$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 139

Chương 139: Bối rối

Triệu Hoàng Đế là cao thủ võ lâm đứng thứ hai Hoa Hạ, không chỉ có võ công cao cường mà còn là người giàu có bậc nhất. Khí chất của Triệu Thế Hy không hề tầm thường, động tay động chân đều tỏa ra thần thái quý tộc. Cô không giống giả mạo làm con gái của Triệu Hoàng Đế, mà cũng không có ai dám giả mạo như vậy.

Lúc này thấy Hiên Tịnh Vũ đắc tội với con gái của Triệu Hoàng Đế, tất cả mọi vị khách đều vã mồ hôi lo lắng thay cho cô.

Hiên Tịnh Vũ chỉ là một cô gái có gia cảnh không tệ ở thành phố cảng biển, còn Triệu Thế Hy là con gái của nhà giàu có ẩn hình bậc nhất ở Hoa Hạ, là một quý tộc chân chính.

Hiên Tịnh Vũ tranh đấu với Triệu Thế Hy, rõ ràng Hiên Tịnh Vũ sẽ thua.

Thua là còn dễ nghe rồi. Nhà cô không bằng nhà người ta, ai cũng hiểu, nhưng Triệu Thế Hy liên tục cố ý gây phiền phức cho cô, thì chuyện này nên hòa giải thế nào?

“Đều do Lý Phong ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, khiến chị tôi gặp phiền toái”, Thẩm Hân thấy Hiên Tịnh Vũ bị Triệu Thế Hy gây khó khăn, rơi vào tình cảnh khốn khó, gia cảnh của cô còn chẳng bằng một phần nghìn gia cảnh nhà người ta, khiến cô tức giận giẫm mạnh chân.

“Bích Tỷ, cô biết lai lịch cô bé này à?”

Trong phòng khách, Lý Thiệu Minh không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, đang cùng Bích Tỷ phân tích bức tranh mà anh phác họa lại, hỏi Bích Tỷ lai lịch người đó.

Cô gái trong bức tranh không lớn tuổi lắm, chừng mười sáu, đôi mắt lạnh như băng.

Ngón trỏ bên tay phải của Bích Tỷ đeo một viên kim cương lớn màu trắng. Cô ta cười một tiếng, đôi tay ngọc ngà chạm nhẹ vào bức tranh: “Là Tu Chân”.

“Tu Chân?”, Lý Thiệu Minh giật mình.

Nghĩ ngợi một lát, anh lấy một điếu thuốc ra châm lửa, nhìn bức tranh cô gái như thể đang suy nghĩ điều gì.

“Đúng, là Tu Chân”, Bích Tỷ khẽ gật đầu.

“Có rất ít cao thủ võ lâm, là của quý khó tìm trong những người bình thường. Chúng ta gặp nhiều cao thủ, tiếp xúc được với nhiều cao thủ, là vì chúng ta là người giang hồ. Với người bình thường, thế giới võ lâm chúng ta là thế giới khác hẳn. Mà thế giới của chúng ta không chỉ do các cao thủ võ lâm tạo thành, mà còn do các hòa thượng giới Thiếu Lâm tu thiền, các đạo nhân giới Võ Đang tu đạo, dùng đan dược nhập vào thế gia võ lâm, còn có thầy Miêu Cương Cổ, thầy phong thủy Phúc Tỉnh, kỵ sĩ Thánh của phương Tây, các kiếm khách ở quốc đảo, dù chúng ta có luyện võ, tu đạo, hay luyện đan, thật ra chúng ta tuy đi khác con đường, nhưng đều chung đích đến, đó là vì mục đích tu tiên”.

“Mà thế giới này không có tiên, song có một loại võ sĩ gần giống tiên nhân. Bọn họ tiến gần đến tiên nhân hơn là cao thủ Thần Cấp, bọn họ là Tu Chân”.”Võ sĩ thật ra có sáu cấp bậc: Nhập Môn, Thành Thục, Tinh Anh, Tông Sư, Thần Cấp, Tu Chân. Gia tộc Đệ Ngũ là gia tộc Tu Chân lâu đời. Bọn họ có loại phương pháp bí mật đặc biệt, giúp người bình thường khi luyện thành công thì sẽ trở thành cao thủ Thần Cấp, hoặc từ Thần Cấp trở lên như cấp thấp, cấp trung, cấp cao, đỉnh cao, cho đến cảnh giới Tu Chân. Thần Cấp cấp thấp phóng chân khí ra ngoài, Thần Cấp cấp trung có thể chuyển động trong nháy mắt, Thần Cấp cấp cao có lớp chân khí bảo vệ, Thần Cấp đỉnh cao là sự tồn tại gần với tiên nhân nhất. Ở trên Thần Cấp đỉnh cao còn có Tu Chân, Tu Đạo, họ có thể tài điều khiển kiếm xuất chúng. Dù không thể sống bất tử, cũng chảy máu khi trúng đạn, nhưng điểu khiển kiếm đã là đi ngược với trời đất. Một cao thủ Tu Chân chân chính có thể lấy đầu người khác dù cách xa nghìn dặm. Cô bé anh gặp này cũng chưa phải cao thủ Tu Chân, cô bé chỉ là một cao thủ Thần Cấp đỉnh cao”.

“Mà mục đích tôi tìm anh là vì tôi muốn tìm bố tôi. Bố tôi vô địch Diệp Hách Na Lạp, là gia chủ của gia tộc Diệp Hách Na Lạp chúng tôi. Mười năm trước, ông ấy và Triệu Hoàng Đế vì song tôn võ lâm, luôn luôn đóng góp cho sự nghiệp từ thiện của Hoa Hạ, xứng đáng là một anh hùng nhân từ và chính nghĩa. Sau đó, ông ấy nghe nói ở Hoa Hạ có người ra nước ngoài xong bị mất tích, cũng là cái duyên, ông ấy được mọi người nhờ trợ giúp, nên đã ra nước ngoài tìm tung tích của mấy người đó. Trong lúc tìm tung tích, ông dần tìm được manh mối liên quan đến võ sĩ Tu Chân”.

“Những võ sĩ Tu Chân coi mình là thần linh chân chính, bọn họ không cần thuộc hạ. Nếu thuộc hạ như những nô lệ tôn kính bọn họ, thì thế giới này sớm đã không có xã hội nô lệ, có ai lại như nô lệ tôn trọng bọn họ như chủ nhân vậy chứ? Nên bọn họ bí mật bắt đi mấy người bình thường, dùng phương pháp bí mật xóa sạch tâm trí mấy người đó, bồi dưỡng những người đó thành nô lệ, coi bản thân là thần linh chân chính. Lúc bố tôi mất tích, tôi nghi ông ấy đã rơi vào tay người Tu Chân. Lần tìm kiếm này phối hợp với anh, là vì thế lực nước ngoài của anh không tồi, cũng quen thuộc với môi trường nước ngoài hơn chúng tôi. Chúng tôi muốn nhờ thế lực của anh giúp chúng tôi tìm bố. Mà hình như anh bị thương bởi mấy người Tu Chân do Hàn Sương mời tới đúng không? Vậy thì kẻ thù của chúng ta giống nhau, đều là mấy người Tu Chân đó”, Bích Tỷ mỉm cười.

“Thì ra là vậy…”, Lý Thiệu Minh cau mày: “Võ công của Tu Chân có thể nhảy thẳng qua bốn cấp bậc võ sĩ là Nhập Môn, Thành Thục, Tinh Anh và Tông Sư, một phát trở thành Thần Cấp. Trên cấp độ Thần Cấp còn có Tu Chân, bảo sao dù tôi là cao thủ Thần Cấp cấp cao, năng lực thực chiến ngang với cao thủ Thần Cấp đỉnh cao, mà vẫn bị cô gái đó dùng một chiêu đã đánh cho đầy thương tích. Thế giới này lại có người Tu Chân đứng sau Tu Tiên”.

“Chỉ là lúc đánh nhau với cô gái đó, bị cô ta đánh cho một chưởng đến biến dạng, võ công của tôi bị phế hết, giờ tôi chỉ hồi phục thành cao thủ Thần Cấp cấp thấp ở mức cao nhất, muốn hồi phục Thần Cấp cấp cao mức cao nhất như thời hoàng kim, thì cần ít nhất bốn tháng. Mà thế lực của tôi đã bị Lý Phong chiếm mất rồi, nên giờ tôi không có năng lực giúp mấy người tìm bố được”, Lý Thiệu Minh nghĩ một lát rồi nói.

“Không phải vội, tôi đợi mười năm để tìm được bố, bốn tháng nữa có là gì. Hơn nữa, dựa vào thực lực bây giờ, anh vẫn dễ dàng đánh bại được Lý Phong chứ?”, Bích Tỷ cười gian xảo.

“Đương nhiên rất dễ đối phó với Lý Phong, hắn thành công hay thất bại đều do tôi. Nếu không có Lý Thiệu Minh tôi, sẽ không có Lý Phong ngày hôm nay. Dù hắn có trưởng thành hơn, nhưng vẫn chỉ mãi là hình bóng của tôi. Hắn là Lý Thiệu Minh thứ hai, nếu tôi muốn phế bỏ hắn, cũng dễ dàng như phế bỏ một đứa trẻ con”, Lý Thiệu Minh nói.

“Tôi chọn anh để hợp tác, vì tôi thích sự tự tin của anh”, Bích Tỷ cười.

“Chờ tôi tập hợp đội ngũ trước đã”, Lý Thiệu Minh từ trên sofa đứng dậy, đi thẳng ra ngoài phòng khách.

Người Tu Chân?

Thế giới này ngày càng thú vị.

Khi đi ra ngoài, anh không ngừng suy nghĩ.

Thì ra thế giới này còn có người Tu Chân vượt qua cả cao thủ Thần Cấp, có nhiều người biết đến sự tồn tại của họ không? Nếu mình đạt được phương pháp bí mật của bọn họ, mình có trở thành người võ sĩ vô địch thiên hạ không?

Từ nhỏ Lý Thiệu Minh bị người trong gia tộc khinh bỉ. Vì danh dự nên anh chọn gia nhập con đường đan được, đánh liều ra nước ngoài. Anh giống Lý Phong ở chỗ, lòng tự tôn càng cao, dã tâm sẽ càng sâu sắc. Anh không muốn bị khinh thường, muốn trở thành vô địch thiên hạ, để không ai tìm được bất kỳ lí do nào xem thường anh.

Thấy Triệu Thế Hy đang đối đầu với Hiên Tịnh Vũ, xung quanh cũng có rất nhiều người vây lại, anh hơi ngạc nhiên.

“Mọi người làm gì vậy?”, anh đi tới chỗ hai người họ.

Lúc này Hiên Tịnh Vũ đang bị Triệu Thế Hy gây sự. Triệu Thế Hy ỷ có bố là Triệu Hoàng Đế, là nhà giàu ẩn mình bậc nhất thiên hạ, nên nắm chắc phần thắng trước Hiên Tịnh Vũ.

Cô chẳng những cố ý gây sự, hất rượu lên người Hiên Tịnh Vũ, mà còn vô lý bắt Hiên Tịnh Vũ xin lỗi.

Thấy Lý Thiệu Minh tới cô cũng chẳng sợ, nói hết chuyện vừa xảy ra với Lý Thiệu mình, rồi nói tiếp: “Anh, người nhà Hiên Tịnh Vũ thật phách lối. Bọn họ ỷ vào việc có người thân ở thành phố cảng biển nên làm khó em. Em vô tình làm bẩn quần áo chị ta, nhưng chỗ rượu này cũng rất đáng tiền, Cả buổi tiệc rượu này, em chỉ muốn uống duy nhất ly rượu đó. Nhưng giờ em không uống được nữa, nửa ly rượu bị đổ vào người chị ta rồi, anh bảo chị ta có nên xin lỗi em không?”

“Hừ, cô thật vô lý, sao lại nói cả buổi tiệc rượu này chỉ muốn uống duy nhất ly rượu đó. Nửa ly rượu của cô đổ lên người em tôi, em tôi còn phải xin lỗi cô ư? Là cô cố tình đụng vào em tôi đúng không, cô cố tình đổ ly rượu lên người em tôi để gây chuyện đúng không?”, anh hai nhà họ Hiên tức không chịu nổi, thấy Lý Thiệu Minh thì nói ngay: “Lý Thiệu Minh, cậu đưa cô ta tới, chắc cậu quen cô ta đúng không? Hôm nay cậu phân xử xem, cô ta có phải nên xin lỗi không?”

Nghe lời mọi người, Lý Thiệu Minh hiểu ngay vấn đề, anh nở nụ cười gượng gạo.

Triệu Thế Hy nổi tiếng kiêu ngạo, gần như là trùm trong nhà họ Lục, thích ai thì đối xử tốt với người đó, nhưng nếu muốn gây phiền phức cho ai đó thì người đó chỉ có thể thừa nhận là người xui xẻo.

“Anh kia, sao em gái anh không xin lỗi tôi? Tôi là con gái của Triệu Hoàng Đế, tôi thích ly rượu đó, giá ly rượu đó ít nhất là một trăm triệu. Bây giờ ly rượu tôi muốn uống là độc nhất vô nhị, không ly rượu nào có mùi vị giống với ly rượu đó. Em gái anh làm tôi chướng mắt, khiến tôi vô tình làm đổ rượu lên người chị ta. Sao mà mấy người vô lý thế?”, Triệu Thế Hy lớn tiếng nói.

“Cô bé này, cô bảo bọn tôi vô lý ư? Là cô vô lý mới đúng! Trước giờ tôi chưa từng gặp loại người nào như cô!”, Thẩm Hân giận đến sắp bùng nổ.

“Đừng ồn ào nữa, để sư phụ tôi phân xử!”, Hàn Phi Phu bị Triệu Thế Hy làm loạn đến mức đau đầu, đành nhờ Lý Thiệu Minh giúp đỡ.

“Đại ca, anh quản em gái anh đi, cô ta lắm chuyện quá!”, ánh mắt Cuồng Phong lộ vẻ lúng túng, giờ hắn chỉ thấy Triệu Thế Hy thật phiền phức.

Hiên Tịnh Vũ không nói gì, chỉ nhìn Lý Thiệu Minh.

Gặp lại anh, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó nói.

“Tiểu Hy, chúng ta giải quyết từng vấn đề một”, thấy mọi người nhắc mình phân xử, Lý Thiệu Minh đành phải làm vậy: “Tiểu Hy, em vừa nói, em rất thích uống ly rượu trong tay em, không uống thì thấy rất khó chịu, nhất định phải uống cạn ly rượu đó, đúng không?”

“Vâng!”, Triệu Thế Hy lớn tiếng đáp.

“Bây giờ em không uống được ly rượu này, là vì Tiểu Vũ đứng trước mặt làm em chướng mắt, khiến em làm đổ rượu lên người cô ấy. Nếu không phải cô ấy, là em có thể uống được ly rượu đó rồi, đúng không?”, Lý Thiệu Minh lại hỏi.

“Vâng!”, Triệu Thế Hy kiêu ngạo đáp.

“Triệu Hoàng Đế giàu có như vậy, ly rượu nào được chọn đương nhiên đó là ly rượu có phúc, nó cũng hoàn toàn là ly rượu độc nhất vô nhị trong hội trường, không có ly nào có mùi vị như vậy. Tiểu Vũ quả thật phải xin lỗi em”, Lý Thiệu Minh cười.

“Gì cơ?”, nghe vậy, anh cả, anh hai nhà họ Hiên, ông Hiên, bà Hiên, Thẩm Hân, Cuồng Phong, Heo Rừng và Đại Quân, ai nấy đều lộ rõ sự kinh ngạc.

“Nhưng…”, Lý Thiệu Minh cười một tiếng, rồi nhìn Hiên Tịnh Vũ với đôi mắt sáng ngời.

“Nhưng cái gì?”, mọi người hỏi.

Nhưng, trang phục của Hiên Tịnh Vũ cũng rất đắt giá. Dù rượu cũng đắt giá song nó chỉ là một ly rượu nhỏ, còn trang phục của cô ấy là cả một bộ quần áo, bị Tiểu Hy làm bẩn, nên giờ Tiểu Hy phải xin lỗi Hiên Tịnh Vũ.

Nhưng Lý Thiệu Minh đang định nói ra suy nghĩ của mình, Triệu Thế Hy đã nhào ngay vào lồng ngực anh, nhẹ nhàng ôm ấy lấy anh làm nũng như đứa trẻ, vui vẻ nói: “Anh, em biết anh đối xử tối với em nhất, em yêu anh nhất!”

“Đại ca, sao anh lại không phân biệt được đúng sai như vậy?”, Cuồng Phong khó xử.

“Đại ca, sao anh lại thực dụng như vậy? Kể cả nhà Tiểu Hy có tiền, nhưng anh không thể chiều cô ta vậy chứ?”, Heo Rừng khinh bỉ.

“Sư phụ, anh quá đáng lắm!”, Hàn Phi Phi cau mày nhìn Lý Thiệu Minh.

“Lý Thiệu Minh, rốt cuộc cậu và cô bé này có quan hệ như thế nào, vừa nhảy múa vừa ôm hôn, rồi còn thiên vị cô ta, cậu vượt quá giới hạn rồi đấy!”, anh cả nhà họ Hiên nổi giận, lớn tiếng trách mắng.

Tối nay hắn định nhờ Lý Thiệu Minh đầu tư, bây giờ thấy Lý Thiệu Minh có người phụ nữ khác thì thầm nghĩ không cần nhờ vả thứ rác rưởi như vậy.

Hiên Tịnh Vũ không ngờ Lý Thiệu Minh lại đối xử như thế với mình, thật sự anh có người khác, lại còn bắt mình phải xin lỗi tiểu tam.

Cô không kìm nén được nỗi buồn trong lòng mình, đôi mắt dần ửng đỏ, cố kìm dòng nước mặt chực trào ra, xoay người chạy ra khỏi bữa tiệc.

“Mẹ kiếp, tôi đã nói xong đâu! Mấy người làm gì vậy!”, Lý Thiệu Minh vốn là muốn để Triệu Thế Hy tâm phục khẩu phục, nên đầu tiên cho cô vui vẻ vài giây, rồi sẽ bảo cô xin lỗi Hiên Tịnh Vũ

Thấy mọi người đều hiểu lầm mình, cảm giác tức ói máu trào lên trong lòng anh.

“Anh Lý, anh như vậy là sai rồi!”, Bích Tỷ đi tới, thấy Lý Thiệu Minh hơi quá đáng.

“Tôi…”, nghe Bích Tỷ nói, Lý Thiệu Minh lúng túng…

—————————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!