$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 62

Chương 62: Thành phố cảng biển đổi chủ

Võ công có cao đi chăng nữa cũng sẽ sợ súng.

Một cao thủ Thần Cấp với cơ thể rắn chắc như Lý Thiệu Minh, nếu bị một viên đạn bắn xuyên qua thì cũng sẽ chết ngay.

Tiểu Hổ bị Lý Thiệu Minh bắn trúng vào bụng, sức chiến đầu giảm sút nằm gục xuống đất, máu chảy ra từ phần bụng, hắn muốn ngồi dậy nhưng lại bị ngã sõng soài.



Các đệ tử của Chim Ưng và đàn em của Tôn Thiếu Kiệt nằm la liệt khắp võ đường, võ đài cực lớn đã bị Tiểu Hổ chém đứt làm đôi, cả võ đường bị đập tan nát hỗn loạn. Nhìn sắc mặt khó coi của Chim Ưng và Tôn Thiếu Kiệt, Lý Thiệu Minh khẽ cười đi về phía họ: “Còn hai người, ngày mai tôi đã có quà để tặng cho bố vợ mình rồi”.

“Lý Thiệu Minh, xem Ưng Trảo Quyền của Thiếu Lâm đây!”, Chim Ưng lùi lại hai bước, ánh mắt đột nhiên thay đổi nhảy về phía Lý Thiệu Minh.

Ông ta là đệ tử của phái Thiếu Lâm, đã luyện thành thục Ưng Trảo Quyền, một trong bảy mươi hai tuyệt kĩ của phái Thiếu Lâm. Mặc dù ông ta đã già nhưng nếu ông ta dốc hết sức lực thì một cao thủ Thần Cấp cũng có thể bị ông ta đánh trọng thương.

Dường như xuất hiện một con chim ưng trong võ đường, Chim Ưng giơ cao tay trái lên, tay phải tạo thành móng vuốt tóm lấy Lý Thiệu Minh. Lúc ông ta lao đến chỗ Lý Thiệu Minh, không khí xung quanh như ngưng đọng, cả người tản ra chân khí màu đen. Trong đó một con chim đại bàng khổng lồ vồ đến tóm lấy anh. Chim Ưng có chân khí nhưng lại không thể phóng chân khí ra ngoài, chân khí của ông ta đã dần tự tản ra. Đây chính là cao thủ Tông Sư cấp cao luyện thành đỉnh cao, sắp đột phá đến giới hạn cao thủ Thần Cấp.



Với chiêu thức này, dù có một tảng đá khổng lồ đặt trước mặt, cũng sẽ bị ông ta tóm lấy rồi nghiền nát thành từng mảnh.

“Khá lắm, chỉ tiếc là không bằng tôi”, Lý Thiệu Minh khẽ cười, đột nhiên chỉ tay về phía Chim Ưng.

Lý Thiệu Minh xuất thân từ gia đình làm về Trung y, võ công sở trường của anh là điểm huyệt, phân tách chia cơ và xương, vũ khí anh thành thục nhất là kim bạc. Động tác điểm huyệt vào Chim Ưng của anh rất chuẩn xác, điểm trúng vào lòng bàn tay của Chim Ưng.

Bị Lý Thiệu Minh điểm trúng vào lòng bàn tay, Chim Ưng thấy đau nhói không thể tả, cảm giác này nhanh chóng lan từ giữa lòng bàn tay xuống chân và tay.

Ông ta chỉ phát ra một tiếng “A” đau đớn rồi lập tức như chim gãy cánh bay thẳng ra ngoài. Rầm, ngã sõng soài trước mặt Tôn Thiếu Kiệt.

Ông ta bò dậy, chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau đến kì lạ, tay phải run rẩy bẩy. Ông ta thấy giữa lòng bàn tay mình có một vết đỏ đâm sâu vào, năm ngón tay đổi thành màu đen, ông ta lập tức biến sắc.

Chiêu này của Lý Thiệu Minh không chỉ đâm trúng vào lòng bàn tay ông ta mà còn làm năm ngón tay của ông ta gần như bị hủy hoại.

“Một chiêu hủy luôn năm ngón tay của tôi, võ công thâm độc, thân thủ tuyệt diệu. Có thể nhanh chóng tìm ra điểm yếu của tôi, phá vỡ tuyệt chiêu Ưng Trảo Quyền mà tôi vất vả tu luyện mấy chục năm. Lý Thiệu Minh, rốt cuộc cậu là ai?”. Chim Ưng nghiến răng, ánh mắt phức tạp nhìn Lý Thiệu Minh.

Lúc này, ánh mắt ông ta chứa đựng vô vàn cảm xúc phức tạp: hối hận, tức giận, tuyệt vọng đều có đủ.

“Ngày mai, ông sẽ trở thành món quà mà tôi tặng cho bố vợ tôi. Mấy năm nay ông giúp các đệ tử của mình làm không ít vụ mua bán nhẫn tâm, sắp phải vào tù rồi. Chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa đâu, ông không cần phải biết thân phận của tôi làm gì”, Lý Thiệu Minh khẽ cười nhìn Chim Ưng.

“Nhưng cũng nên để cho tôi chết rõ ràng chứ? Rốt cuộc cậu đang ở cảnh giới nào? Chân khí trong cơ thể cậu rất dày đặc, mặc dù không phóng chân khí ra ngoài nhưng tôi có thể nhìn ra cậu là cao thủ Thần Cấp. Mà cậu chắc chắn không phải là cao thủ Thần Cấp bình thường, cậu có thể chuẩn xác phá vỡ tuyệt kĩ Ưng Trảo Quyền của tôi. Phản ứng, tốc độ và kinh nghiệm thực chiến trầm ổn này đều không phải là thứ mà một cao thủ bình thường có thể sánh được. Cậu chỉ cần cho tôi biết cậu đã ở cảnh giới nào rồi là được”, sắc mặt Chim Ưng khó coi, nói.

“Nếu tôi nói tôi là cao thủ Thần Cấp cấp cao thì ông có tin không?”, Lý Thiệu Minh cười.

“Cái gì?”, Chim Ưng kinh hãi.

“Tao sẽ giết mày!”, Tôn Thiếu Kiệt bỗng giơ súng lên, nhanh chóng chĩa súng về phía Lý Thiệu Minh rồi bóp cò.

“Dùng súng à?”, Lý Thiệu Minh cười khẩy.

Anh giẫm chân xuống đất, nền nhà của võ đường nhanh chóng bay lên cuồn cuộn như sóng. Tôn Thiếu Kiệt bắn liên tiếp năm phát súng, nền nhà bay lên chặn hết năm phát súng đó lại. Khi nền nhà võ đường bay đến trước mặt Tôn Thiếu Kiệt, ánh mắt hắn thay đổi, lập tức dùng tay ngăn lại. Hắn mới chỉ là cao thủ Tông Sư cấp trung, sao có thể là đối thủ của cao thủ Thần Cấp như Lý Thiệu Minh.

Mảnh nền nhà đó đã được Lý Thiệu Minh truyền chân khí vào, nó nhanh chóng đập vào người Tôn Thiếu Kiệt. Mặc cho Tôn Thiếu Kiệt giơ tay lên ngăn lại, chúng vẫn đánh bật Tôn Thiếu Kiệt ra ngoài.

“Đối thủ của tôi đều là cao thủ cấp thế giới như hội trưởng Hắc Long Hội của Đảo Quốc, bang chủ của bang Thất Tinh ở Đại Hàn, quân phiệt Tam Đại của khu Tam giác bạc, Tam đại binh vương..., các người không phải là đối thủ của tôi. Vậy được rồi, đi theo tôi nào”. Lý Thiệu Minh cười nói và bước từng bước về phía trước.

Đánh nhau với các cao thủ đỉnh cao cấp thế giới quen rồi, giờ tự dưng đánh với mấy Tông Sư cấp thấp như Chim Ưng, Tôn Thiếu Kiệt, Tiểu Hổ, anh cảm thấy dường như mình đang đánh với trẻ con.

“Sư phụ, người mau chạy đi!”, đột nhiên Tiểu Hổ mặc kệ vết thương trên bụng, cố sức ôm lấy bắp chân Lý Thiệu Minh.

Cũng lúc này, hắn cố gắng uốn cong bắp chân của Lý Thiệu Minh về phía trước muốn quật ngã anh.

Dù Tiểu Hổ chỉ là một đứa trẻ con trước mặt Lý Thiệu Minh nhưng anh bạn nhỏ này đã đánh anh hai cú khá đau. Anh lập tức xoay người nhìn chằm chằm Tiểu Hổ đang ôm chặt chân mình, muốn tiêu diệt Tiểu Hổ.

Nhưng anh dần thấy cảm thương khi nhìn thấy ánh mắt kiên định và trung thành của Tiểu Hổ.

Sở dĩ anh có được ngày hôm nay chính là vì trước đây anh từng mang đầy oán hận với thế giới này. Sau khi đứng dậy, dù anh có tàn nhẫn vô tình với ai, ra tay không nương tay với kẻ dư thừa dẫn đến kẻ thù của anh đều ước anh chết quách đi cho xong, ngay cả thuộc hạ của anh cũng oán hận anh. Lúc anh bị đẩy vào đường cùng, không có lấy một người bạn muốn ra mặt giúp đỡ.

Thôi bỏ đi.

Lý Thiệu Minh dần thu lại chân khí đã được ngưng tụ trong lòng bàn tay.

Lúc anh đeo còng vào hai tay Tiểu Hổ, thì Chim Ưng và Tôn Thiếu Kiệt đã chạy trốn mất tăm mất dạng.

“Chim Ưng và Tôn Thiếu Kiệt chạy mất, ngày mai không có món quà tuyệt vời nhất để tặng cho bố vợ rồi”, Lý Thiệu Minh khẽ nhíu mày.

Suy nghĩ hồi lâu, anh nhìn về phía phòng làm việc của Tôn Thiếu Kiệt và Chim Ưng ở sâu trong võ đường.

Có lẽ võ đường này là căn cứ của Tôn Thiếu Kiệt và Chim Ưng ở thành phố này nhỉ?

Vào lúc nửa đêm, tấm bảng hiệu Ưng Trảo Môn rơi xuống phát ra tiếng rầm. Hai cao thủ của bảy mươi hai tuyệt kĩ của Thiếu Lâm là Chim Ưng và La Vĩnh Liệt đã bị Lý Thiệu Minh giết.

“Heo Rừng, mấy ngày nay có luyện võ không?”, hai tiếng sau, lúc Heo Rừng còn nằm ngủ trong võ đường Thiên Chu, Lý Thiệu Minh bỗng xuất hiện ngay đầu giường anh ta.

“Anh à, anh làm tôi giật mình đấy!”, Heo Rừng nhanh chóng bật dậy khỏi giường.

“Độ linh hoạt tốt hơn trước nhiều đấy, gân cốt cũng ổn định hơn. Mặc dù anh mới luyện chưa được mấy ngày nhưng đã bắt đầu có sự thay đổi rồi”, Lý Thiệu Minh khẽ gật đầu.

“Anh, hai ngày nay tôi đã luyện rồi, tôi sợ anh đánh gãy xương tôi lắm nên hai ngày nay luyện cả ngày lẫn đêm đấy. Tôi vừa nằm xuống ngủ thôi, không dám lười biếng đâu, anh đừng đánh gãy xương tôi”, Heo Rừng rất sợ Lý Thiệu Minh, sắc mặt khó coi nhìn anh.

“Cầm lấy”, Lý Thiệu Minh ném một sấp tài liệu cho Heo Rừng.

“Anh, đây là gì?”, Heo Rừng ngạc nhiên.

“Toàn bộ tài sản của Tôn Thiếu Kiệt, tôi muốn anh nhận hết số tài sản này trở thành đại ca có quyền thế nhất thành phố”.

-----------------------------