$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Con mắt âm dương (Tác giả: Hiền Nguyễn) – Chương 36

Con Mắt Âm Dương Phần 31+

Thật là tình cờ khi 2 vị đó đang đi dẫn hồn của người mới mất đâu đó gần đây, tôi liền thông linh và nhờ 2 vị đó giúp đỡ , chỉ trong tích tắc 2 vị đó liền xuất hiện trước mặt tôi , ngay lập tức các vong hồn từ bà Thiên Canh cho đến người hầu nữ bỗng nhiên biến mất vào bóng tối .

Thật là ngạc nhiên , tôi mang trong mình là căn mạng của quan điện , thì không khác gì là quan điện đang tái thế cả , nhưng những vị đó không hề e ngại hay sợ hãi như những vong hồn khác , thế mà lại thấy 2 vị vô thường đại quỷ thì chúng nó vội vàng bỏ chạy là do nguyên nhân gì nhỉ .

Bỗng nhiên lúc đó trong hư không toả ra một vầng hào quan sáng chói , tôi ngửi thấy mùi hương thơm ngát ở xung quanh mình , thân thể của tôi lúc đó cảm thấy thanh tịnh và vô cùng sảng khoái , con mắt thứ 3 phát hiện ra một thần khí vô cùng rất quen thuộc , chính là vị Thánh Tăng cứu khổ chúng sanh dưới Diêm Phù Đề !!

Tôi lại thấy mình đang ở dưới âm giới , trước mặt tôi lúc đó có đoá sen rất to và đẹp , chỉ trong tích tắc đoá sen đó lại biến ra vị Thánh Tăng lúc trước , tôi chấp tay mà nói rằng : A di Đà phật , không biết duyên lành nào mà thánh tăng đem con xuống đây ?

Vị Thánh Tăng đó hiện ra trước mặt tôi mà hỏi rằng : đã bao lâu rồi ta với con chưa gặp nhau nhỉ ?

Tôi đáp : bẩm ngài , từ ngày mà ngài thuyết giảng đạo lý cho con đến nay cũng hơn 2 năm rồi ạ

Vị Thánh Tăng chấp tay rồi nhìn xuống ngọn núi mà nói rằng : 2 năm trên dương thế thì cũng hơn 200 vạn lần gió đông dưới Diêm Phù Đề thổi qua đây rồi , lúc nãy ta nhớ đến con nên dùng huệ nhãn xoi xét , ta thấy con đang gặp chuyện khi đang cứu một người nữ nhân .

Tôi đáp lại ngài ấy rằng : bẩm ngài , vị nữ nhân bị một vong hồn nam nhân theo hại , con đã dùng dấu ấn quan điện của ông cố cho để trị nó thì lại có một vị tên là Bà Thiên Canh giúp đỡ , vị đó vô cùng tài phép , không những đã xoá bỏ dấu ấn quan điện để cứu vong hồn nam nhân mà suýt làm hại vị nữ nhân kia nữa .

Đột nhiên lúc đó dưới chân núi của Diêm Phù Đề phát ra một hào quang sáng chói , tiếp đến là nhiều vị trí khác cũng thế , tôi thấy lạ nên hỏi vị thánh tăng ấy rằng : bẩm ngài , do nhơn duyên gì mà dưới âm phủ lại phát ra vầng quang sáng đẹp như thế ạ ?

Ngài ấy chấp tay mà nói rằng : nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát , vầng hào quan sáng chói kia chính là của Ngài Địa Tạng , vô số phân thân của ngài ấy đang cứu khổ tội nhân dưới này đấy con ạ ? Chúng sanh dưới này đang quy mạng lễ Địa Tạng Vương Bồ Tát .

Lúc đó tôi chợt nghỉ ra một câu hỏi muốn hỏi ngài ấy : bẩm thầy con đọc nhiều kinh sách , biết địa ngục vô cùng rộng lớn , trong kinh địa ngục phật có thuyết rằng : địa ngục vô cùng rộng lớn mà nói đến vô số kiếp cũng không kể hết được , có thật là thế không ạ ?

Ngài ấy nghe tôi hỏi thế thì đưa tôi bay lên không trung của Diêm Phù Đề , bay càng cao tôi lại thấy rất nhiều địa ngục dưới chân mình , cho đến lúc bay rất cao và xa , tôi nhìn thấy tội nhân chỉ bằng một hạt bụi nhưng vẫn chưa thấy tận cùng của âm phủ là đâu , dưới chân mình những đám lửa lâu lâu lại bùng cháy , máu chảy thành biển , ngục băng , ngục thiết giáo và vô số ngục .

Vị Thánh Tăng đó nói tôi rằng :
Con thấy đó , cho dù ta với con bay cao lên tận cửu trùng thiên hay dùng huệ nhãn soi xét cho đến vô số kiếp thì vẫn chưa nhìn hết các ngục trong Diêm Phù được .

Tôi nghe vậy thì bỗng dưng buồn phiền trong lòng , không ngờ chúng sanh thọ tội dưới địa phủ là nhiều như thế , tôi lại hỏi ngài ấy rằng : như thế thì các bậc như lai , bồ tát hay các vị duyên giác cứu sao hết thánh tăng nhỉ ?

Ngài ấy bảo rằng : được cả , được cả , chỉ riêng giáo chủ DIÊM PHÙ ĐỀ địa tạng bồ tát thôi thì khắp trong chốn địa ngục này đều có hiện thân của ngài ấy , phước lực của ngài ấy vô cùng rộng lớn , trên tay cầm pháp khí tích trượng , trên đầu tích trượng có 12 khoen, đó là biểu trưng cho 12 nhân duyên. Đức Phật do giác ngộ 12 nhân duyên mà được thành tựu đạo quả. Từ đó, Ngài đem 12 nhân duyên để giáo hóa chúng sinh, vì Ngài muốn mọi người đều được giác ngộ đạo lý như Ngài. Còn tay trái Ngài nắm hạt minh châu là tượng trưng cho trí huệ. Vì muốn phá vô minh, cần phải có trí huệ. Một khi có trí huệ chiếu sáng thì vô minh không còn. Đầu mối của 12 nhân duyên là vô minh. Nên 12 khoen là tượng trưng cho vô minh. Những hào quang lúc nãy con thấy là do nhơn duyên của Ngài ấy phát ra , tất cả chúng sanh khi thấy hào quang kia đều lập tức quy mạng lễ Địa Tạng Bồ Tát , mặc dù hào quang đẹp như thế , tốt như thế nhưng không phải tội nhân nào cũng thấy được , nhưng nếu tội nhơn nào thấy được thì người đó lập tức được xoá bỏ nghiệp tội mà được đi thác sinh vào cõi khác , hoặc cõi người , hoặc cõi thần , hoặc cõi tây phương cực lạc .

Ngài ấy muốn kiểm tra con đường tu tập của tôi nên hỏi tiếp rằng : bây giờ ta muốn hỏi con , trong kinh phật thuyết kinh địa tạng có đoạn phật có nói rằng : nếu có chúng sanh nào chiêm ngưỡng hay niệm hồng danh Ngài Địa Tạng chỉ bằng thời gian của một bữa ăn thì trăm nghìn ức kiếp không thác sanh vào đường ác , con cho ta biết tại sao chúng sanh lại được phước lớn khi niệm danh Ngài Địa Tạng ?

Tôi chấp tay mà nói rằng : bẩm ngài , con mong được ngài chỉ dạy !!!

Vị Thánh Tăng đó lại chấp tay sau lưng rồi nhìn lên hư không mà bảo rằng : chúng sanh khi niệm hồng danh của Đức Phật hay Bồ Tát mà được phước lớn như thế là do nương nhờ phước lực của ngài , từ thuở xa xưa đến nay ngài ấy đã độ vô số chúng sanh dưới Diêm Phù Đề nên phước nghiệp không thể kể ra được , nên khi có chúng sanh nào niệm đến tên ngài là người ấy đã tán thán công đức , người ấy đang nương nhờ phước lớn đó , chứ không phải đến khi người đó lâm chung mà ngài ấy nhớ để đến cứu độ hay dùng phép thần thông mà ban phước .

Ngài ấy nói cho tôi nghe như thế thì liền gọi một tên quỷ vương đang hành hạ tội nhân lên và bảo rằng : con hãy dùng dấu ấn trên tay mình và phong ấn thử cho ta xem .

Tôi liền dùng bàn tay trái của mình đặt lên người tên quỷ vương đó , nhưng tên quỷ đó chẳng bị làm sao cả , tôi thấy vậy nên hỏi vị Thánh Tăng đó rằng : bẩm ngài , tại sao giấu ấn quan điện trên tay con không làm được gì tên quỷ kia được thế ạ ?

Ngài ấy bảo với tôi rằng : tên quỷ này có phép thần thông không thể nói được , cho dù ta hay các bậc thần thánh trên cung trời đao lợi hợp sức đi chăng nữa cũng không thể tiêu diệt được nó .

Tôi hỏi ngài ấy tiếp : bẩm ngài , vậy làm sao để tiêu diệt được nó.

Bỗng nhiên vị Thánh Tăng đó biến mất rồi lại xuất hiện trước mặt người tội nhân mà lúc nãy đang bị tên quỷ vương hành hạ , ngài ấy thuyết giảng giáo pháp , ngài ấy bảo người đó niệm hồng danh các Đức Phật , ngài ấy làm đủ phương tiện thì chỉ trong tích tắc con quỷ vương đó đã tan thành mây khói !!!

Ngài đó quay lại chỗ tôi mà bảo rằng : tại sao lại có thứ tự các vị A Tu La , Quỷ Dạ Xoa , người , thần , cõi trời , Ngài Đế Thích , Thanh Văn , Duyên Giác Bồ Tát , Như Lai ? không phải vị nào có tài phép thần thông là đứng trên cả , mà đó là do công lao phước thiên của người đó , trong cõi ta bà này chỉ tồn tại nghiệp phước và nghiệp ác , ví như có một nam nhân hôm nay sẽ gặp nạn lớn dẫn đến mất mạng , nhưng trong thuở xa xưa về kiếp trước hoặc trong quá khứ hiện tại người đã làm phước đức cứu khổ chúng sanh , nhờ những phước đức đó bỗng dưng những điều xấu xa kia liền biến mất , cho nên con đừng dùng phép thần thông của quan điện mà cứu người , muốn cứu nữ nhân đó thì hãy diệt nghiệp ác của người đó trước .

Ngài ấy nói đến vậy thì tôi đã hiểu , tôi chấp tay niệm “” A Di Đà Phật “” rồi trở lại dương thế , 2 vị vô thường đại quỷ vẫn còn ở đấy , họ nhìn tôi cười rồi cũng biến mất vào bóng tối.

……..

   

error: Content is protected !!