$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chồng tôi là quỷ (Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu) – Chương 162

Chồng Tôi Là Quỷ – Chương 131

Tổ Hàng khởi động xe, nói tiếp: “Cậu ta ở đây làm những việc này là có thể đoán được cậu ta không giao sách cho Ngụy Hoa, như vậy ít nhất hiện tại cậu ta không ở phe Ngụy Hoa, cho nên chúng ta không cần phải gấp gáp.”

Xe chúng tôi cũng rời khỏi khu âm địa này, tôi thật sự vẫn không rõ vì sao lại có người muốn tạo ra nơi như vậy?

Chẳng lẽ hắn giống như Tổ Hàng, có thể ăn quỷ? Nơi này chính là nơi để câu tiểu quỷ của hắn, để thêm đồ ăn cho bữa ăn của mình?

Xe vòng tới phía trước trường học, đi tới ngã sáu rộng lớn thì thấy được điều tôi đã dự đoán. Tôi không ngờ được suy đoán của mình lại trở thành sự thật, Lương Dật bị tai nạn!

Cậu ta không khiến người khác bị thương, bởi vì những người đứng xem cách khá xa, xe cậu ta đâm vào cột biển báo có trường học ở ven đường. Những vụ như này chỉ cần công ty bảo hiểm chụp mấy tấm ảnh, chờ đi nộp phạt là xong.

Nếu là Lương Dật bình thường hẳn sẽ không coi trọng chuyện này. Rốt cuộc lần trước cậu ta đâm chết người cũng không thấy cậu ta có bộ dáng như hiện tại. Lúc này cậu ta ngồi im bên cạnh bồn hoa, tay buông xuống, đầu gục xuống, cả người đều có bộ dáng không còn sức sống.

Tổ Hàng dừng xe, đi tới ngồi bên cạnh cậu ta, nói: “Gọi điện thoại cho bảo hiểm chưa?”

Lương Dật không nói gì.

“Cậu có bị thương không?”

Cậu ta vẫn không nói gì.

“Vậy sách đâu? Lúc này nói được chưa?”

“Sách ở bên trái tòa nhà vừa rồi, ở đó có miệng cống thoát nước, em giấu ở đó.” Xem ra cậu ta cũng biết nguyên nhân bị tai nạn lần này. Không phải bởi vì nguyên nhân gì khác, chính là bởi những sự kiện quỷ quái kia. Cho nên hiện tại cậu ta đã nguyện ý giao cuốn sách kia.

Tổ Hàng vỗ vỗ lưng cậu ta, nhìn tôi nói: “Anh đi lấy sách, em ở bên cạnh cậu ta một chút. Đúng rồi, gọi điện cho bên bảo hiểm đi.”

Tổ Hàng lái xe rời đi. Tôi vẫn như cũ nhìn Lương Dật ngồi bên cạnh bồn hoa, cảm giác người trước mặt một chút cũng không giống quan nhị đại lúc trước. Tôi lấy mũi chân nhẹ nhàng đá chân cậu ta, hỏi: “Xe cậu mua bảo hiểm bên nào?”

Sau khi tôi giúp cậu ta gọi điện thông báo cho bên bảo hiểm, tôi cũng ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Cậu ta ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái, trạng thái lúc này của cậu ta thật sự không tốt, nói như thế nào nhỉ? Thoạt nhìn giống như là bóng ma, hai hốc mắt kia rất thảng thốt.

“Vương Khả Nhân.” Lương Dật nói, “Khúc Thiên không phải là Khúc Thiên phải không?”

“Sao? Cái gì?”

“Khúc Thiên ấy? Không phải là Khúc Thiên đúng không? Trước kia em có nghe nói Khúc Thiên không phải là Khúc Thiên.”

“Tôi không hiểu cậu nói gì.” Nghe hiểu tôi cũng không thể thừa nhận. Chuyện lần trước mẹ Khúc Thiên gây chuyện khiến hàng xóm như gia đình Lương Dật cũng biết mới phải.

Lương Dật cúi đầu, thở dài một cái: “Khúc Thiên… thật sự không phải Khúc Thiên.”

Xe của Lương Dật cũng không đơn giản, đó là xe sang. Bảo hiểm còn chưa tới thì cửa hàng 4S đã tới trước. Chuyện còn lại không cần chúng tôi quan tâm, cửa hàng 4S đều giúp phụ trách. Còn nói ba ngày sau sẽ có người lái xe tới cho Lương Dật.

Tổ Hàng đã quay trở lại, chở hai chúng tôi cùng đi về căn biệt thự kia.

Dọc đường Lương Dật vẫn luôn không nói gì, chỉ im lặng, chờ tới khi căn biệt thự kia thì rõ ràng cậu ta lộ vẻ kinh ngạc.

Trong biệt thự chỉ có một mình Sầm Hằng đang xem TV ăn mì gói. Linh Tử cùng Tiểu Mặc hẳn còn đang ở thị trấn XX điều tra chuyện Sầm Tổ Trạch.

Sầm Hằng thấy chúng tôi quay về, vốn đang muốn cười chào hỏi thì thấy Lương Dật, anh ta liền kinh sợ. Anh ta kéo tôi sang một bên, nói nhỏ: “Hai người mang người ngoài vào làm gì thế? Nhà này đã được bố cục.”

Tôi nghĩ nghĩ, nói: “Lương Dật có thể là con trai của kẻ đứng sau, cứ xem như là manh mối gần nhất. Có thể mượn sức cậu ta để hành động. Anh đi làm chút gì cho cậu ta ăn đi, cậu ta đang bị choáng.”

Sầm Hằng khó chịu húp bát mì gói: “Anh còn phải ăn mì gói đây này. Lúc này còn nấu nướng gì, ăn trưa quá muộn ăn tối thì quá sớm.”

Giọng oán giận của Sầm Hằng hơi lớn, Lương Dật cũng nghe được. Cậu ta đi tới chiếc sô pha lớn bên kia nằm xuống, nói: “Em muốn ngủ một chút.”

Tôi đang định nói thì Tổ Hàng kéo tay tôi, nói: “Vào phòng đem thuốc lần trước của em sắc cho cậu ta một bát. Bộ dáng cậu ta thế kia có khi tối đến phải đưa tới viện.”

“Vâng.” Tôi đáp. Đơn thuốc lần trước chị Kim Tử cho, Tổ Hàng đã bốc rất nhiều thuốc. Chỉ là sau này thân thể tôi không cần nữa đành bỏ lại, không ngờ Tổ Hàng lại luôn giữ chưa vứt đi.

Tôi đi sắc thuốc đông y cho Lương Dật, Tổ Hàng ở trong phòng xem thứ Lương Dật đã giấu đi. Tôi không nhìn kỹ, chỉ xem qua vì tò mò mà thôi.

Đó là một chiếc hộp gỗ, không có khóa phức tạp. Mở hộp ra bên trong chỉ có một cuốn sách. Cuốn sách đã rất cũ, có khi cũ ngang với cuốn gia phả nhà bọn họ.

Bên trong ghi lại bằng chữ phồn thể, vẫn là viết tay, một số nơi chữ đã mờ đi.

Lương Dật ngủ một giấc dài có khi tới tận khi phải vào viện. Khoảng 6 giờ tối, Sầm Hằng đang nấu đồ ăn, Linh Tử cùng Tiểu Mạc trở về, bọn họ phát hiện Lương Dật ngủ trên sô pha có chút không bình thường. Sau khi xác định là bị sốt liền ngay lập tức đưa vào bệnh viện đông y. Đem theo thuốc tôi đã sắc xong đổ vào bình nước rồi mang theo, chờ đến khi cậu ta tỉnh lại sẽ cho uống.

Tôi không đi theo tới bệnh viện, chỉ nghe được Linh Tử gọi điện thoại cho một bác sĩ, nói rõ là bị âm khí khiến cho phát sốt, dặn dò bác sĩ làm gì đó.

Đưa đi là Sầm Hằng, anh ta là cảnh sát, anh ta đưa người vào viện có thể bớt được rất nhiều phiền toái. Đặc biệt là khi liên hệ với Lương Canh sẽ dễ dàng rất nhiều.

Ăn cơm tối xong, bốn người còn lại chúng tôi ngồi trên chiếc sô pha đẹp đẽ trong phòng khách nhìn cuốn sách cũ được cất giấu kia.

Tổ Hàng nói: “Lương Dật không giao sách đã chứng tỏ cậu ta và Ngụy Hoa không phải là đồng minh. Hiện tại đã xảy ra chuyện này, sau này Lương Dật chính là đồng bọn của chúng ta.”

Linh Tử cầm lấy chiếc hộp gỗ kia xem kĩ, nói: “Chiếc hộp này trông rất quen. Đúng rồi, khi Sầm lão gia chết đã được an táng cùng một chiếc hộp gỗ như vậy. Trong đó để lại ba cuốn sách của ông ta.”

“Loại hộp này trước kia tôi ở Sầm Gia thôn cũng đã từng thấy. Được làm bằng gỗ đào, thường được dùng cất giữ một ít đồ quan trọng thôi.”

Tôi nhận lấy chiếc hộp trong tay Linh Tử, nói: “Sầm gia nhà anh thật thích chế tác lại. Hộp khóa Lỗ Ban trước kia cũng thế, mà chiếc hộp này cũng thế.”

Tôi cầm hộp, Linh Tử cầm lấy quyển sách kia, nhếch miệng như cười đểu một cái. Anh ta nói: “Ha ha, cũng tới ngày ta có được bí tịch võ lâm.”

Anh ta mau chóng mở sách ra, lông mày ngày càng nhíu lại.

Tiểu Mạc ngồi ở bên cạnh anh ta cũng nhìn qua, nói: “Chữ này anh biết không? Sao viết loạn như vậy?”

Tôi cũng tò mò nhìn qua. Hôm nay khi Tổ Hàng xem, tôi đã chú ý tới những chữ viết trong đó, là kiểu viết phồn thể, lại còn là viết tay. Sách không dày, nội dung cũng không nhiều lắm, chỉ là rất khó đọc được.

Tổ Hàng nói: “Chiều nay tôi đã xem qua, không thấy có gì liên quan tới chuyện luyện hóa tiểu quỷ một nam một nữ. Có lẽ không phải thông tin chúng ta muốn tìm.”

“Tôi xem kỹ rồi hãy nói.” Linh Tử nói.

Tiểu Mạc lần nữa hỏi: “Em có thể đọc hiểu?”

“Có thể, chữ của ông nội em trước kia rất giống như này, chữ được viết hẳn là cùng phiên bản.”

Tổ Hàng tiếp tục nói: “Hôm nay ở âm địa kia Lương Dật cầm ống tiêm. Cái này là cậu ta học một bài trong sách, làm thân thể tiểu quỷ có máu của con người, như vậy tiểu quỷ sẽ đi theo người đó như chủ nhân, giúp đỡ chủ nhân làm việc. Không giống như luyện hóa tiểu quỷ, loại này chỉ có tác dụng cùng lắm hai ngày sẽ hết. Hơn nữa chỉ thích hợp với anh linh. Cách này tuy có chút âm hiểm nhưng lại vô cùng đơn giản. Không ngờ thật sự suýt chút nữa Lương Dật đã thành công.”

Linh Tử vừa xem sách vừa nói: “Cậu ta làm như vậy không phải rất nguy hiểm sao? Cậu ta không có chút trình độ nào lại muốn có tay sai lợi hại, vậy thì cậu ta chỉ có thể chờ chết. A? Cái này…”

Anh ta không nói gì nữa, tiếp tục chăm chú đọc sách, mày nhíu lại: “Hóa ra là như vậy.”

“Sao thế?” Tôi tò mò hỏi, “Anh thấy được điều gì à?”

“Một phần này cũng có trong cuốn sách trong tay tôi. Là lặp lại.”

“Có lẽ là sách cơ bản của Sầm gia? Mọi nhà đều có mấy quyển. Chúng ta đã đoán sai phương hướng rồi.” Tiểu Mạc nói.

Tôi cũng nhíu mi, nếu cuốn sách này không có gì quý hiếm, như vậy sao lại còn phải viết tay làm gì? Những gì chúng tôi biết về chuyện ở Sầm Gia thôn không hề biết thêm được chút nào.

“Cũng không đúng.” Linh Tử tiếp tục nghiên cứu. Tôi ngáp một cái, Tổ Hàng nói: “Cậu cứ cầm sách đi, chúng tôi đi ngủ đã.”

Nghe Tổ Hàng nói, Linh Tử suýt chút nữa nhảy dựng lên, nói: “Thật sự cho tôi cầm? Thật tốt quá, tôi sẽ xem cẩn thận, chậm rãi nghiên cứu nhất định có thể cho anh một đáp án tốt.”

Rốt cuộc cuốn sách này thuộc về Sầm gia, Linh Tử cũng không có bất cứ quyền kế thừa gì. Ba cuốn sách của Sầm lão gia trong tay anh ta kia thậm chí đều là anh ta trộm mộ mà lấy được. Hiện tại Tổ Hàng nói như thế đã xem như rất hào phóng.

Tổ Hàng có phải thật sự muốn ngủ hay không, tôi cũng không rõ, nhưng tôi biết Tổ Hàng đây là nghĩ cho tôi, anh ấy thấy tôi ngáp mới nói vậy.

Quay lại phòng, hai chú cá kia vẫn bơi qua bơi lại. Tôi nghĩ Tổ Hàng nói đúng, cách cục này đối với chúng tôi không có tác dụng, chờ đến khi có ảnh hưởng tới chúng tôi thì có lẽ chúng tôi đã dọn ra ngoài rồi.

Sau khi dọn ra ngoài chúng tôi sẽ ở đâu? Quay lại nhà tôi? Không thực tế! Đi quấy rầy một nhà ba người bọn họ tôi cũng thấy ngại.

Đến nhà Khúc Thiên? Thôi bỏ đi, mẹ Khúc Thiên đâu có để tôi yên.

Đi thuê nhà khác? Gần đây chuyển nhà liên tục tôi đã mệt muốn chết.

Thấy tôi nhăn mày lại, Tổ Hàng đi tới trước mặt tôi, một tay nâng cằm tôi lên, nhẹ giọng nói: “Nghĩ gì thế? Mặt nhăn như khỉ vậy. Chuyện cuốn sách kia cứ để Linh Tử suy nghĩ đi.”

   

 

Truyện hay Cùng thể loại Tác giả
Triệu âm Lão Hắc Nê
Nam dưỡng quỷ thê Lão Hắc Nê
Kết hôn âm dương O giờ sáng
Bạn trai kỳ lạ của tôi Kim Tự Tửu Thị Sao Phiếu
Minh hôn đêm khuya Dung Hàm
Âm quan minh thê Tam Độ Xuân Thu
Bích nữ (Minh hôn chính thú) Dạ Văn Sênh Ca
Minh hôn Lý Anh Túc
Âm hôn lúc nửa đêm Mộ Hi Ngôn
Chồng tôi là quỷ Kim Tự Tửu Thị Sao Phiếu
Chồng yêu là quỷ Lam Lâm
Chồng ta là quỷ Vương Kim Tự Tửu Thị Sao Phiếu
Nợ Âm khó thoát Ngũ Đẩu Mễ

error: Content is protected !!