$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 144

Chương 144: Thỉnh cầu của Heo Rừng

“Được rồi, được rồi, những người bạn, những người hâm mộ thân thiết của tôi. Tôi vẫn còn bộ phim phải quay, mà thời gian không kịp nữa rồi. Ngày hôm qua tôi chỉ ngủ có hai tiếng, thức trắng đêm để học thuộc kịch bản và luyện tập lời thoại của mình. Không ký được tên cho mọi người, nhưng tôi có món quà nhỏ để tặng cho mọi người. Đây là tấm ảnh chân dung của tôi, trên mặt không chỉ có ảnh, mà còn có chữ ký của tôi nữa. Tôi yêu các bạn, hoan nghênh các bạn đã ủng hộ bộ phim tôi tham gia – “Đêm trong căn phòng nhỏ nằm nghe tiếng gió tiếng mưa”.

Bên này, Lôi Tiểu Minh cầm một xấp ảnh ra vung vẩy trong không trung, người hâm mộ thấy vậy thì mắt sáng như sao, lao về phía cậu ta giật lấy ảnh.

Nhân cơ hội này, cậu ta nhanh chóng ngồi vào trong chiếc xe sang trọng.

“Những người hâm mộ này thật là phiền phức, nhưng tôi thích bọn họ…”, trong nụ cười của cậu ta có sự vui vẻ yên tâm.

“Đại ca, Lôi Tiểu Minh đi rồi”, thấy Lôi Tiểu Minh vừa rời đi, ánh mắt Cuồng Phong dần thay đổi.

“Tôi sẽ đi bắt anh ta”, Triệu Thế Hy nói.

“Không được, chúng ta cần Lôi Tiểu Minh gia nhập với chúng ta, nhưng chúng ta muốn cậu ta phải tự nguyện. Nếu chúng ta không được cậu ta đồng ý, bắt cậu ta lại, thì có khác gì mấy tên vô lại chứ? Chi bằng cứ để cậu ta đi, chúng ta sẽ đi theo xe cậu ta, tìm cơ hội nói chuyện với cậu ta”, Lý Thiệu Minh nói.

“Được, chúng ta nhanh chóng đuổi theo cậu ta. Heo Rừng, anh còn ngây người ra làm gì?”, Cuồng Phong dùng sức túm lấy Heo Rừng đang ngẩn người.

Lúc lái xe rồi, Heo Rừng mới chậm rãi nói chuyện. Đôi mắt anh ta sáng rực, khiếp sợ nhìn xe Lôi Tiểu Minh trước mặt, rồi nói với Lý Thiệu Minh, Cuồng Phong và Triệu Thế Hy: “Thật không ngờ đi theo mọi người, mà tôi được thấy ngôi sao nổi tiếng Lôi Tiểu Minh. Mọi người biết cậu ta là ai không? Đó là ngôi sao nổi tiếng nhất Hoa Hạ, độ nổi tiếng ngang với trình độ nam vương Châu Á”.

“Anh, anh có thể xin được trang phục có chữ ký của Lôi Tiểu Minh, ghen tị với anh quá đi. Anh có thể tặng lại cho tôi không?”, Heo Rừng đột nhiên gồng sức hét lớn lên.

Thấy Heo Rừng như vậy, Lý Thiệu Minh, Cuồng Phong và Triệu Thế Hy cứng họng…

Khoảng một tiếng sau, Lý Thiệu Minh lái xe theo dõi Lôi Tiểu Minh đến khu quay phim. Bọn họ thấy Lôi Tiểu Minh đang gặp một ngôi sao nữ xinh đẹp, hai người họ đang thảo luận về bộ phim sắp diễn. Lý Thiệu Minh đi lên phía trước thì bị một đám người ngăn lại: “Mấy người là ai? Là fans cuồng à? Lôi Tiểu Minh đang tập diễn với Dĩnh Bảo, không phải là nhân viên đoàn làm phim thì không được vào”.

“Chúng tôi không phải fans cuồng, chúng tôi là bạn bè thân thiết của Lôi Tiểu Minh. Đúng rồi, trong các anh ai là người đại diện của Lôi Tiểu Minh?”

“Là tôi, sao thế?”, một người phụ nữ trung niên đeo kính râm ngồi một bên, nghe thấy Lý Thiệu Minh tìm người đại diện của Lôi Tiểu Minh thì nhẹ nhàng lên tiếng.

“Tôi muốn bỏ một tỷ để mua lại Lôi Tiểu Minh”, Lý Thiệu Minh nói.

“Anh bỏ ra một tỷ?” Mua lại Lôi Tiểu Minh?”, người đại diện kia đứng phắt dậy.

Cả đoàn làm phim khiếp sợ.

Ở nước ngoài, Lý Thiệu Minh gặp không ít các ngôi sao nổi tiếng, anh biết quy tắc nghề nghiệp của các ngôi sao đó. Lôi Tiểu Minh đang là ngôi sao nổi tiếng nhất Hoa Hạ, nếu muốn tiếp xúc với Lôi Tiểu Minh, rồi lôi kéo Lôi Tiểu Minh gia nhập mình, chỉ có thể tuân thủ quy tắc nghề nghiệp của ngôi sao, đầu tiên phải mua lại Lôi Tiểu Minh, sau đó mới nói chuyện hợp tác được”.

Lúc này trên người anh có hơn mười hai tỷ, bỏ một tỷ mua lại Lôi Tiểu Minh chỉ là chuyện nhỏ. Người đại diện này lập tức đồng ý để anh gặp mặt Lôi Tiểu Minh. Khí Lôi Tiểu Minh và Dĩnh Bảo diễn tập qua kịch bản xong, vội vã đưa Lôi Tiểu Minh đến trước mặt anh.

“Lôi Tiểu Minh, cậu thật sự biết tôi là ai?”, trong phòng nghỉ ngơi, Lý Thiệu Minh ngồi trên sofa bất đắc dĩ nhìn Lôi Tiểu Minh.

“Biết, anh là Lý Thiệu Minh tiếng tăm lừng lẫy ở nước ngoài, là cậu ba ở nhà họ Lý có tập đoàn tài chính đứng thứ mười ở Hoa Hạ, là con cháu nhà họ Lục – một trong bốn gia tộc Võ Lâm”, Lôi Tiểu Minh ngây ngô đáp.

“Vậy cậu có biết, tôi bỏ một tỷ mua cậu để làm gì không?”, Lý Thiệu Minh nói.

“Anh định mở công ty giải trí rồi mời tôi đến diễn xuất hả?”, Lôi Tiểu Minh hỏi.

“Không, là lính đánh thuê. Võ công của cậu cao cường, lại là một nhà phát minh thiên tài về thuốc nổ. Tôi nghĩ là cậu có tài mà không phát huy được trong ngành nghề giải trí, tôi muốn mời cậu làm lính đánh thuê, gia nhập đội quân của tôi, trở thành cao thủ ưu tú trấn giữ một phương ở nước ngoài”, Lý Thiệu Minh nói.

“Đại diện Vương, chuyện gì vậy? Sao chị lại bán tôi cho một đội quân lính đánh thuê?”, Lôi Tiểu Minh dần hiểu được ý của Lý Thiệu Minh, nhíu mày nhìn người đại diện.

Người đại diện cũng không ngờ Lý Thiệu Minh lại bỏ một tỷ để mua Lôi Tiểu Minh làm lính đánh thuê cho anh. Sắc mặt cô ta lập tức khó coi, nói với Lý Thiệu Minh: “Vị chủ tịch này, anh nói đùa à? Lôi Tiểu Minh của chúng ta là một cậu ấm nhà giàu, trời sinh đẹp trai, từ nhỏ đến lớn có tài diễn xuất, chưa bàn chuyện nhà cậu ấy có tiền, hằng năm tiền cát-xê của cậu ấy cũng phải đến một, hai trăm triệu, sao anh có thể để cậu ấy làm lính đánh thuê chứ? Lôi Tiểu Minh của chúng tôi không làm nghề này được, mời tìm cao thủ khác”.

“Lôi Tiểu Minh, anh diễn phim nhiều quá nên ngu rồi à? Anh ấy là Lý Thiệu Minh – con cháu nhà họ Lục, còn tôi là Triệu Thế Hy – con gái của Triệu Hoàng Đế, anh gặp chúng tôi mà dám không có phản ứng gì, anh dám coi thường chúng tôi sao? Mấy người hâm mộ đó nâng đỡ anh, nên anh tự coi mình là ngôi sao lớn rồi à? Anh có biết, trong mắt chúng tôi anh chẳng là gì cả, giờ tôi yêu cầu anh phải lập tức gia nhập với chúng tôi. Nếu anh không nghe thì đừng trách Triệu Thế Hy tôi không khách khí!”, Triệu Thế Hy đứng bật dậy, nắm lấy cánh tay của Lôi Tiểu Minh.

“Triệu Thế Hy, tôi biết cô là con gái của Triệu Hoàng Đế, là cao thủ Thần Cấp. Nhưng vậy thì đã sao? Tôi cũng là một cao thủ Thần Cấp, tôi cũng có võ công. Nếu đánh, chưa chắc tôi đã thua cô, nên mời cô đừng có dùng sức mạnh với tôi!”, ánh mắt Lôi Tiểu Minh lạnh lùng.

“Anh là võ sĩ, sao không làm cao thủ võ lâm, mà lại đi làm ngôi sao trong làng giải trí, anh bị bệnh à?”, Triệu Thế Hy bị cậu ta chọc cho tức muốn chết.

Xem ra tên Lôi Tiểu Minh này đúng là không dễ đối phó. Không chỉ là một nhân vật nổi tiếng của công chúng, mà còn là một cao thủ võ lâm. Mềm cũng không nắn được, trừ phi cậu ta tự nguyện, nếu không chẳng ai cưỡng ép được cậu ta.

“Tôi đúng là một võ sĩ, nhưng tôi thích diễn xuất hơn. Gia tộc nhà họ Lôi của tôi là một gia tộc quân sự chịu trách nhiệm phát minh và sản xuất vũ khí cho quân đội Hoa Hạ, nhưng tôi không có lòng dạ để kế thừa sản nghiệp của gia tộc, tôi chỉ thích làm công việc tôi muốn. Mà bố mẹ tôi cũng đồng ý chuyện này, không yêu cầu tôi tiếp tục thừa kết sản nghiệp võ lâm của gia đình. Mấy người dựa vào gì mà ép tôi? Xin lỗi, tôi không muốn làm lính đánh thuê, chỉ muốn tiếp tục dâng hiến những tác phẩm thật hay tới người hâm mộ để báo đáp họ”, Lôi Tiểu Minh bĩu môi, khinh thường nhìn Triệu Thế Hy.

“Lôi Tiểu Minh, cậu thật sự không muốn gia nhập với chúng tôi ư? Không muốn thành lính đánh thuê?”, Lý Thiệu Minh nhíu mày.

“Xin lỗi, tôi yêu người hâm mộ”, Lôi Tiểu Minh có vẻ đẹp trai nghẹt thở, da trắng như tuyết không hề có nếp nhăn, mí mắt có màu hồng nhạt, mức độ đẹp trai đến khó tin, có thể khiến bất kỳ mỹ nhân điểm chín nào chao đảo.

Cậu ta khinh bỉ nhìn Lý Thiệu Minh, hất tay, đưa người đại diện ra khỏi phòng nghỉ.

“Đại ca, tên Lôi Tiểu Minh có vẻ rất thích diễn xuất, hoàn toàn không muốn làm võ sĩ. Chúng ta rất vất vả mới tìm được tìm được một người có thể gia nhập chúng ta, nhưng cậu ta lại không hề muốn, vậy phải làm sao?”, Cuồng Phong châm điếu thuốc, cau mày suy nghĩ.

“Là người ai cũng có nhược điểm, Lý Thiệu Minh tôi đã ưng ý cậu ta, tôi không tin tôi không thuyết phục cậu ta được”, Lý Thiệu Minh cũng châm một điếu thuốc, cau mày nhìn bóng lưng của Lôi Tiểu Minh.

“Đại ca, nhất định phải lôi kéo bằng được cậu ta. Lôi Tiểu Minh là ngôi sao mà tôi hâm mộ nhất, vừa nghĩ việc tôi trở thành đồng đội với cậu ta, dù có nằm mơ tôi cũng không nén nổi nụ cười. Tôi thích cậu ta lắm, cầu xin anh nhất định phải kéo được cậu ta về đây!”, ánh mắt Heo Rừng đầy sự tôn thờ nhìn bóng lưng Lôi Tiểu Minh, ánh mắt anh ta nhìn Lý Thiệu Minh còn không lộ ra sự tôn thờ như vậy.

“Nếu tôi mà làm bạn với Lôi Tiểu Minh, có thêm một người bạn, nhất định sẽ khiến bạn bè tôi bây giờ chấn động!”

“Biết rồi…”, Lý Thiệu Minh cau mày chê bai.

—————————–

   

error: Content is protected !!