$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chồng ta là quỷ vương (tác giả: Kiến Tự Như Diện) – Chương 525

Chương 525

Dịch : Vi Vu

Tôi ngồi xổm trước mặt bà ấy, nhỏ giọng hỏi: ” bà trả lời câu hỏi của ta trước đi, Kỳ Khả Hân đã đưa cho bà cái gì? Cô ta lấy của bà cái gì? Tiền phải không?”

Thứ cô ấy cần nhất bây giờ hẳn là tài chính?

Thiệu phu nhân lắc đầu nói :” cô ấy …. Chỉ cho chúng ta những công thức bí mật của các sản phẩm chăm sóc da ….. Nhà cô ấy biết rất nhiều có mật, cô ấy nói, đây là công thức không được công khai, nên rất đắt tiền … “.

“Hộp này bao nhiêu tiền?”

“Năm trăm nghìn…”

Thật xấu xa, cái phương pháp này, quả thật không khác gì chơi ma túy.

Hơn nữa, hầu hết vợ của các cán bộ, vì gia đình vì chồng con đều hy sinh sự nghiệp của bản thân mình, nên khó tránh khỏi những bất an, nghi thần nghi quỷ, cảm thấy bản thân mình tuổi già suy sắc, lo lắng nam nhân của mình sẽ sa vào những cám dỗ bên ngoài.

Kỳ Khả Hân dùng phương pháp này, có lẽ để gom tiền.

Những thứ này mang theo tà pháp cùng oán lệ thi khí, sẽ ảnh hưởng đến thần chí của mọi người, cái hộp phấn cũ kia, anh tôi chỉ chạm vào có một lần, liền gặp ác mộng, mà giờ ngày nào bọn họ cũng bôi lên mặt rồi còn cho vào miệng ăn.

Tôi hoài nghi, hàm răng của bọn họ rồi sẽ chuyển sang màu đen, giống như ăn thịt người chết ở Làng Hoàng Đạo vậy.

“… Thứ này không dùng được, cũng không thể ăn , bên trong có chứa một ít hàng cấm, dùng nhiều sẽ nhập ma!” Tôi nghiêm túc nói :” bà cần phải cách ly trị liệu thì mới có hy vọng cứu chữa!”

Đôi mắt bà ấy trở nên điên cuồng: “Không cần? Không có cái này…… Da của ta sẽ bị hỏng…”

Có lẽ bà ấy đang nghĩ, làm thế nào để cứu vãn nhan sắc của mình, để nam nhân của bà ấy quay lại?

Thực ra, bất kể là nam hay nữ, một khi đã cạn tình thì đừng nghĩ đến chuyện cứu vãn.

Gương vỡ lại lành sao? Một khi đã vỡ, cho dù có gắn lại cũng không còn là một tấm gương hoàn hảo nữa rồi.

Thái Thượng Vong Tình, Thái Thượng Vong Tình…..

Các vị thần đều cần phải tìm hiểu xem thế nào là đạm tình kiếp, muôn vàn chúng sinh đêù ở trong cái kết giới này vật lộn.

“… Cho dù làn da của bà có tốt đến đâu, bà cũng không thể đạt được điều mình muốn, đừng đày đoạ bản thân nữa, vừa rồi bà phát điên, đã làm tổn thương con trai bà rồi, còn thiếu chút nữa thì cắn chết hắn, bà muốn ăn thịt con bà thật sao?” Tôi thử đe doạ bà ấy

Ánh mắt của bà ấy trở nên ai oán.

” Tiểu Kiều …. Có cần giúp gì không?” Lâm Ngôn Thấm ở cầu thang hỏi.

Có Giang Khởi Vân đứng ở đây, nên tôi cũng không sợ.

” Có, tôi cần một phòng bệnh đặc biệt, một cái bệnh viện có sự hạn chế thăm nom và bảo mật thông tin của bệnh nhân!” Tôi vừa nói vừa đứng dậy.

Mẹ của Thiệu Nhất Hàng đột nhiên ngã vào chân tôi, cố gắng dùng hàm răng cắn vào ống quần của tôi.

” Để …. Để cho ta sử dụng thêm một lần nữa được không …. Ta không thể để như thế này mà đi ra ngoài được …. Không thể để cho người khác nhìn thấy bộ dạng này của ta …. “

Nhìn bộ dạng này của bà ấy, tôi nhịn không được, trong lòng có chút xót thương.

Bà ấy thấy tôi không nói, trong lòng tràn đầy hy vọng, hai mắt sáng lên, hưng phấn giống như một con thú đói khát nhìn thấy con mồi

Tôi lùi lại một bước, lắc đầu, nói: “Không được.”

“…… Cái gì?”

“Thứ này là thứ hại người vô hình, không thể đưa cho bà, cũng không thể dùng lại.” Tôi nghiêm túc nói.

Sự thất vọng trong mắt của bà ấy nhanh chóng chuyển thành tức giận.

” Các ngươi, các ngươi là những đứa trẻ …. Nào có thể hiểu được nỗi khổ của ta? Chỗ nào hiểu được nữ nhân cực khổ thế nào? Ngươi có biết trơ mắt mười năm nhìn chồng mình có quan hệ bất chính với người khác, có cảm giác thế nào không? Còn không thể ly hôn, không thể ly hôn, còn phải vì con đường làm quan của hắn, còn vì tiền đồ của con trai mà phải nén giận trong lòng!”

Đôi mắt chực trào, nước mắt trào ra, nước miếng nhỏ giọt trên ngực.

” Hắn có tình nhân, ta cũng mặc kệ, không quan tâm, không gây láo loạn, ta biết hắn sẽ không ly hôn, hắn có quan hệ bất chính với nữ nhân ta cũng mặc kệ ….. Nhưng mà, hắn có thể nhìn ta được không? Ôm ta một cái được không? Ta thật sự bất hạnh đến vậy sao, để hắn nhìn một cái cũng phiền?”

Bà ấy điên cuồng đứng lên, cúi đầu, rồi đâm vào tường ….

Tôi giật mình, nhanh chóng đưa tay giữ chặt bà ấy lại, lúc bà ấy quay đầu lại, liền há to miệng lao vào người tôi.

Đây là người sống, một nữ nhân phát điên, sức mạnh thật phi thường, suýt chút nữa tôi bị bà ấy đánh ngã xuống đất

Một tia sáng trắng, giống như cái đinh, bay nhanh đâm thẳng vào trán bà ấy, tia sáng trực tiếp xuyên vào trong đầu, bà ấy giống như bị trúng đạn, đột nhiên trợn mắt ngã xuống đất.

Tôi sợ tới mức quay đầu lại nhìn, Giang Khởi Vân đứng ở cửa nhàn nhạt nhéo chỉ quyết.

” Anh, anh–“

“Chỉ khiến bà ấy bất tỉnh mà thôi.” Anh ấy nhẹ giọng nói: ” xử lý nhanh lên, nơi này không nên ở lâu.”

“tại sao?”

“ Trường khí lộn xộn, ở lâu cũng vô dụng.” Anh ấy nói ngắn gọn.

Trước đây anh ấy đã từng nói, nơi có nhân tâm tính kế, thì trường khí rất hỗn loạn, hơn nữa hầu hết những người này đều lén chú ý đến bố cục của phong thủy, thậm chí còn bị si mê với các khí vận, trấn trạch, trừ tà, phá sát, ….

Từ xưa đến nay, những người “mê tín” nhất không phải là những người bình thường mà là những người làm quan, làm ăn.

Bởi vì những người bình thường, họ chỉ cầu bình an và niềm vui, bọn họ như đang đi trên lớp băng mỏng, nếu không cẩn thận, chết theo bọn họ chính là gia đình.

Lâm Ngôn Thấm lo lắng gọi điện khắp nơi, liên lạc của cô ấy có giới hạn, cuối cùng cô ấy vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của Lâm Ngôn Hoan

Lâm Ngôn Hoan ở trong điện thoại không hỏi nhiều, chỉ muốn chúng tôi nhanh chóng rời khỏi đó, còn chuyện tiếp theo ,hắn sẽ sắp xếp ổn thoả.

Anh tôi đưa Thiệu Nhất Hàng lên xe cứu thương, cũng chạy quay lại nói chúng tôi mau chóng rời khỏi đây.

” Anh nhìn thấy có người mặc thường phục đến đây, xe cứu thương vừa vào đây, nhất định là đi kiểm tra …. Chúng ta đi thôi!”

Vừa nói xong, bên dưới liền có ánh sáng, tôi lặng lẽ nhìn qua rèm cửa.

Trời ơi, khiên chắn phòng chống bạo lực cũng được mang ra rồi, chúng tôi thoát thân thế nào đây?

Tôi còn phải chờ để yết kiến các đại trưởng lão nữa, nếu như bị bắt đi làm bản tường trình hay gì đó, thì việc này coi như xong.

Ở cửa cầu thang đã có người bước lên, nghe tiếng bước chân, liền biết người này đã được huấn luyện bài bản.

Lâm Ngôn Thấm lo lắng, cô ấy nắm chặt lấy tay của anh tôi, sợ bị những nhân viên bảo vệ đặc biệt bắt được.

Tôi cũng rất lo lắng, chỉ có những kẻ ngốc mới chống lại quyền lực của nhà nước, tôi nên làm gì bây giờ …..

Tôi vừa định mở miệng, đã bị Giang Khởi Vân ôm lấy, anh ấy giơ tay che miệng tôi lại, kéo tôi đến góc tường, tạo một kết giới, bao lấy chúng tôi.

“Anh trai em …” Tôi nắm lấy tay anh ấy, dùng khẩu hình nói.

Giang Khởi Vân khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói :” kéo hắn vào đây, để nữ nhân kia làm bia đỡ đạn, liệu hắn có đồng ý không?”

Đúng vậy, anh tôi nhất định sẽ không để Lâm Ngôn Thấm ở lại đây, vừa rồi chúng tôi bước vào đây, cũng là do Lâm Ngôn Thấm mang chúng tôi vào, nếu chúng tôi đi ……

” Nữ nhân khác đâu?” Đội trưởng anh ninh xông vào, lạnh giọng hỏi : ” lúc các ngươi bước vào là một nam một nữ, còn có một nữ nhân trẻ tuổi nữa, nữ nhân trẻ tuổi kia đâu? Hình như tên là Mộ Tiểu Kiều.”

Tim tôi đập thình thịch

Anh tôi nhanh chóng đáp lại, nói: “Vừa rồi đã đi theo Thiệu Nhất Hàng đến bệnh viện.”

Đội trưởng an ninh đến rất vội vàng, còn không kịp kết nối tin tức với các bộ phận khác, hắn liền đi kiểm tra hiện trường, Lâm Ngôn Thấm giải thích, chúng tôi nhận được điện thoại cầu cứu của Thiệu Nhất Hàng nên mới đến đây, phát hiện nhà hắn sảy ra chuyện.

Đội trưởng an ninh im lặng không nói gì, người như vậy nên là đội trưởng đơn vị đặc công, chỉ xử lý sự tình, chứ không nói nhiều.

Xem ra tôi phải nhanh chóng đến bên người Thiệu Nhất Hàng, may mắn có Giang Khởi Vân ở đây, tôi có thể lấp liếm sự thật.

Tôi vừa mở miệng nhờ Giang Khởi Vân, thì ở cửa chính vang lên tiếng giày cao gót .

Là … Lâm phu nhân.

Dịch : Vi Vu

——————————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!