$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Cường đại chiến y – Giang Cung Tuấn (Chiến thần xuất kích) – Chương 1007

Chương 1007: Cơ thể mạnh mẽ

Giang Cung Tuấn khiến Hà Tuyết Tùng bị thương nặng nhưng anh chỉ lo đuổi giết Hà Tuyết Tùng nên chính bản thân cũng bị thương.

Cơ thể của anh bị một thanh trường kiếm sắc bén xuyên thẳng qua, sau lưng còn bị đánh một chưởng. Anh rơi từ trên trời xuống một ngọn núi khiến nó bị nghiền thành đống đổ nát.

“Đã chết rồi sao?”



“Một kiếm này đâm trúng chỗ hiểm, cho dù là bất tử thì anh ta cũng mất đi sức chiến đấu, không thể tiếp tục chiến đấu được.”

“Cuối cùng cũng kết thúc rồi”

“Võ giả loài người này thực sự rất mạnh, bị nhiều cường giả như vậy bao vây mà vẫn có thể làm một người bị thương nặng”

Nhiều cường giả ở phía xa cũng theo dõi trận chiến.



Nhìn Hà Tuyết Tùng máu me khắp người khiến họ căng thẳng. Ngay lúc tất cả đều cho rằng Giang Cung Tuấn mất đi sức chiến đấu, trong đống đổ nát bỗng có một luồng ánh sáng màu đen phóng vụt ra. Giang Cung Tuấn từ trong đống đổ nát vọt lên đứng ở nơi cao mấy chục mét giữa không trung. Lúc này bộ dáng của anh rất chật vật nhưng khí tức trên người anh giống như cầu vồng, không có dấu hiệu mất đi sức chiến đấu mà ngược lại còn trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Hiên Viên vẻ mặt âm u đáng sợ, anh ta là người ra tay đâm xuyên cơ thể Giang Cung Tuấn và đánh một chưởng.

Trong tình huống bình thường, cho dù là một cường giả có sức mạnh Thần Thông bị tấn công như thế này thì dẫu có trường sinh bất lão cũng mất đi sức chiến đấu.

Nhưng Giang Cung Tuấn lại không bị ảnh hưởng gì.

“Tên này đúng là quái vật”.

Những người khác nín thở, bị sức chiến đấu ngoan cường của Giang Cung Tuấn làm cho kinh ngạc. Giang Cung Tuấn nhìn những người khác, lúc này trong mắt anh chỉ có , kẻ đang bị thương Hà Tuyết Tùng. Hà Tuyết Tùng thấy Giang Cung Tuấn nhìn mình chằm chằm thì trong lòng cảm thấy hoảng sợ, lùi người về phía sau.

Chân Giang Cung Tuấn đạp lên hoa sen màu đen, nhanh chóng phóng về phía Hà Tuyết Tùng với tốc độ cực nhanh, xuất hiện trước mặt Hà Tuyết Tùng trong nháy mắt rồi tung một cú đấm về phía anh ta.

“Khốn kiếp”

Hà Tuyết Tùng mắng, lúc này anh ta đang dốc toàn lực đối đầu với Giang Cung Tuấn. Hai nắm đấm lao thẳng vào nhau, hai luồng sức mạnh đáng sợ va chạm, Giang Cung Tuấn lập tức bị đánh bay.

Cánh tay của anh run lên, sức mạnh đáng sợ khiến cánh tay của anh có vết nứt, những vết nứt đó tiếp tục lan ra khắp cơ thể.

Nếu cơ thể của người bình thường bị một đòn này từ nay về sau sẽ mất đi sức chiến đấu nhưng cơ thể của Giang Cung Tuấn đã được tái tạo bởi sen ma nên rất mạnh mẽ và dị thường, các vết nứt trên cơ thể anh được khôi phục với tốc độ nhanh chóng, có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Sức mạnh cơ thể của Giang Cung Tuần so với Hà Tuyết Tùng có chênh lệch rất lớn.

Dù vậy, Hà Tuyết Tùng cũng bị đẩy giật lùi về phía sau, cơ thể vốn đã bị thủng lỗ chỗ lại bị thương thêm, anh ta không nhịn được những trận trào máu trong người nên đã phun ra.

“Cùng tiến lên, giết anh ta”.

Hiên Viên nói từ phía xa, ông ta lại nhấc kiểm lao tới.

Tuyệt Hằng, Thương Chân, Phượng Thiên theo sát phía sau.

Mấy người họ vận dụng toàn lực, tấn công mãnh liệt, Giang Cung Tuấn bị bao vây, hai tay không đánh được bốn người nên bị đánh lui liên tục.

Do nhất thời bất cẩn nên anh đã bị Thương Chân đánh cho một chưởng.

Một chưởng này giáng xuống khiến toàn thân Giang Cung Tuấn đau đớn kịch liệt, suýt chút nữa là nghẹt thở. Đúng lúc này Hiên Viên cầm kiếm lao tới, ánh sáng từ lưỡi kiếm lóe lên, trường kiếm đâm xuống. Giang Cung Tuấn bất cẩn, cánh tay bị chém đứt, tuy nhiên ngay khi cánh tay đứt lìa, ma lực bỗng xuất hiện ở chỗ cánh tay bị chém khiến nó lập tức dính chặt vào vai và hồi phục như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cảnh tượng này khiến Hiên Viên sửng sốt, nó khiến những cường giả đứng xem trận chiến ở phía xa bất ngờ. Ngay cả bản thân Giang Cung Tuấn cũng cảm thấy chấn động, cơ thể này quả thực quá mạnh.

"Ha ha."

Giang Cung Tuấn cười to.

“Xem các người có thể làm gì được tôi”

Sau đó anh đạp chân lên bông đóa sen đen, nhanh chóng phóng về phía Hà Tuyết Tùng. “Khốn kiếp, còn sống ư?”

Vừa mới hít thở được một chút, Hà Tuyết Tùng đã thấy Giang Cung Tuấn vọt về phía mình, anh ta mắng to: “Thằng nhóc, anh coi tôi là con mèo bệnh dễ bắt nạt à?”

Hà Tuyết Tùng tức giận, anh ta không để ý đến vết thương trên người, tập hợp sức mạnh trên người tăng lên đến cực hạn. Sau lưng anh ta xuất hiện hình ảnh một con hổ, đó là mãnh hổ do chân khí hội tụ thành. Nó ẩn chứa ma thuật thần kỳ với sức mạnh bất khả chiến bại.

Trong khi Giang Cung Tuấn còn đang hốt hoảng, tiếng hổ gầm vang lên mạnh mẽ. Mãnh hổ tấn công, lao về phía Giang Cung Tuấn, anh cảm thấy nguy hiểm muốn né tránh nhưng không kịp, mãnh hổ to lớn đã giơ móng vuốt vợt về phía anh. Anh không tránh kịp, bị đánh trúng ngực làm toạc ra một mảng da..



Toàn thân anh vô cùng đau nhức.

Trong nháy mắt, một luồng khí màu đen hiện ra làm vết thương đầy máu trên ngực lành lại.

“Chỉ đến thế mà thôi.”

Giang Cung Tuấn cười lạnh.

Khi tham gia trận chiến đấu này anh có thể dễ dàng biết được sự thay đổi của cơ thể, cơ thể này là vô địch. Chỉ cần không bị giết chết trong một chiêu thì anh là bất tử, cho dù đối đầu với kẻ có sức mạnh hơn mình cũng không sợ.

“Tên này kinh dị quá!”

Trên gương mặt xinh đẹp của Phượng Thiên hiện lên sự kinh ngạc, cô ta đã từng chiến đấu với nhiều kẻ mạnh nhưng chưa có kẻ nào mạnh như vậy.

Vẻ mặt những người khác đều vô cùng nghiêm túc.

Sức mạnh của Giang Cung Tuấn quá đáng sợ, đặc biệt là cơ thể có khả năng tự hồi phục, đây là chuyện cực kỳ khủng khiếp khiến người ta không rét mà run.

Trên mặt Hà Tuyết Tùng xuất hiện sự lo lắng.

Anh ta đã dùng sức mạnh Thần Thông để làm Giang Cung Tuẩn bị thương nhưng lại không có cách nào giết chết Giang Cung Tuấn.

Anh ta rất ít khi dùng đến sức mạnh thần bí của mình bởi nó sẽ khiến anh ta tiêu hao rất nhiều thể lực. Một khi sức mạnh đó được sử dụng cùng cảnh giới thì có thể nói là bất khả chiến bại.

“Chết đi.”

Giang Cung Tuấn khôi phục cơ thể, tấn công Hà Tuyết Tùng lần nữa, những người khác đứng ở phía xa chỉ quan sát chứ tạm thời không ra tay.

Không có sự giúp đỡ của những người này, áp lực đối với Giang Cung Tuần giảm đi rất nhiều, xem như Hà Tuyết Tùng có thể làm anh bị thương nhưng không thể giết được, Giang Cung Tuấn mang theo nguồn sức mạnh cực lớn, tiếp tục giao đấu với Hà Tuyết Tùng.

Sau một lượt, Hà Tuyết Tùng đã bị Giang Công Tuấn đánh cho thê thảm, bị thương rất nặng, nhất định phải nhanh chóng chữa thương nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

“Quản gia Hiên, còn đứng ngây ra đó làm gì, tất cả mau ra tay giết tên khốn này đi”

Hà Tuyết Tùng bắt đầu xin sự giúp đỡ từ mấy người Hiên Viên đang xem trận chiến ở phía xa.

Chớp mắt Giang Cung Tuấn đã lao tới.

Bên trong bông sen xuất hiện hàng ngàn tia sáng màu đen, những tia sáng này giống như dây mây lao đến nhanh chóng quấn quanh Hà Tuyết Tùng khiến anh ta bị nhốt lại giữa không trung.

Anh ta vẫn cố gắng chiến đấu,

Lúc này mặt anh ta nhăn nhó trông rất đáng sợ.

“Không hay rồi”

Bỗng tiếng gầm lớn vang lên.

Hà Tuyết Tùng vận dụng toàn bộ sức lực, cố gắng thoát ra khỏi luồng ma khí quấn quanh cơ thể, khí tức đen ngòm ngập trong bông sen đen. Hà Tuyết Tùng lại bị thương thêm lần nữa. Lúc này anh ta đang thoi thóp, không còn sức chiến đấu.

“Chết đi”

Vẻ mặt Giang Cung Tuấn lạnh nhạt không cảm xúc.

Anh có ý muốn giết người bởi anh biết hôm nay nhất định phải giết vài người mới có tư cách thương lượng cùng bọn chúng.

“Không, không, không đánh nữa, tôi nhận thua”

Hà Tuyết Tùng cảm nhận được ý định giết người từ Giang Cung Tuấn, anh ta rất sợ hãi.

---------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!