$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Con mắt âm dương (Tác giả: Hiền Nguyễn) – Chương 37

Con Mắt Âm dương phần 32

Đây là câu chuyện tôi được một nhà ngoại cảm kể lại ….

Ngài ấy nói đến vậy thì tôi đã hiểu , tôi chấp tay niệm “” A di đà phật “” rồi trở lại dương thế , 2 vị vô thường đại quỷ vẫn còn ở đấy , họ nhìn tôi cười rồi cũng biến mất vào bóng tối

Sáng hôm sau khi cô gái tỉnh lại , tôi đặt bàn tay trái mình lên trán cô ấy để xoá hết đi những năng lượng xấu còn xót lại , khi cô ấy ăn xong tô cháo của mẹ nấu , tôi đưa lá bùa lúc trước mà tôi nhặt được ở cái am cậu và cất tiếng hỏi cô ấy rằng : con bây giờ đỡ rồi chứ ? Thầy muốn nghe nốt phần chuyện còn lại ? Con và chồng , ai là người chôn lá bùa này ???

Cô ấy đột ngột đổi sang ánh mắt buồn và đáp rằng : là ảnh đã chôn đấy thầy ạ !!!

Tôi nhìn cô gái và nói : thầy muốn nghe rõ hơn , bởi lá bùa này là lá bùa tầm thường , lục khôn tám hướng 8 vị thần , tả hữu bát vọng lại giam cầm , theo như ta thấy đây là lá bùa diệt vong , nhưng thay vì nó toả ra năng lượng màu đỏ hay vàng như bao lá bùa khác , bây giờ ta lại thấy nó chỉ toàn là màu đen tím !!!

Bố mẹ cô gái nghe tôi nói thế liền thúc giục con gái kể ra sự thật , sau một hồi lâu cuối cùng cô ấy cũng đành ngậm ngùi kể lại.

Thưa thầy , con là người theo mẫu , nên cứ hàng năm vào tháng bảy là vía cha nên con lại về điện thầy Vũ để trình diện và hầu hạ , khi đó ngài giám sát có nhập vào thầy Vũ mà quở trách 2 vợ chồng con , trong đó thầy có nói “” mày làm ghế cậu mà chẳng biết gì hết , tội của chồng mày to lắm “” , con có hỏi ngài thì ngài bảo đừng hỏi gì nữa , về mà hỏi chồng mày , thầy lại bảo trong năm nay nhà sẽ có tang , nhưng khi đó con cứ nghĩ tội của chồng con không chịu cho con thờ phụng cậu , và cứ hay phỉ báng , còn thầy nhắc đến chuyện có tang thì con cứ nghĩ là bà nội của ảnh , tại năm đó bà nội hấp hối nhiều lần rồi nhưng vẫn chưa đi , con không ngờ …

Cô gái kể tiếp : còn chuyện cái am hư hỏng bể nát , chính là do chính tay con làm , hôm con nhận được tin chồng con mất không rõ lý do , lại mất vào giờ thiêng nên con nghĩ là do vong cậu làm , quá buồn tủi và bực tức nên con đã dùng khúc gỗ đập cái am đó .

Bố mẹ cô gái nghe con mình kể vậy thì tròn xoe đôi mắt và há hốc miệng mồm , không tin rằng cô gái lại bạo gan dám làm vậy.

Tôi nghe cô gái nói đến cái chết của chồng liền thử thông linh với ông cố , hỏi ngọn ngành nguyên nhân , rất may mắn cho tôi là ông cố đã hồi đáp lại , do câu chuyện này đã lâu quá rồi nên tôi không nhớ được tên thật người chồng của cô gái , tôi hỏi ông cố rằng : người đó , họ đó , quê ở tỉnh đó , chết vào giờ đó có vương vấn vong vị gì không ?

Thì ông cố trả lời tôi rằng : số mạng người này chết như thế là đúng , không hề oan ức , không hề có bàn tay hay tác động nào của người âm cả , sổ sinh tử đã ghi rành rành như vậy.

Tôi lại hỏi ông cố tại sao ngài giám sát và vong linh nam nhân kia lại biết trước được cái chết của người đó ?

Ông cố thông linh lại và nói rằng : đó là quyền năng của bà Thiên Canh , nhưng mà tiết lộ cho người cõi âm biết là điều sai trái , sau này ông sẽ làm việc với bà đó sau !!!

Tôi nhìn cô gái mà lòng thấy thương xót , giờ chuyện đã thế rồi thì lẫn người âm và người dương đều sai cả , bà Thiên Canh kia biết tôi sinh ra vào giờ của vô thường đại quỷ nên ắt hẳn sẽ không xuất hiện nữa , mỗi khi tôi bị nạn hay nguy cấp đều có hàng trăm đôi mắt dưới diêm giới nhìn lên , nhưng khi tôi đi khỏi thì cô gái này có lẽ sẽ không an toàn , nhưng hôm qua tôi lại nhận được một bức thư của một bệnh nhân ở tỉnh Nghệ An đang gặp tai hoạ , nên giờ ở lâu cũng chả được , ngay hôm đó tôi lập đàn làm lễ phóng sanh , cầu siêu cho đứa con mà cô ấy đã bỏ , còn riêng chuyện trình căn mà người độ mạng đã bỏ thì tìm người mới .

Tôi vào Huế nhờ thầy phù của môn phái Thất Sơn Thần Quyền giúp đỡ , thầy ấy là người đôi khi ăn nói luyên thuyên nhưng bùa phép thì lại chuẩn , sau nhiều cách bàn bạc thì tôi bảo thầy ấy nên đưa vào môn phái , thầy phù lại bảo ” Môn phái này đâu ai muốn vào là vào , phải có đức , phải có tâm , phải có duyên , 3 cái đó thiếu một thì không vào được “” .

Nhưng chưa thử thì sao mà biết được , mặc dù rằng tôi chưa đạt cảnh giới cao để nói chuyện với thần thánh , nhưng thổ vong hay nịnh thần thánh thì ai hơn tôi được , sau một hồi bàn tới nói lui thì ổng cũng chịu và bảo đem con bé vào Huế thử xem , vậy là lão trúng kế của tôi , ngay khi tôi đưa cô gái vào Huế và giao cho ổng , tôi lập tức lén lún đi ra Nghệ An trong thầm lặng .

Nhưng điều tôi an tâm là thầy ấy bùa phép rất nhiều , đàn sự thì vô số không thiếu gì cách , quan trọng hơn là tôi tranh thủ được thời gian để giúp người khác , nếu cô gái không khỏi thì tôi sẽ vào lại .

Chỉ chớp mắt mà đã gần 20 năm trôi qua rồi , cô gái Quảng Nam ngày đó bây giờ đã có chồng mới và sinh thêm 2 đứa , câu chuyện và ký ức buồn kia chắc có in mãi trong lòng cô ấy …

Hết Bộ Chuyện Con Mắt Âm Dương….

……..

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!