$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ (Một thai song bảo: Tổng tài Daddy phải phấn đấu) – Chương 541

Chương 541: Tại sao lại động vào cô ấy Bạch Ninh Hương không giết hai đứa con của cô.

Hoặc có thể là kế hoãn binh của cô đã Bạch Ninh Hương nhìn thấu.

“Cuối cùng thì dì vẫn thất hứa…

Tô Kim Thư quay lại nhìn vệ sĩ phía sau.



Anh ta mặc một bộ đồ đen, ánh mắt lạnh lùng, trên người vẫn tràn đầy sát khí.

Lúc này, anh ta thờ ơ lấy vũ khí từ trong túi ra, nhắm ngay trán Tô Kim Thư: “Tôi xin lỗi, cô Tô”

Tô Kim Thư nhìn anh ta như thế này, cố gắng giữ giọng ổn định: “Nếu anh giết tôi, Lệ Hữu Tuấn sẽ không tha cho anh.”

“Tôi chỉ nghe lệnh bà Bạch, chuyện khác, tôi không quan tâm lắm, xin lỗi cô Tô”



Đôi mắt của người vệ sĩ lạnh lùng, và Tô Kim Thư vô thức nhắm mắt lại.

Chỉ nghe thấy một tiếng “bịch”.

Thanh âm quá lớn, ở nơi hoang vu này thậm chí còn có từng đợt tiếng vọng…

Bệnh viện trung tâm thủ đô.

Ở khu VIP,ông nội Lê vẫn đang phân vân không biết cháu chắt mới của mình là trai hay gái, dù sao thì ông cũng đã có một cặp chắt trai rồi, lần này là con trai hay con gái, ông đều thích Vì sự việc này mà tâm trạng của ông nội Lệ đã khá lên rất nhiều.

Khi bác sĩ đến để kiểm tra phầu thuật, thì thấy ông nội Lệ đang trong tình trạng rất tốt và có thể phẫu thuật vào ngày mai: “Ông Lệ, sức khỏe của ông rất tốt”

Nghe vậy, hai mắt ông nội Lệ sáng lên ngay lập tức, ông vội vàng hỏi: “Vậy thì khi nào tôi có thể phẫu thuật?

Càng sớm càng tốt”

Thực sự rất kỳ lạ, ông nội Lệ mấy ngày trước còn tuyệt thực, từ chối phẫu thuật.

Mới mấy hôm, tại sao lại đột nhiên có sự thay đổi lớn như vậy?

Mặc dù bác sĩ vẫn còn một chút bối rối nhưng anh ta vẫn đáp: “Theo tình hình của ông, nhanh nhất là ngày mai”

Nghe bác sĩ nói gì, ông nội Lệ lập tức đưa ra quyết định cuối cùng: “Được, ngày mai”

Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi Lệ Hữu Tuấn đột nhiên rung lên.

Anh nhìn xuống và thấy là Lục Anh Khoa gọi đến.

“Ông chủ, hai mươi phút trước bà Bạch đã đến biệt thự, không lâu sau mợ chủ cũng theo bà ấy rời đi”

Giọng của Lệ Hữu Tuấn lập tức trở nên cực kỳ lạnh lùng: “Tô Kim Thư đi cùng ai? Đám thuộc hạ của anh để cho có hay sao?”

Giọng nói bên kia điện thoại tiếp tục rất ngượng ngùng: “Họ nói rằng mợ chủ chủ động ra ngoài, nói rằng cô ấy đi chơi để thư giãn.”

“Mẹ kiếp!”

Lúc này, khuôn mặt của Lệ Hữu Tuấn đã lạnh đến cực điểm, ngay cả những người khác trong phòng cũng sợ hãi trước sự thù hận trên người anh.

Khi ông nội Lệ nằm trên giường nghe thấy tên Tô Kim Thư, ông ấy trở nên lo lắng: “Nhóc, có chuyện gì vậy? Cháu dâu bị sao vậy?”

Lệ Hữu Tuấn im lặng một lúc, đột nhiên anh cúp máy, quay người lao ra ngoài.

Anh vừa đẩy cửa vào thì gặp Lệ Trí Thần đang chuẩn bị bước vào.

Lệ Trí Thần thực sự quá hiểu con mình, nhìn thấy vẻ mặt không đúng của anh liền cau mày: “Điện thoại của mẹ con không gọi được”

Lúc này, Lệ Hữu Tuấn thậm chí còn nắm chặt tay, gân xanh trên trán nổi lên: “Nói cách khác, chuyện này cha cũng biết!”

“Cha đã thuyết phục mẹ con, cha không biết rằng bà ấy sẽ thực sự…”

“Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy, cửa nhà họ Lệ, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không bao giờ bước vào nữa!”

Sau khi Lệ Hữu Tuấn nói điều này, anh quay người và rời đi nhanh chóng.

Ông nội Lệ tức giận đuổi theo: “Thẳng nhóc này, cháu có thể nói rõ cho ông biết, có chuyện gì không?”

Nhưng khi đuối ông nội Lệ đuổi theo ra ngoài, Lệ Hữu Tuấn đã biến mất.

Ông nội Lệ cứ như vậy đứng ở cửa, nhìn quanh, phát không thấy bóng dáng Bạch Ninh Hương đâu.

Đột nhiên, ông dường như nhận ra điều gì đó: “Nói, Bạch Ninh Hương lại làm cái gì?”

Lệ Trí Thần do dự một lúc, sau đó bối rối nói: “Cô ấy… cô ấy có thể đã ra tay với Tô Kim Thư…”

“Mày, tao đánh chết mày, đồ khốn kiếp!”

Ông nội Lệ tức giận đến mức phun ra một ngụm máu, ông cầm lấy nạng chuẩn bị đánh vào thân thể của Lệ Trí Thần.

Đánh được hai cái, ông run lên vì tức giận, và đột nhiên mắt ông tối sầm và mờ đi: “Ông nội, ông nội..”

Bác sĩ bên cạnh vội vàng chạy đến sau khi nhìn thấy cảnh này: “Không xong rồi, bệnh nhân lên cơn đau tìm và phải tiến hành phẫu thuật ngay lập tức”

8:20 tối.

Khi Lệ Hữu Tuấn xuống máy bay, anh lao thắng đến khách sạn nơi Bạch Ninh Hương đang ở.

Khuôn mặt tuấn tú tràn đầy sát khí, giống như Diêm Vương đi ra từ địa ngục, trong bán kính mười lăm mét, không một ngọn cỏ nào mọc lên.

Sát khí lạnh lùng xung quanh anh khiến tất cả những ai đi ngang qua đều kinh ngạc.

Trong phòng khách sạn, Bạch Ninh Hương.

vừa mới tắm xong, lúc này bà đang nhàn nhã ngồi trong phòng khách uống cà phê.

Bà đang cầm bình cà phê một cách tao nhã và chuẩn bị rót cà phê vào cốc.

Nhưng đúng lúc này, người đàn ông bất ngờ lao tới và đá thẳng vào bàn “Bịch” một tiếng lớn Chiếc bàn vốn dĩ không phải là một chiếc bàn lớn, bị đá sang một bên ngay lập tức.

Tất cả ấm chén trên bàn đều rơi xuống đất, vỡ tan.

Nhiệt độ trên cơ thể Lệ Hữu Tuấn rất thấp: “Tại sao lại động vào cô ấy?”

Lúc này, bình cà phê vẫn đang cầm trên tay Bạch Ninh Hương, trên mặt bà vẫn mang một nụ cười: “Hữu Tuấn, con có biết không? Trông con như thế này… nếu mẹ thực sự động vào cô ta, con sẽ giết mẹ để trả thù cho cô ta vậy?”

Hai bàn tay của Lệ Hữu Tuấn siết chặt vào nhau: “Lúc trước phón a còn chưa đủ, mẹ bắt buộc phải giết cô ấy sao?”

Nụ cười trên mặt Bạch Ninh Hương dần trở nên lạnh lùng hơn: “Cô ta không chết, vậy thì ai sẽ trả lại mạng sống cho đứa con của mẹ?”

Lệ Hữu Tuấn đứng tại chỗ như thế này, lạnh lùng không có chút nhiệt độ nào: “Bảo Ngọc đã chết, nếu Tô Kim Thư cũng chết, mẹ sẽ mất đi đứa con trai duy nhất của mình!”

Bạch Ninh Hương sắc mặt đột nhiên thay đổi: “Lệ Hữu Tuấn, con điên rồi sao? Con thật sự muốn chết vì một người phụ nữ sao? Con có xứng với em gái của con không?”

“Con chỉ yêu cô ấy, bởi vì con yêu c‹ cho nên con đáng chết! Chẳng lẽ con vì yêu cô ấy nên làm gì cũng sai sao? Nhưng con có thể làm gì? Cho dù có chết một ngàn lần, xuống mười tám tầng địa ngục, con vẫn yêu cô ấy, con làm sao được?”

Giọng nói của Lệ Hữu Tuấn đầy tuyệt vọng và bất lực, biểu cảm trên gương mặt anh đầy mệt mỏi và mỉa mai.

Trước khi gặp Tô Kim Thư, anh đã nghĩ rằng bà sẽ như thế này trong cuộc đời của mình Cho dù Bạch Ninh Hương hận anh cả đời, nếu bà có thể sống như người bình thường thì một mình anh sẽ gánh chịu mọi tội lỗi.

-------------------



   



error: Alert: Content is protected !!