$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 58

Chương 58: Chuẩn bị quà cho bố vợ

Muốn chiến thắng nhanh gọn thì phải đánh ngã tên dẫn đầu trước.

Lý Thiệu Minh vừa mới ra tay đã đánh bại tên đại ca của đối phương.

Nhìn thấy Lý Thiệu Minh chỉ động ngón tay một chút đã đánh bay Khuê Sói ra ngoài, tất cả đám đàn em của Khuê Sói đều kinh ngạc.



“Tôi đã nói rồi, Khuê Sói và tên Chó Điên rất giống nhau, tất cả đều là khiến tôi phải xem thường”, Lý Thiệu Minh cười khẩy.

Khẽ vỗ tay lên ngực một gã đàn ông vạm vỡ ở vị trí gần nhất, gã đàn ông kia đột nhiên như bị xe tông, lao mạnh về phía đám người đàn ông vạm vỡ ở phía sau, rồi bay ra ngoài cùng với đám đàn em của Khuê Sói. Sau đó, Lý Thiệu Minh lại đá thêm một cú nữa, lập tức đá bay sáu đến bảy gã đàn ông vạm vỡ.

Anh đã là cao thủ Thần Cấp, có thể phóng chân khí ra bên ngoài, chân khí trong cơ thể anh cũng đủ mạnh đến mức có thể dâng trào biển cả, mỗi một chiêu thức đều là một đòn mạnh mẽ khiến người ta kinh ngạc. Những gã này chỉ có thể sử dụng khuôn mặt dữ tợn của mình để khiến người thường khiếp sợ, nhưng sao bọn họ có thể là đối thủ của anh được?

Khi anh chủ động tấn công, vừa ra tay đã có thể đánh bay mười mấy tên, những người còn lại lập tức phản ứng, trong lòng thầm nghĩ cho dù đại ca đã bị đánh bại rồi, thì đám người bọn họ cũng phải tiếp tục.



Nếu hôm nay một trong số đám người bọn họ có thể đánh bại Lý Thiệu Minh, có khi một người nào đó trong đám bọn họ lại có thể đoạt được vị trí của Khuê Sói.

Những gã đàn ông vạm vỡ vây chặt Lý Thiệu Minh lập tức reo hò, trên tay cầm mã tấu, búa, ống thép và các hung khí khác chém tới tấp, sắc mắt của Lý Thiệu Minh vẫn tràn ngập vẻ khinh thường, vừa nhìn thấy một gã đàn ông vạm vỡ muốn tấn công, anh vặn cổ tay của hắn nhanh như chớp khiến hắn đau đớn kêu rên. Sau đó anh lại dùng mu bàn tay đánh lên ngực hắn, khiến hắn lập tức nôn ra máu, nhanh chóng bay về phía những gã đàn ông vạm vỡ ở phía sau.

Võ sĩ sợ biển người, đó là bởi vì anh có quá nhiều kẻ thù phải đối mặt. Khi anh phải đối mặt với biển người, về cơ bản anh đã bị đối thủ bao vây từ bốn phía, những đối thủ này sẽ tấn công anh từ mọi hướng. Có rất nhiều võ sĩ thao tác chậm, sẽ bị đối thủ chặt đứt. Còn nếu ra tay nhanh hơn một chút, vậy thì anh có thể tạm thời ngăn chặn được những cú đánh của đối thủ, nhưng dần dần tốc độ đánh cũng sẽ chậm lại bởi vì không đủ thể lực, và đến cuối cùng vẫn sẽ bị đối thủ đánh chém trong biển người.

Lý Thiệu Minh không phải là một võ sĩ bình thường, chân khí trong cơ thể của anh đang trào dâng, anh có một nguồn nội lực ổn định. Sau khi đánh ngã hàng chục gã đàn ông vạm vỡ, anh nhìn thấy những tên còn lại đang cầm vũ khí lên lần lượt tấn công anh. Điều này cũng không khiến anh hoảng sợ, ngược lại hô hấp của anh lại rất ổn định, anh dùng tốc độ nhanh nhất của mình tóm lấy một tên đối thủ đang ở gần nhất, nắm lấy cổ tay của hắn rồi cứng rắn vặn một cái, sau đó đập mạnh vào tên ở bên cạnh. Một tiếng ầm vang lên, liền đánh ngã hai gã đàn ông vạm vỡ. Anh dùng tay trái để bảo vệ Hiên Tịnh Vũ, lại nhìn thấy một tên khác dùng ống thép muốn đánh về phía cô, anh nhảy lên và dùng hai chân đá mạnh vào hắn.

Sau khi nhanh chóng đánh ngã người đàn ông vạm vỡ đó xuống, anh lại dùng một chân khác đá vào một tên khác đang muốn ra tay ở phía đối diện. Đá bay hắn sau đó lại nghiêng chân đạp mạnh vào người bên cạnh.

Anh nhanh chóng dùng tay và chân quật ngã một tên đang muốn xông lên, khi đám người xông lên càng lúc càng nhiều, tay chân của anh chưa kịp cản thì anh đột nhiên đưa tay ra nhanh chóng vỗ mạnh vào bàn cơm của bọn họ, thức ăn và đồ dùng trên bàn giống như sức mạnh của vũ khí, liền đánh thẳng vào huyệt đạo trên ngực của những kẻ đối diện. Sau đó anh lại nâng cái ghế sofa ở phía sau lên, ném mạnh vào đối phương.

Quá đông người, bọn họ tấn công quá nhanh, Lý Thiệu Minh vừa phải đánh ngã bọn họ, lại phải bảo vệ tốt cho Hiên Tịnh Vũ. Đám đàn ông vạm vỡ lao về phía anh nhiều hơn, thì số lượng những người bị anh đánh ngã lại càng nhiều. Anh liếc nhìn xung quanh một vòng và nhận ra còn quá nhiều kẻ địch, anh lấy một ít kim bạc từ trên người, sau đó phóng thẳng về phía đám người xung quanh.

“A!”

Nhìn thấy kim bạc dày đặc do Lý Thiệu Minh phóng ra, đám đàn ông vạm vỡ không kịp né tránh. Vẫn chưa kịp dùng vũ khí chặn lấy kim bạc thì đã bị kim bạc đâm phải, lập tức ngã lăn xuống đất.

Đám đàn ông vạm vỡ ở phía sau tiếp tục lao tới, Lý Thiệu Minh lại rút một nắm kim bạc ra và phóng thẳng về đám người đó.

Nhà họ Lý của bố anh là một trong mười tập đoàn hàng đầu Hoa Hạ, nhà họ Lục của mẹ anh là một trong bốn gia tộc lớn trong giới võ lâm. Khi anh bôn ba ở nước ngoài, trên người chỉ có một cuốn sách quý Thiên Đan. Ông ngoại đã tặng lại cuốn sách quý Thiên Đan của ông ấy cho anh, nên anh mới có thể dần dần trở thành một cao thủ.

Anh có thể có được sức mạnh như bây giờ là có liên quan rất nhiều tới nhà họ Lục của ông ngoại anh. Nhà họ Lục không chỉ là một gia tộc luyện đan, hơn nữa còn giỏi về y thuật. Sở trường võ công của Lý Thiệu Minh là phân tách gân cốt, sử dụng bí quyết bấm huyệt, vũ khí kim bạc của anh cũng có thể chữa được rất nhiều loại bệnh. Kim bạc ở trên người anh chỉ dùng vào lúc nguy cấp, mỗi lần phóng ra đều là một nắm to, lực sát thương trên diện rộng, khi anh phóng kim bạc ra còn sử dụng thêm chân khí trên cơ thể, cho nên những chiếc kim bạc này có thể so sánh với một viên đạn, một đám vài trăm người bình thường sao có thể làm khó anh được?

Võ sĩ sợ biển người, nhưng biển người cũng sợ một võ sĩ có thể tấn công cả một nhóm.

Anh liên tục phóng ra kim bạc từ trên người, đám đàn ông vạm vỡ liên tục ngã gục trước mặt anh, nhìn thấy số lượng kẻ địch càng lúc càng ít, anh liền thu lại áo vest của mình, sau đó đánh ngã nốt số người còn lại, có hàng nghìn chiếc kim bạc được gắn ngay ngắn trong lớp áo vest của anh.

Những chiếc kim bạc này có thể mua ở bất cứ phòng khám Trung y nào. Anh đã dần dần bộc lộ thực lực của mình, chắc chắn kẻ thù sẽ lần lượt đến tìm anh, cho nên anh đã chuẩn bị sẵn số kim bạc này.

Khi hàng trăm gã đàn ông vạm vỡ lần lượt ngã xuống trước mặt anh, nhà hàng này đã bị đập tan vì trận chiến của họ. Nhẹ nhàng tháo gỡ tấm che mắt của Hiên Tịnh Vũ, khi Hiên Tịnh Vũ nhìn thấy những gã đàn ông vạm vỡ dữ tợn hồi nãy đều đã bị đánh ngã trên nên đất, cô lập tức kinh ngạc nhìn Lý Thiệu Minh.

“Vợ à, anh bảo vệ em rất tốt phải không?”, Lý Thiệu Minh mỉm cười.

“Anh đừng khoe khoang nữa, ai cần anh bảo vệ chứ”, Hiên Tịnh Vũ sửng sốt một chút, đột nhiên dùng bàn tay trắng nõn của mình đánh Lý Thiệu Minh một cái: “Lý Thiệu Minh, anh bị bệnh sao? Tôi còn tưởng anh bịt mắt tôi để làm gì, hóa ra chỉ là anh muốn khoe khoang, anh có thể đừng khiến người khác buồn nôn như thế có được không?”

“Anh biết không? Anh làm như vậy sẽ khiến anh và tôi gặp nguy hiểm. Tôi cũng biết một chút võ thuật, tôi có thể tự bảo vệ tốt cho bản thân. Anh lại bịt kín hai mắt của tôi lại, nếu như có ai muốn tấn công tôi thì phải làm sao?”, Hiên Tịnh Vũ bị anh chọc tức, thầm nghĩ rằng cái tên Lý Thiệu Minh này bình thường rất nghiêm túc, nhưng khi đến những lúc quan trọng như vậy lại không hề nghiêm túc chút nào.

Sau khi nghe thấy Hiên Tịnh Vũ nói vậy, sắc mặt Lý Thiệu Minh cũng trở nên ngượng ngùng.

Vốn là muốn thể hiện năng lực, để cô ngưỡng mộ anh một chút, nhưng không ngờ lại tự chuốc lấy thất bại.

Đúng là một người phụ nữ quá thực tế...

Hóa ra cô không thích kiểu lãng mạn...

Lúc này, ở trong đám đông Khuê Sói đang rên rĩ, hắn lén lút liếc nhìn Lý Thiệu Minh và Hiên Tịnh Vũ, cố gắng muốn bò ra và trốn thoát khỏi nhà hàng.

Một âm thanh chói tai vang lên, Lý Thiệu Minh đã phóng một chiếc kim bạc ở ngay trước mặt hắn.

“Lý Thiệu Minh, quả nhiên anh chính là cao thủ Thần Cấp, tôi thua rồi, anh đánh phế hai chân của tôi đi”, sắc mặt của Khuê Sói trắng bệnh, hung hăng nhìn Lý Thiệu Minh.

“Ai nói là tôi muốn phế bỏ chân của anh?”, ánh mắt của Lý Thiệu Minh dần dần trở nên nghiêm túc, nhìn Khuê Sói đang nằm trên mặt đất, thầm suy nghĩ.

Chỉ có những thế lực hàng đầu trên thế giới mới có thể sánh ngang với anh, nhóm thế lực xã hội đen nhỏ nhoi này không đáng nhắc đến.

Chính vì đánh nhau với bọn họ, cho nên nhà hàng này đều đã bị bọn họ đập phá, bàn bị lật tung, ghế sofa bay tung tóe, tất cả quà cáp anh mua cho bố vợ đều bị giẫm nát.

Xem ra ngày mai anh phải chuẩn bị món quà mới cho bố vợ rồi.

Suy nghĩ một lát, anh chậm rãi bước về phía Khuê Sói, đưa bàn tay phải của mình về phía hắn...

-----------------------------