$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Con Rể chiến thần (tác giả: Phạm Thành Công) – Chương 749

Chương 749: Đoàn Lê Nguyên phát hiện sự khác thường của Võ Tiêu

“Là tôi lắm lời” Ảnh Tử lập tức nói. Thực
ra anh ta đã ám chỉ, chỉ xem thử Chí Đông
Phương có hiểu được hay không thôi. Nào
ngờ Chí Đông Phương lại không thèm để mắt
tới Dương Hạo Quân.

Lần này, nhà họ Chí kiêu ngạo trở vê Hải
Lâm, nóc xe mở ra, có hai người chuyên môn
giơ cao cờ thưởng để biểu hiện thân phận
của nhà họ Chí.

Bởi vì lo lắng nên nhà họ Trịnh tạm thời
không dám nhằm vào Dương Hạo Quân. Đến
nay, Đoàn Lê Nguyên đã bận tối mày tối mặt.
Đâu tiên là chứng nhận dự án 8 tỷ USD. Gần
đây tập đoàn Lạc Thiên còn công chiếu một



bộ điện ảnh, Trịnh Thiết Hàm đóng vai chính,
lại phá vỡ kỷ lục lượt views, chỉ trong ba ngày
ngắn ngủi đã có hơn 1 tỷ lượt views, có thể
coi là huyền thoại trong nghề.

Đoàn Lê Nguyên đang bận rộn trong văn
phòng thì Phùng Ngọc Hân đi tới.

“Ủa? Đây là gì vậy?” Thấy chiếc hộp màu
xanh lá trên bàn, Phùng Ngọc Hân không
nhịn được cầm lên: “Mình xem được không?”

“Được chứ.”



Sau khi mở hộp thấy huân chương màu
vàng, Phùng Ngọc Hân tò mò.

“Vua Vùng Tây Cảnh có nghĩa là gì?
Chẳng lẽ là vua của chiến khu Tây Cảnh?”

“Gần đây tin tức chiến khu Tây Cảnh
đánh bại Hổ Quốc lan truyền khắp nơi, người
dẫn đầu chính là vua Tây Cảnh.” Phùng Ngọc

Hân thuận miệng nói.

Nghe vậy, tim Võ Tiêu đập thình thịch.
Phùng Ngọc Hân đoán trúng phóc. Chẳng lẽ
sắp bại lộ thân phận?

Đoàn Lê Nguyên ngẩng đầu cười nói:
“Đây là quà cưới mà anh em của Hạo Quân
tặng cho mình. Mình cũng không biết Vua
Vùng Tây Cảnh nghĩa là gì nữa.”

Đoàn Lê Nguyên cũng biết tin tức của
chiến khu Tây Cảnh, nhưng cô không hề liên
tưởng tới chuyện Tần Uyên chính là chiến
vương Tây Cảnh. Bởi vì đêm hôm đó Dương
Hạo Quân còn đang uống rượu với Tân Uyên,
chiến đấu lại bắt đầu lúc nửa đêm, thế thì
sao có thể như thế? Tần Uyên lại không biết
thuấn di.

“À, bạn của Dương Hạo Quân, thế thì
chắc chắn không phải.” Phùng Ngọc Hân

phản xạ nói. Bạn của Dương Hạo Quân thì
chắc chắn không liên quan tới chiến khu Tây
Cảnh, cùng lắm là cùng một ngục giam.

Đoàn Lê Nguyên cười nói: “Võ Tiêu cũng
như cậu, suýt nữa coi bạn của Hạo Quân là
thủ trưởng gì đó nữa chứ.”

“Chứ gì nữa. Mình suýt nữa cho rằng cục
vàng này chính là tượng trưng cho vua Tây
Cảnh.” Phùng Ngọc Hân nói, sau đó tiện tay
ném huân chương lên bàn.



Võ Tiêu hít vào một hơi. Đây đâu phải là
cục vàng, đây là ấn tướng quân của trăm vạn
đại quân chiến khu Tây Cảnh! Chỉ cân Đoàn
Lê Nguyên câm huân chương này vung tay
hô lên thì trăm vạn đại quân Tây Cảnh sẽ lập
tức đến bảo vệ cô!

Võ Tiêu không nhịn được nhắc nhở:
“Tổng giám đốc Nguyên, nên cất giữ chiếc

hộp này thích đáng thì tốt hơn, lỡ như làm
mất thì không ổn đâu.”

Đoàn Lê Nguyên và Phùng Ngọc Hân
đưa mắt nhìn Võ Tiêu. Đoàn Lê Nguyên hỏi:
“Võ Tiêu, cô nói thế là sao? Chẳng lẽ chiếc
hộp này có ý nghĩa đặc thù gì đó?”

Liên tưởng tới biểu hiện khác thường của
Võ Tiêu lúc gặp Tần Uyên, ngay cả Đoàn Lê
Nguyên cũng cảm thấy Võ Tiêu có vấn đề.

--------------------



   

error: Alert: Content is protected !!