Tuấn, anh còn chưa kịp phản ứng lại cả người đã bị đánh văng ra xa rồi ngã ầm xuống đất.

“Sao, sao lại chưa nói gì đã đánh vậy chứ?” Anh nhịn đau bò dậy.

Vừa mới đứng dậy, Mạch Doanh đã lại đánh tới, nhưng hắn đã khống chế sức lực chỉ đánh lui Giang Cung Tuấn chứ không hề khiến anh bị thương.

---------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!