$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 77

Chương 77: Trong nhà có nhiều phụ nữ

Đây lại là một người không biết danh tính của Lý Thiệu Minh.

Nhìn thấy bộ dạng cẩu thả, khinh thường Lý Thiệu Minh của Đoàn Bội Bội, biểu cảm của Hiên Tịnh Vũ hơi lúng túng.

Trái lại Lý Thiệu Minh rất khiêm tốn. Từ lúc trở nên giàu có, anh chẳng bao giờ khoe khoang về sự giàu sang của mình với đám bạn hồi nhỏ của mình. Lúc trước Heo Rừng không biết thân phận của anh, bây giờ Đoàn Bội Bội cũng không biết. Nếu cô ta biết cậu em trai đáng khinh bỉ này của cô ta đã trở thành một người giàu có sở hữu tài sản trăm tỷ, lại còn là người nổi tiếng trong tầng lớp thượng lưu, không biết cô ta sẽ phản ứng thế nào.



Còn Lý Thiệu Minh, anh chưa từng tiếp xúc, đụng chạm với cô gái nào khác ngoài Hiên Tịnh Vũ, thấy Đoàn Bội Bội vừa tới nhà anh đã tùy hứng gác chân lên đùi anh, khiến anh hơi khó chịu.

Vóc người Đoàn Bội Bội nhỏ nhắn, đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn, đem lại cảm giác thơm tho, dịu dàng. Cô ta không trắng lắm, chân cũng không yêu kiều như Hiên Tinh Vũ, nhưng đôi mắt cô ta tràn đầy linh lực, trên người tỏa ra cảm giác khiến người ta khoan khoái nhẹ nhàng.

Xem ra, Đoàn Bội Bội không chỉ coi Lý Phong là người anh em tốt, mà còn là người bạn thân thiết. Chắc trước giờ cô ta luôn đối xử với Lý Phong như vậy, chẳng trách Lý Phong lại nảy sinh ý đồ thô bỉ với cô ta.

Đừng nói là Lý Phong, nếu Đoàn Bội Bội đối xử với anh như vậy, cũng khiến anh có cảm giác khó nói nên lời.



Khi Đoàn Bội Bội tán gẫu với Hiên Tịnh Vũ, chân cô nghịch ngợm trên đùi anh. Lý Thiệu Minh tiếp xúc gần gũi với một cô gái hoàn toàn mới, trong lòng anh thấy khá khó chịu.

Anh suy nghĩ một lát, hơi nhíu mày rồi nhếch mép, dùng tay nhẹ nhàng nhấc chân Đoàn Bội Bội lên, rồi làm bộ không để ý, đặt chân cô ta xuống chỗ khác.

Chớp mắt một cái đã thấy chân Đoàn Bội Bội lại đặt lên đùi anh. Để thoải mái hơn, cô ta còn gác cả hai chân lên.

Lý Thiệu Minh tự đánh giá anh chẳng phải người quân tử gì, nhưng đảm bảo anh sẽ chịu trách nhiệm với Hiên Tịnh Vũ sau khi đã đụng chạm cô.

Người đẹp thì rất tốt, nhưng anh không thể đưa hết những cô gái đẹp trên thế giới lên giường. Nếu đã chọn Hiên Tịnh Vũ, thì anh sẽ nhất định khiến Hiên Tịnh Vũ hạnh phúc, để cô không buồn rầu.

Anh len lén nhìn Hiên Tịnh Vũ, thấy Hiên Tịnh Vũ có vẻ đã quen với hành động của Đoàn Bội Bội từ lâu. Cô không để bụng, tán gẫu vui vẻ với Đoàn Bội Bội.

Thấy cô không quan tâm, Lý Thiệu Minh thầm nghĩ, sao lại thế được, người mình thích là Tiểu Vũ, mình không thể khiến cô ấy hiểu lầm.

Nghĩ ngợi một lát, anh liền đứng dậy, cầm một chai rượu vang để trong tủ rượu ra: "Hai cô gái cứ nói chuyện phiếm vui vẻ đi, hôm nay hai người là khách, tôi là chủ nhà, để tôi phục vụ hai người".

"Chà, Tiểu Phong ngốc nghếch sao khá thế này?", Đoàn Bội Bội giật mình nhìn Lý Thiệu Minh.

"Anh ta thay đổi nhiều lắm, em chưa thấy thôi", Hiên Tịnh Vũ mỉm cười.

"Thế á? Em muốn xem cậu ta khác chỗ nào?", Đoàn Bội Bội không ngừng quan sát Lý Thiệu Minh như đang nhìn một người lạ.

"Cô làm việc của cô đi!", Lý Thiệu Minh ngại ngùng, lấy tay che mắt Đoàn Bội Bội rồi đẩy nhẹ cô một cái.

"Á!", Đoàn Bội Bội giả bộ bị đau, lè lưỡi ra, đầu nghoẹo sang một bên.

Tên này vẫn không chịu thừa nhận mình là Lý Phong, mà hành động lời nói của cậu ta vẫn giống lúc trước khi mất tích, cũng cư xử với Đoàn Bội Bội y hệt thế này.

Thấy Lý Thiệu Minh và Đoàn Bội Bội thân thiết như thế, trong lòng Hiên Tịnh Vũ rất vui.

Cô không tin trên đời lại có chuyện hai người đàn ông giống nhau như đúc, lại còn trùng hợp xảy ra ngay bên cạnh cô.

"Bội Bội, vừa nãy tới em bảo gần đây công việc không ưng ý, định đổi việc? Sao thế? Chị thấy điều kiện công ty chỗ em thực tập rất tốt, đãi ngộ cũng cao. Vừa có bằng tốt nghiệp mà lương mỗi tháng ít nhất là mười nghìn tệ trở lên, do công việc mệt mỏi quá à?", Hiên Tịnh Vũ lại nói chuyện phiếm với Đoàn Bội Bội.

"Chị Vũ, ông chủ chỗ em rất háo sắc, ông ta luôn bắt em đi công tác với ông ta, ngầm sờ soạng đụng chạm em", Đoàn Bội Bội nâng ly rượu vang, than phiền với Hiên Tịnh Vũ.

"Có chuyện này sao? Sao không báo cảnh sát?", ánh mắt Hiên Tịnh Vũ lạnh như băng.

"Báo cảnh sát ư? Báo thì được gì? Ông chủ chỗ em là ông già sắp năm mươi tuổi, bình thường toàn nói em giống con gái ông ta, thích em như con gái vậy. Sau đó ra vẻ rất thích nên tự nhiên đụng chạm em mấy lần. Ông ta nói thế cũng không rõ ràng, thì em báo cảnh sát kiểu gì? Hơn nữa, em mà lộn xộn khéo còn bị đồng nghiệp khinh ghét, kiểu như em lăng loàn lắm. Vô dụng thôi, tốt nhất em sẽ đổi việc", Đoàn Bội Bội uống thêm ngụm rượu nữa.

"Em rất ngưỡng mộ chị, đỗ vào trường cảnh sát, ông chủ chính trực, đồng nghiệp tốt bụng, biết thế từ đầu em cũng thi vào trường cảnh sát. Giờ hối hận đã muộn, ai bảo em thích ngắm cảnh sắc Giang Nam, nên em mới thi vào đại học Giang Nam. Giờ loạn thế này, nhưng chắc hai ngày nữa em sẽ tìm được việc, thế cũng được rồi".

"Đại học Giang Nam là một trong bốn trường đại học nổi tiếng. Em tốt nghiệp trường danh tiếng, có tài năng và năng lực, nếu đến phỏng vấn ở công ty Thẩm Hân, chắc nó sẽ chào đón em nhiệt tình", Hiên Tịnh Vũ suy nghĩ một lát rồi nói.

"Không được đâu, em không muốn dùng quan hệ, mà muốn tự mình cố gắng. Hơn nữa em tham vọng lắm, muốn tìm được công việc mà lương mỗi năm cả triệu ấy, trở thành một người phụ nữ độc lập giàu có trong tầng lớp thượng lưu", Đoàn Bội Bội nở nụ cười xấu xa.

"Thẩm Hân sẽ cho em công việc như em muốn", Hiên Tịnh Vũ mỉm cười.

"Không, không, em muốn tự cố gắng", Đoàn Bội Bội nhẹ nhàng xua tay: "Chị Vũ, em thích chị nhất, lúc thi đại học, may có chị dạy kèm nên em mới thi đỗ, em muốn mời chị một ly".

Đoàn Bội Bội dùng đôi tay nhỏ nâng ly rượu lên cao, kính Hiên Tịnh Vũ.

"Em là bạn của Tiểu Phong, cũng coi như là bạn từ nhỏ tới lớn của chị, tính toán làm gì chứ", Hiên Tịnh Vũ mỉm cười, cũng nâng cao ly rượu.

Lý Thiệu Minh đứng một bên thấy hai người họ uống rượu, trong lòng thấy rất vui vẻ.

Anh nhìn số độ trên chai rượu vang với ánh mắt xấu xa, mười tám độ, nếu mỗi người uống hết một chai thì hai cô gái thể chất bình thường kia có uống được nhiều vậy không?

Uống đi, hôm nay Đoàn Bội Bội đến đây đúng là rất hay, nếu cô ta chuốc say Hiên Tịnh Vũ, thì hôm nay mình có cơ hội đụng chạm Tiểu Vũ rồi.

Nhưng Lý Thiệu Minh phải đứng như thế suốt hai tiếng.

Trời tối dần, cũng gần tám giờ rồi, Hiên Tịnh Vũ và Đoàn Bội Bội đã uống hết ba chai rượu, nhưng họ trông không có vẻ gì là say.

Hai chân anh rã rời, mỏi mệt nhìn đồng hồ trên tường. Tiểu Bình Anh ngồi yên trên bàn ăn, dụi mắt nhìn rồi nắm tay Lý Thiệu Minh: "Lý Phong, tôi hơi mệt".

"Được, để bố bế con đi ngủ", Lý Thiệu Minh rất thương cô bé này, nhanh chóng bế cơ thể mềm nhũn của Tiểu Bình An.

Lúc rời đi, anh nhìn trộm khuôn mặt đỏ ửng của Hiên Tịnh Vũ và Đoàn Bội Bội, thầm nghĩ sao họ uống được nhiều như vậy.

Gần chín rưỡi, anh dỗ Tiểu Bình An ngủ say. Lúc dỗ xong, anh cũng không mở nổi mắt mình.

Thật khó hiểu, bình thường khổ luyện võ công một ngày không mệt, luyện đan là việc khổ cực nhất, mà anh vẫn chịu được nửa tháng ngồi trong phòng luyện đan. Sao bây giờ dỗ trẻ con còn mệt hơn cả luyện đan, luyện võ vậy.

Anh thầm nghĩ hôm nay không có cơ hội đụng chạm Hiên Tịnh Vũ rồi, khéo một lúc nữa hai người họ nói chuyện mệt rồi lại ngủ chung một phòng.

Anh đi vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt xong xuôi thì định đi ngủ.

Đột nhiên Đoàn Bội Bội mở cửa phòng rửa tay rồi đi vào.

"Cô làm gì đấy?", ánh mắt Lý Thiệu Minh sững sờ.

"Đi vệ sinh thôi! Uống năm chai rượu với chị Vũ thì sao mà nhịn được", Đoàn Bội Bội không quan tâm, đẩy anh một cái rồi tụt luôn quần xuống.

Đoàn Bội Bội có thể cũng say, uống nhiều như thế nên cô ta rất cần đi vệ sinh. Cô ta dùng sức đẩy Lý Thiệu Minh xoay người lại, nghĩ là như vậy anh sẽ không thấy gì nữa. Không ngờ đối diện Lý Thiệu Minh là một cái gương, lúc cô ta cởi quần xuống thì Lý Thiệu Minh đã thấy hết tất cả.

Một tiếng hét vang lên trong nhà vệ sinh. Lý Thiệu Minh ngơ ngác đứng trước gương, mặt anh dần đỏ lựng.

Ở cùng với Đoàn Bội Bội, vậy mà lại có nhiều lợi ích thế này...

-----------------------------