$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi (tác giả: Đại Dương) – Chương 137

Chương 137: Hàn Bân bị mất mặt

Lý Thiệu Minh không hề biết Triệu Thế Hy muốn làm gì. Anh áp dụng kiểu ‘mặc kệ’ đối với cô em họ này, bất kể cô ấy làm gì cũng được, miễn là cô ấy không làm phiền đến anh.

Tại buổi tiệc chiêu đãi tối nay, Lý Thiệu Minh rất vui vì Triệu Thế Hy đã tìm thấy chuyện cô ấy cảm thấy hứng thú.

“Người anh em họ Lý, tuy rằng tôi và cậu cách nhau mấy chục tuổi, đủ tuổi để làm ông nội của cậu. Nhưng ông già tôi không thích ỷ mình là người lớn tuổi hơn, tôi sẽ chỉ trao đổi với cậu với tư cách là những người đồng vai vế”. Trong buổi tiệc chiêu đãi, Hàn Uy Phong cùng với Liễu Bân, Hàn Phi Phi, Hàn Bân, Hàn Phúc Giả và những người khác đứng nói chuyện với Lý Thiệu Minh.

Tiệc chiêu đãi kiểu này là dịp giao lưu kết bạn, bàn bạc quyết định một số sự kiện quan trọng.

“Cuộc thi võ thuật quân sự sắp bắt đầu rồi, còn bốn tháng nữa sẽ diễn ra. Mặc dù còn nhiều thời gian, nhưng thực ra cũng không còn lâu nữa. Cuộc thi võ thuật quân sự này được tổ chức bốn năm một lần, quy cách thi đấu cực kỳ cao. Người thắng cuộc có thể trực tiếp được phong làm thiếu tướng, gia nhập Biệt đội Thần Thánh và hưởng đãi ngộ cấp Bộ. Hơn nữa còn có thể vào kho báu quốc gia và có cơ hội chọn bất kỳ bảo vật nào. Sức mạnh của Hoa Hạ chúng ta chắc cậu cũng biết rồi chứ? Thực ra Hoa Hạ luôn tập trung vào việc đào tạo võ sĩ. So với những quốc gia hùng mạnh khác trên thế giới, chúng ta chắc chắn cũng là quốc gia giàu có, trong kho tàng có rất nhiều bảo vật. Cuộc thi này bảy người một đội, áp dụng kiểu ‘bảy trận bốn thắng’, tức là mỗi đội cử một đội bảy người, đánh thắng bốn trận có thể được trực tiếp thăng cấp”.

“Người anh em, cậu là người đứng đầu Tứ đại binh vương, thủ lĩnh quân phiệt thế giới, là một trong mười cao thủ cấp thế giới. Tuy rằng cậu đã bị thương nặng và sức lực suy giảm rất nhiều, nhưng nếu cậu hồi phục tốt và có thể huấn luyện một nhóm đồng đội có năng lực, có được chức vô địch võ thuật toàn quân hoàn toàn không thành vấn đề”, Hàn Uy Phong mặc quân phục chỉnh tề, trên tay cầm ly rượu vang, nghiêm túc nhìn Lý Thiệu Minh.

“Bốn tháng sau, chính là ngày tôi hồi phục thương tích, có lẽ tôi sẽ có thể hoàn toàn khôi phục sức lực, trở lại đỉnh cao khi còn là cao thủ Thần Cấp. Ông Hàn, tôi rất có hứng thú với cuộc thi võ thuật quân sự mà ông nói. Có điều đội bảy người của tôi lúc này mới chỉ có bốn người. Heo Rừng là phụ tá của tôi, anh ta không nằm trong đội bảy người. Đội bảy người mà tôi cần gồm đội trưởng, xạ thủ, trinh sát, pháo binh, lính xung phong, xạ thủ máy hạng nặng và bác sĩ quân y. Đội tác chiến bảy người của tôi hiện tại chỉ có ba người và thiếu bốn người. Trong quân đội của ông có người nào ổn không giới thiệu cho tôi?”, Lý Thiệu Minh nói.

“Người anh em, tiêu chuẩn của cậu tôi biết, cậu cần tinh nhuệ chứ không cần số lượng, chỉ cần có tài năng thiên phú tuyệt đỉnh, giống như cao thủ võ lâm bẩm sinh Cuồng Phong, Triệu Thế Hy. Còn thực lực của ông già tôi thì cậu cũng thấy rồi đấy, thực ra cao thủ võ lâm thực sự đều không thích làm lính, họ chỉ muốn treo cái danh trong quân đội để ra ngoài làm ăn phát tài. Nếu cậu cần các cao thủ thành danh như Cuồng Phong, Triệu Thế Hy thì chắc chắn là tôi không có. Nhưng các đồ đệ có thiên phú thì cậu có thể tùy ý lựa chọn. Cậu vừa mắt ai thì chọn người đó, cậu có thể lựa chọn họ thì đó chính là phúc phận của họ. Ông già tôi bằng lòng tặng họ cho cậu”, Hàn Uy Phong cười gượng.

“Vậy tôi sẽ đích thân đến cục quân sự để lựa chọn”, Lý Thiệu Minh nói.

“Đây chính là điều mà tôi muốn nghe

Tôi vẫn luôn đợi cậu làm huấn luyện viên trong Lữ đoàn Đặc công

Tôi kể cho cậu nghe về cuộc thi võ thuật quân sự của chúng ta

Cuộc thi võ thuật quân sự được tổ chức bốn năm một lần

Có bảy quân khu lớn và bốn cục quân sự lớn sẽ tham gia cuộc thi, mỗi bộ phận sẽ gồm bảy tiểu đội, tổng cộng là sáu mươi ba đội

Cộng với Biệt đội Thần Thánh nữa, vừa hay gồm sáu mươi tư đội

Những quân khu như chúng ta có thể tìm viện trợ từ bên ngoài, cậu chính là viện trợ ngoài của tôi, Thanh Phong cũng vậy

Còn các cục quân sự khác cũng đã tìm không ít cao thủ võ lâm làm nguồn viện trợ ngoài

Ví dụ như quân khu Giang Nam, cao thủ ở Giang Nam vô cùng nhiều, họ liền tìm đến gia tộc họ Lục luyện đan ở đó, nhà họ Lâm – sơn trang đúc kiếm và gia tộc Mộ Dung vang danh thiên hạ, không có loại võ công nào không phá giải được để làm viện trợ

Còn quân khu phía Tây lại tìm đến Đường Gia Bảo ở Tây Nam, đội Thần thánh được tạo nên bởi bảy vị thanh niên trong mười hai chủ thần Hoàng Kim

Cả quân khu miền Trung cũng đã thuê một đội của phái Võ Đang và phái Thiếu Lâm làm viện trợ”.

“Cuộc thi trước đây mạnh nhất vẫn là quân khu miền Bắc của chúng ta, nhưng lần gần đây, quân khu miền Bắc của chúng ta thi đấu không tốt bằng lần trước, cuối cùng chỉ xếp thứ năm, mất mặt vô cùng. Vậy nên tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Cậu giúp quân khu phía Bắc của chúng tôi lấy lại danh dự, và tôi sẽ cho cậu đãi ngộ tốt nhất, bảo vệ cậu khỏi sự đàn áp của các lực lượng nước ngoài kia. Nếu cậu xếp thứ nhất, mỗi đội bảy người của cậu sẽ nhận được thêm một món bảo vật. Tôi nghe nói gia đình cậu vẫn luôn không coi trọng cậu. Nếu cậu trở thành số một, gia đình cậu cũng sẽ đối xử với cậu khác đi, phải không?”

“Tôi hiểu rồi, cuộc thi võ thuật quân sự này gần như tương đương với cuộc thi võ thuật của toàn bộ Hoa Hạ. Nếu tôi thắng, tôi không chỉ trở thành số một trong làng võ thuật Hoa Hạ, mà tôi còn có thể làm rạng danh gia tộc”, Lý Thiệu Minh nói.

“Chính xác”, Hàn Uy Phong nhẹ nhàng gật đầu.

“Được rồi, giờ đang là lúc tôi cần dùng người, người mà tôi cần tìm không nhất định phải giống như cao thủ thành danh Cuồng Phong hay Hy Nhi. Chỉ cần người đó có tài, tôi hoàn toàn có thể huấn luyện họ thành cao thủ vô song. Chọn ngày không bằng gặp đúng dịp, chi bằng để tối nay luôn đi, tôi sẽ về đại đội đặc chủng với ông, ngày mai tôi sẽ lựa chọn cẩn thận một lượt xem ai lựa chọn đứng trong hàng ngũ của tôi”, Lý Thiệu Minh nói.

“Nhân tiện, cậu hãy giúp tôi huấn luyện những chàng trai đó, phấn đấu để cả bảy đội đều bước vào trận đấu tám đội mạnh nhất”, Hàn Uy Phong nói.

“Không vấn đề”, Lý Thiệu Minh khẽ gật đầu.

Hàn Bân có nằm mơ cũng không bao giờ ngờ rằng Lý Thiệu Minh vẫn sẽ là người hướng dẫn chính của Lữ đoàn Đặc công của họ. Trong lòng hắn vô cùng bất mãn, cứ nghĩ rằng ngày mai mình sẽ bị Lý Thiệu Minh huấn luyện và tuyển chọn là hắn lại cảm thấy bức bí khó chịu.

Lúc này, Triệu Thế Hy đột nhiên chạy đến chỗ Lý Thiệu Minh, nâng cánh tay của Lý Thiệu Minh một cách trìu mến, ngọt ngào nói với Lý Thiệu Minh: “Anh ơi, nhảy với em nhé?”

Lại nữa rồi…

Thấy Triệu Thế Hy mời mình khiêu vũ, Lý Thiệu Minh trăm ngàn lần không muốn. Anh ấy không thích trở thành tâm điểm trong mắt mọi người, hành động như một chú hề biểu diễn trước mặt mọi người.

Nhưng anh biết hậu quả của việc không nghe theo lời của Triệu Thế Hy.

Tiểu quỷ này nếu không thuận theo ý cô ấy, e rằng sẽ bị ăn đấm trước mặt mọi người, lại càng thêm xấu hổ.

Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc yêu cầu bữa tiệc làm mờ ánh đèn, rồi nhảy cùng Triệu Thế Hy theo điệu nhạc Waltz tao nhã trước mặt tất cả các quan khách.

Anh vốn là con nhà giàu, từ nhỏ mẹ anh không dạy anh võ thuật, anh đã học đủ các phép xã giao của giới nhà giàu, biết nhiều kỹ năng như ngoại ngữ, cưỡi ngựa, đánh golf, khiêu vũ.

Đã lâu rồi anh không khiêu vũ, dưới tiếng nhạc điệu chậm rãi, anh theo từng bước nhảy nhẹ của Triệu Thế Hy rồi dần dần nhập cuộc.

Lúc này, anh trong bộ vest chỉnh tề còn Triệu Thế Hy thì trong bộ váy dạ hội lịch lãm. Dưới sự chiếu rọi của chùm ánh sáng khổng lồ, họ dường như trở thành một cặp trời sinh.

Khi bài hát kết thúc, ánh đèn của buổi tiệc dần bật sáng, các vị khách ngay lập tức nổ một tràng pháo tay.

Hai người bọn họ, một người là chủ tịch hiệp hội công thương tỉnh, trẻ tuổi tài cao, một người là công chúa yêu kiều, tràn đầy khí chất cao quý, trong mắt mọi người họ xứng đôi vừa lứa không tả xiết.

“Anh à, em thích anh”, Triệu Thế Hy rúc vào người Lý Thiệu Minh, nhẹ nhàng nâng ngón chân lên, khẽ hôn lên má anh.

Lý Thiệu Minh sắc mặt lạnh lùng, cảm thấy Triệu Thế Hy sến súa vô cùng, nhưng cũng chỉ đành cố nhẫn nhịn.

Tất cả những gì Triệu Thế Hy làm là cố tình thể hiện cho Hiên Tịnh Vũ thấy, cố ý thể hiện chủ quyền của cô ấy đối với Lý Thiệu Minh.

Hiên Tịnh Vũ đã chia tay Lý Thiệu Minh, cô chỉ có thể chịu đựng sự khó chịu trong lòng, sắc mặt tái nhợt.

Trong buổi tiệc chiêu đãi tối nay, nhiều người đã biết mối quan hệ giữa Lý Thiệu Minh và Hiên Tịnh Vũ. Nhìn thấy một cô gái dễ thương đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lý Thiệu Minh, họ tự hỏi liệu đây có phải là một mối quan hệ tay ba phức tạp?

Lý Thiệu Minh trẻ trung, đẹp trai, nay đã là chủ tịch hiệp hội công thương tỉnh, việc hút hồn một số cô gái đẹp là điều không có gì đáng ngạc nhiên.

Hàn Bân nhìn tất cả những thứ này với một nụ cười khinh bỉ trên khuôn mặt.

Hắn không ngốc, hắn biết được mối quan hệ giữa Hiên Tịnh Vũ và Lý Thiệu Minh đã xuất hiện vết nứt.

Hắn thích vẻ đẹp của Hiên Tịnh Vũ.

Hắn mỉm cười, bước đến bên cạnh Hiên Tịnh Vũ và nói: “Cô Hiên xinh đẹp, anh có thể mời em khiêu vũ được không? Lý Thiệu Minh này dường như đang cố tình chọc giận em? Anh không ngại bị em lợi dụng để chọc giận anh ta”.

Nói xong, Hàn Bân không nén được liếc mắt nhìn về phía Hiên Tịnh Vũ.

Hắn nhận thấy Hiên Tịnh Vũ vẫn xinh đẹp như vậy, tính tình lạnh lùng, cao ngạo, dáng người quyến rũ, nếu Hiên Tịnh Vũ khiêu vũ với hắn, hắn sẽ có cơ hội tấn công Hiên Tịnh Vũ và cướp Hiên Tịnh Vũ khỏi tay Lý Thiệu Minh.

“Không cần!”, Hiên Tịnh Vũ chỉ nhíu mày nhìn hắn rồi xoay người bước đi.

Không ngờ Hiên Tịnh Vũ lại từ chối mình thẳng thừng như vậy, Hàn Bân lập tức ngẩn cả người…

—————————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!