$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Cường đại chiến y – Giang Cung Tuấn (Chiến thần xuất kích) – Chương 1009

Chương 1009: Lan Tâm xuất hiện

Lan Tâm không thể tin được.

Bà biết thực lực của người ở Thương Giới, bà cũng biết núi Bất Chu có một số cường giả của Thương giới đóng giữ nhưng bà thật sự không ngờ con trai của mình có thể mạnh đến mức giao đấu được với cường giả Thương Giới ở núi Bất Chu.

“Mẹ không chắc chắn mình có thể cảm nhận được vị trí cụ thể của thần vật không nhưng nếu bây giờ núi Bất Chu đã an toàn thì mẹ sẽ tới ngay. Con cứ ở lại đó chờ mẹ, ngày mai mẹ sẽ đến”.



“Vâng, con chờ ở đây”

Giang Cung Tuấn cúp điện thoại.

Sau đó anh khoanh chân ngồi dưới đất, hấp thụ nh khí đất trời để bổ sung ma khí cho cơ thế.

Lần chiến đấu này khiến ma khí trong cơ thể anh tiêu hao khá nhiều.



Ma khí này là cơ thể tự có chứ không phải do anh tu luyện được, cũng không phải năng lực của bản thân.

Nhờ hấp thụ linh khí đất trời nên ma khí bị tiêu hao từ từ được bổ sung.

Nửa ngày sau, Giang Công Tuấn cảm thấy ma khí trong cơ thể được khôi phục, tinh thần cũng tốt hơn. Anh không rời đi mà tiếp tục chờ.

Đến rạng sáng hôm sau, mẹ Lan Tâm của anh đã đến. Lan Tâm mặc một chiếc quần jean, giày thể thao, mặc áo màu vàng nhạt ngắn tay, trên vai đeo một cái balo lớn, đeo kính đen.

Bà đứng ở chân núi Bất Chu, nhìn thấy Giang Cung Tuấn đang đợi ở phía xa bèn gọi: “Giang Cung Tuấn”

Giang Cung Tuấn nghe được tiếng gọi bèn xoay người lại, nhìn thấy Lan Tâm ăn mặc trẻ trung rạng rỡ thì khẽ cười, nhìn cách ăn mặc của bà rất khó có thể tin được bà đã sống nghìn năm.

Anh đứng lên gọi: “Mẹ”

Lan Tâm gỡ kính râm xuống để lộ ra gương mặt xinh đẹp, bà là một phụ nữ rất xinh đẹp với làn da trắng nõn nà.

“Làm tốt lắm con trai”.

Lan Tâm tán thưởng nói: “Hiện tại loài người đã lâm vào tình thế nguy hiểm, người trên Trái Đất không thể làm gì người của Thương Giới , nhờ có sự xuất hiện của con nên người trên Trái Đất mới có thể thở phào nhẹ nhõm”

Gương mặt Giang Cung Tuấn toát lên nỗi khổ sở: “Đây chỉ là tạm thời, hiện tại người trên Trái

Đất mới chỉ đối mặt với Thương Giới mà thôi. Sau khi phong ấn mở ra sẽ có hàng ngàn thế giới tương tự như Thương Giới, lúc đó thực sự sẽ là ngày tận thế của con người trên trái đất” .

Giang Cung Tuấn thở dài, anh cũng không biết sáu năm sau khi phong ấn mở ra mọi người trên trái đất sẽ gặp phải điều gì.

Lúc này anh cảm nhận được trọng trách mình phải gánh vác rất lớn.

Lan Tâm an ủi nói: “Đừng lo lắng, chúng ta cứ đi từng bước một, không phải mấy năm nay vẫn ổn đó sao? Đi đến ngõ cụt ắt thấy đường, không có gì phải lo lắng”

Sau khi được mẹ động viên, Giang Cung Tuấn mới tạm thời gạt những chuyện khó giải quyết ra sau đầu.

Anh nói sang chủ đề khác hỏi: “Mẹ, bây giờ mẹ có thể cảm nhận được vị trí xuất hiện của thần vật không?”

Lan Tâm lắc đầu: “Mẹ chỉ biết thần vật sẽ xuất hiện ở núi Bất Chu nhưng ở khu vực nào của núi Bất Chu thì tạm thời chưa biết. Có lẽ khi thần vật sắp xuất hiện mẹ có thể cảm nhận được, chúng ta cứ chờ thêm mấy ngày nữa”

“Vâng.”

Lan Tâm đã nói như vậy rồi, Giang Cung Tuấn cũng không thể gấp gáp mà phải kiên nhẫn chờ đợi. Tại một dãy núi trong núi Bất Chu, dãy núi này cao mấy nghìn mét, là một dãy núi xuất hiện từ thế giới khác.

Trên ngọn núi đã xuất hiện vài tòa nhà.

Ở vùng núi phía sau có vài căn nhà gỗ đơn sơ, bốn phía được bao quanh bởi những loại cây ăn quả thầy kỳ.Những loại quả trên cây đều ánh sáng rực rỡ và hương thơm nồng đượm.

Một người đàn ông trung niên đang đứng trước nhà gỗ, ông ta chính là Hiên Viên quản gia của Thần Bảo Lang.

Ông ta nhìn về phía cửa phòng đang đóng kín, yên lặng chờ đợi.

“Kẽo kẹt”. Cửa nhà gỗ mở ra.



Một người đàn ông tầm hai lăm hai sáu tuổi đi ra, trên người mặc bộ trường bào màu trắng, đai lưng khảm viền vàng.

Anh ta có một gương mặt đẹp với đôi mắt sâu thẳm.

“Chủ nhân”

Hiên Viên hơi khom lưng, dáng vẻ mang theo sự tôn kính, người đàn ông này chính là Thần Bảo Lang. Anh ta là cường giả đứng đầu Thương Giới, tuy còn trẻ nhưng thực lực rất mạnh, là người xuất sắc nhất trong số thế hệ trẻ ở Thượng Giới.

Người đàn ông nhẹ nhàng gật đầu, đi tới ngồi xuống chiếc ghế trước nhà gỗ.

“Chủ nhân, hôm qua có võ giả của Trái Đất xuất hiện ở núi Bất Chu”

Hiên Viên kể lại sự xuất hiện của Giang Cung Tuấn và sức chiến đấu mạnh mẽ của anh với những cường giả khác.

"Ô!”

Sắc mặt Thần Bảo Lang mang theo sự kinh ngạc, anh ta nhìn Hiên Viên hỏi: “Trên trái đất còn có người có ma khí dồi dào như vậy sao?”

“Đúng vậy”.

Hiên Viên nói: “Anh ta rất kì lạ, dù bị thương như thế nào cũng không chết, vết thương nặng đến đâu cũng có thể hồi phục trong thời gian rất ngắn, năm cường giả Thần Thông bọn tôi cùng ra tay cũng không thể giết anh ta, anh ta còn suýt chút nữa đã giết chết Hà Tuyết Tùng”

Nghe đến đây, sắc mặt Thần Bảo Lang nghiêm nghị hẳn lên.

Anh ta trở nên trầm tư, không nói lời nào.

Hiên Viên hỏi: “Chủ nhân, chúng ta giết chết Giang Cung Tuấn hay thỏa hiệp trước?”

“Không cần vội”

Thần Bảo Lang nói: “Thời gian phong ấn mở ra cũng không còn nhiều nữa, chúng ta tới Trái Đất là để giành lấy vận may chứ không phải giết người”

“Vâng” Hiên Viên gật đầu.

Thần Bảo Lang đứng lên, ngắm nhìn dãy núi phủ sương mù trắng xóa phía xa, vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Ai mở được phong ấn sẽ có được thiên phú, hiện tại tất cả các giới đều đã chuẩn bị sẵn sàng, các giới cường giả đều đang nghĩ cách đưa lực lượng của mình đến Trái Đất. Vậy nên đối thủ của chúng ta không phải người Trái Đất mà là những kẻ đến từ thế giới khác”

“Chủ nhân, tu vi hiện tại của người thế nào rồi?” Hiên Viên nhìn Thần Bảo Lang.

Mặc dù là người hầu của Thần Bảo Lang nhưng ông ta ta lại không hiểu rõ sức mạnh thực tế của Thần Bảo Lang.

Thần Bảo Lang liếc mắt một cái khiến ông lập tức nín thinh, sau đó mới kịp thời nói: “Xin lỗi, là thuộc hạ lắm lời”

Thần Bảo Lạng dặn dò: “Được rồi, đi xuống trước đi, võ giả Trái đất tạm thời không cần để ý. Cứ để anh ta đi”

“Vâng.”

Hiên Viên gật đầu rồi xoay người rời đi.

Lúc này ở chân núi Bất Chu, Lan tâm lấy ra một chút đồ ăn từ trong balo. Trong có đùi gà, cổ vịt và mấy món kho.

“Con trai, đến đây ăn chút đi.”

Giang Cung Tuấn nhìn balo đồ ăn thì rất kinh ngạc. Lan Tâm cười nói: “Mẹ phát hiện món ngon ở Trái Đất rất nhiều, mẹ lo con ở đây không có gì ăn nên mang đến cho con”

Buổi sáng bà lấy ra một cái đùi gà đưa cho Giang Cung Tuấn, anh bất đắc dĩ nhận lấy.

Anh lấy điện thoại di động ra truy cập vào diễn đàn võ giả, trên diễn đàn xuất hiện một tin tức.

“Từ hôm nay trở đi, võ giả Trái Đất có thể tùy ý tiến vào núi Bất Chu, cường giả Thương Giới ở núi Bất Chu sẽ không làm khó võ giả Trái Đất nhưng phải nhớ kỹ không được tiến vào khu vực bên trong các môn phái Thương Giới, nếu không sẽ giết không tha”

“Đồng thời võ giả Trái đất có thể vào trong núi Bất Chu để tìm kiếm thần vật, chỉ cần là vật vô chủ thì ai phát hiện trước sẽ thuộc về người đó”.

Giang Cung Tuấn dùng tài khoản cá nhân của mình đưa tin trên diễn đàn võ giả, tin tức vừa phát ra không lâu đã gây chấn động.

“Giang Cung Tuấn, đây là tin tức Giang Cung Tuấn đưa lên”

“Giang Cung Tuấn còn sống không?”

“Đây là tin tức thật hay giả, nếu là giả khi bước vào phạm vi bên trong núi Bất Chu sẽ bị cường giả Thương Giới giết chết”

“Giả, chắc chắn là giả, hiện tại núi Bất Chu đã bị chiếm lĩnh rồi, người nào đi người đó chết”

Trên diễn đàn có rất nhiều ý kiến khác nhau.

---------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!