$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 154

Chương 154: Cáo mượn oai hùm

“Vương Hổ, đuổi mấy kẻ rác rưởi này ra khỏi doanh trại đi”.

Sau khi nhận được giấy cam kết có dấu tay của Hồng Dũng, Lý Thiệu Minh quay đầu, lạnh lùng nhìn Vương Hổ với đôi mắt phát ra ánh sáng màu đen mờ ảo.

“Đám người này là thế lực võ lâm Hắc Ám, bây giờ đã bị tôi nhìn thấu, bọn họ không có tư cách ở lại doanh trại huấn luyện Thiên Lang”.

“Chuyện này…”, thấy Lý Thiệu Minh như vậy, Vương Hổ còn nói gì được nữa, chỉ có thể liếc mắt nhìn đám binh sĩ bên cạnh, hạ lệnh cho họ đưa người nhà họ Hồng rời khỏi doanh trại huấn luyện Thiên Lang.

Vu khống đối thủ là võ lâm Hắc Ám, sau đó thừa cơ ra tay đánh bại đối phương, khiến đối phương mất đi uy tín và danh tiếng, đây là mánh khóe cao thủ võ lâm chính phái thường dùng, trăm lần như một.

Vương Hổ không ngờ, Lý Thiệu Minh là một lính đánh thuê ở nước ngoài còn áp dụng phương pháp này tốt hơn mấy người thuộc võ lâm truyền thống như nhà họ Hồng.

“Lý Thiệu Minh, mày chờ đó, mày dám đối xử với tao như vậy, bố tao chắc chắn sẽ không tha cho mày”, lúc Hồng Dũng và Hồng Kim Cương được người nhà họ Hồng đỡ dậy, bị Vương Hổ cho người mời ra khỏi trại huấn luyện, hắn không can tâm, oán hận trừng mắt nhìn Lý Thiệu Minh.

“Đại ca, thằng ranh này còn chưa phục, hay là tôi và em họ, cùng Tiểu Minh bám theo bọn họ ra khỏi doanh trại, dạy dỗ chúng một trận?”, Cuồng Phong cũng là một kẻ xấu xa, hắn châm một điếu thuốc, đến bên cạnh Lý Thiệu Minh nói.

“Không cần thiết”, Lý Thiệu Minh từ từ thu lại chân khí, khẽ lắc đầu.

“Cứ bỏ qua như vậy à? Ban nãy anh đánh Hồng Dũng còn chưa đã”, Cuồng Phong nói.

“Có thể kiếm tiền mới tốt, anh và Tiểu Hy còn có nhiệm vụ khác”, Lý Thiệu Minh mỉm cười.

“Nhiệm vụ gì vậy anh?”, Triệu Thế Hy nhanh chóng thấy hứng thú, đi đến trước mặt Lý Thiệu Minh, hồn nhiên nhìn anh.

“Cuồng Phong, Tiểu Hy, Tiểu Minh, Heo Rừng, bây giờ mấy người cầm tờ cam kết này đến nhà họ Hồng ở tỉnh Đông Sơn, tịch thu tất cả tiền tài, lấy hết của cải, bất động sản, giấy tờ đất, tất cả hợp đồng công ty của bọn họ. Tôi sẽ phái Đại Quân đến hỗ trợ, giúp mọi người lấy hết tài sản của bọn họ quay về, còn tất cả sản nghiệp, tôi sẽ bảo Vương Giai Nặc xử lý nhanh nhất có thể”.

“Nếu người nhà họ Hồng dám ngăn cản, cứ mặc định họ là thế lực võ lâm Hắc Ám, dùng vũ lực mà đoạt về”, Lý Thiệu Minh nói.

“Cái này…”, Cuồng Phong kinh ngạc nhìn Lý Thiệu Minh.

Hắn là ông trùm của thế giới nhầm ở phương Bắc, từng là cơn ác mộng của đám làm giàu bất chính ở đây, mà Lý Thiệu Minh còn đen tối và tàn nhẫn hơn nhiều, anh nói muốn tịch thu tài sản nhà người ta liền làm luôn.

Tốt lắm, tôi thích.

Cuồng Phong ngày càng cảm thấy bản thân và Lý Thiệu Minh có tiếng nói chung.

Triệu Thế Hy và Lôi Tiểu Minh có tính cách đơn thuần, bọn họ không có cảm nhận giống Cuồng Phong, chỉ là quan hệ của họ và Lý Thiệu Minh rất tốt, Lý Thiệu Minh nói gì họ đều làm theo, cho dù bảo họ châm lửa đốt nhà cũng không thành vấn đề.

“Tịch thu tài sản nhà người ta, cái này hơi ác…”, Heo Rừng không khỏi rùng mình, ước mơ trước đây của anh ta là làm dân xã hội đen.

Lúc này anh ta lại thấy dân xã hội đen cũng không bằng Lý Thiệu Minh.

Cuồng Phong, Triệu Thế Hy, Lôi Tiểu Minh, Heo Rừng nhanh chóng rời đi, Lý Thiệu Minh thấy mọi người đang ngơ ngác nhìn mình, anh lạnh lùng nhìn Thanh Phong, Hồ Tiểu Đao, Đức Cách và Lãnh Thi rồi nói: “Ban nãy mấy người cũng đánh cược với tôi đúng không? Đến lúc thực hiện lời hứa của các người rồi nhỉ?”

Thấy Lý Thiệu Minh hung ác tàn nhẫn như vậy, Hồ Tiểu Đao và Đức Cách nào dám chọc giận anh? Lãnh Thi cũng chịu thua, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Thiệu Minh, nói: “Một tỷ tôi thua, trước đêm nay sẽ chuyển vào thẻ của anh”.

Tài sản của Thanh Phong chỉ có mười tỷ, trước kia chi tiền đấu giá bảo vật với Lý Thiệu Minh còn ngần ngại, bây giờ bỗng dưng mất đi hai tỷ nên lòng đau như cắt.

Ông ta không khỏi liếc nhìn Lục Kim Đan, khó chịu hỏi: “Ông Lục, Lý Thiệu Minh này thật sự là cháu trai duy nhất nhà họ Lục sao?”

“Thằng bé là cháu trai duy nhất của nhà họ Lục chúng tôi, hơn nữa còn là đứa bé không có giáo dưỡng, mẹ là yêu nữ mà ông nói đấy”, Lục Kim Đan lạnh lùng nhìn ông ta.

Địa vị trong võ lâm của Thanh Phong không bằng Lục Kim Đan, tiền tài, quyền thế, thực lực cũng kém xa. Lúc này ở doanh trại huấn luyện Thiên Lang, Thanh Phong không dám động đến Lý Thiệu Minh, chỉ có thể thành thật chuyển tiền cho anh.

Trong trận chiến với Hồng Kim Cương, Lý Thiệu Minh lại thu được bảy tỷ. Chiều hôm đó, ánh mặt trời chói chang, toàn bộ trại huấn luyện Thiên Lang hết sức yên tĩnh.

Tất cả mọi người đều không dám khinh thường Lý Thiệu Minh nữa, không ai dám làm trái ý anh, ngoan ngoãn tuân theo phương pháp huấn luyện của anh.

“Tức quá, tức chết mất! Lý Thiệu Minh dám lừa của tôi hai tỷ, Thanh Phong tôi dạy dỗ đệ tử nhiều năm, khó khăn lắm mới tích lũy được mười tỷ. Vậy mà lại bị Lý Thiệu Minh nuốt mất hai tỷ. Nếu không nể mặt ông cụ nhà họ Lục thì tôi đã dùng một chưởng kết liễu tên oắt con này”.

“Hàn Bân, đồ súc sinh khinh sư diệt tổ, biết Lý Thiệu Minh là cháu ngoại của Lục Kim Đan tại sao không nói từ sớm?”

Đêm đó, Thanh Phong ở trong phòng của mình tức giận mất hết bình tĩnh, nhìn thấy Hàn Bân run rẩy quỳ dướt đất, ông ta hung hăng tát bốp một cái vào mặt Hàn Bân, đánh Hàn Bân lăn vài vòng và miệng cũng chảy máu.

“Sư phụ, con xin lỗi…”, Hàn Bân hại Thanh Phong mất hai tỷ, hắn nằm sấp trên mặt đất nhìn Thanh Phong nổi giận, sợ đến phát khóc.

“Sư phụ, con cũng thua một tỷ”, Lãnh Thi vẻ mặt vô cảm ngồi một bên.

“Đồ nhi ngoan, phế vật Hàn Bân này phụ sự kỳ vọng của sư phụ, sư phụ chỉ có thể đặt hết hi vọng vào con. Sư phụ truyền Thanh Phong Chưởng cho con, con phải thay sư phụ báo thù, đánh bại Lý Thiệu Minh tại cuộc thi võ thuật quân sự, nghe rõ chưa?”, Thanh Phong cố nén giận, nhìn Lãnh Thi đang ngồi bên cạnh.

“Chắc chắn là vậy”, đôi mắt Lãnh Thi lóe lên sự lạnh lùng nham hiểm.

Cô ta là con gái của Hắc Sơn – bá chủ thế giới ngầm ở tỉnh Hắc. Hắc Sơn thống trị tỉnh Hắc, có quan hệ mật thiết với nước Kim, băng đảng Thất Tinh của Đại Hàn, hiệp hội Rồng Đen của Đảo Quốc, ngay cả Thanh Phong – đại thần của võ lâm chính phái cũng không dám thất lễ với cô chủ thế giới ngầm này. Thanh Phong ích kỷ, hiếm khi dạy đệ tử võ công thực sự. Bây giờ ông ta muốn trả thù Lý Thiệu Minh nên chỉ có thể đặt hi vọng vào cô ta.

“Cháu ngoan của ông, mấy năm qua chắc cháu chịu không ít khổ cực rồi nhỉ? Lý Cự Phách đó bỏ mặc cháu, sao cháu không nói từ sớm? Nhà họ Lý bọn họ không cần cháu nhưng nhà họ Lục chúng ta cần!”, về đêm đến giờ nghỉ ngơi, Lục Kim Đan và cháu ngoại nhiều năm không gặp ở cùng một phòng, ông đau lòng nắm tay cháu ngoại, hai mắt ngấn nước.

“Mẹ không cho cháu nói”, trong lòng Lý Thiệu Minh cũng khó chịu, nhớ lại uất ức phải chịu trong những năm qua, anh ước được lập tức lao vào lòng ông ngoại và khóc to một trận.

Nhưng anh đã trưởng thành, là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, không thể dễ dàng rơi nước mắt.

“Đứa con gái ngốc này, nó không nên yêu bố cháu”, Lục Kim Đan càng nhìn càng đau lòng, không nhịn được ôm Lý Thiệu Minh vào lòng.

“Ông ngoại, cháu nhất định sẽ trở về nhà họ Lý để báo thù, dù họ là người thân của cháu, Lý Thiệu Minh cháu có thù tất báo, có ơn sẽ trả. Những gì họ làm với bố mẹ cháu, cháu sẽ trả lại họ gấp mười!”

Nhà họ Hồng, tỉnh Đông Sơn.

“Các người dựa vào một tờ cam kết mà muốn lấy hết sản nghiệp nhà họ Hồng chúng tôi ư? Dấu tay này còn không biết là thật hay giả, các người mau cút đi cho tôi!”, hàng trăm vị cao thủ của nhà họ Hồng chặn ở cửa lớn, anh cả nhà họ Hồng hung ác nhìn Cuồng Phong nói.

“Cút ra”, Cuồng Phong ngậm điếu thuốc trong miệng, nhếch mép cười, hung hăng đẩy anh cả nhà họ Hồng ngã sõng soài.

Người có võ công cao nhất nhà họ Hồng là gia chủ, gia chủ nhà họ Hồng hôm nay không ở nhà, mà Hồng Kim Cương và Hồng Dũng cũng bị Lý Thiệu Minh đánh bại, chưa thể quay về ngay lập tức. Cuồng Phong, Triệu Thế Hy và Lôi Tiểu Minh như hổ vào bầy cừu, đánh cho hằng trăm cao thủ nhà họ Hồng không kịp trở tay.

Lúc Đại Quân dẫn người đến, lái theo xe tải cỡ lớn đến chở hết vàng bạc châu báu và tiền mặt của nhà họ Hồng, Cuồng Phong vừa hút thuốc vừa cười chế nhạo.

Triệu Thế Hy và Lôi Tiểu Minh chỉ khoanh tay đứng một bên quan sát.

“Đây là cái giá phải trả cho thói kiêu ngạo coi thường người khác của nhà họ Hồng mấy người, nếu lần sau còn tái phạm, đại ca tôi nhất định sẽ trục xuất các người khỏi võ lâm Hoa Hạ!”, Cuồng Phong suy nghĩ một lát rồi nói với đám người nhà họ Hồng đang nằm la liệt dưới đất.

Vừa dứt lời, hắn không khỏi rùng mình.

Có vẻ như loại cảm giác cáo mượn oai hùm này rất tuyệt đấy…

—————————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!