$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chồng ta là quỷ vương (tác giả: Kiến Tự Như Diện) – Chương 524

Chương 524

Dịch : Vi Vu

Buổi tối, chúng tôi muốn bước vào tiểu khu đặc biệt này rất khó khăn, toàn thân phải rà xoát, ba lô cũng phải kiểm tra.

Anh tôi âm thầm phun trào: “Không được mang theo hàng cấm, nếu gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Trong trường hợp đó, phù chú không có hiệu quả!”

Lâm Ngôn Thấm ghé vào tai anh tôi, nói nhỏ :” không sao, em đã trộm mang theo một cây gậy chống bạo lực rồi, lát nữa sẽ đưa cho anh …. “

Anh tôi lặng lẽ giơ ngón tay cái lên ( ), làm cô ấy cười thật ngọt ngào.

Cẩu lương này, thực sự có ở khắp mọi nơi.

Lâm Ngôn Thấm quá dung túng anh tôi rồi.

Ở nơi như vậy mà dùng hàng cấm, nếu bị bắt được ……

Khụ khụ, bị bắt thì cũng không sao, dù sao có thiên kim tiểu thư Lâm Ngôn Thấm ở đây, lá gan của anh tôi càng thêm lớn.

Giang Khởi Vân uể oải đi ở phía sau tôi, dường như muốn thờ ơ lạnh nhạt với việc này, nếu được như vậy thì cũng tốt, anh ấy không nên nhúng tay vào chuyện của người sống, dưới tình huống nguy hiểm, anh ấy có thể giúp đỡ chúng tôi là được rồi.

Cửa chính của nhà Thiệu Nhất Hàng đóng chặt, nhà hắn ở lầu 3, lầu 4, còn lầu trên lầu dưới không có người ở, nếu chúng tôi trèo lên ban công …. Liệu chúng tôi có bị đạn cao su bắn không?

Anh tôi cũng có chút khó xử, nếu nơi này là nơi bình thường, dựa vào tính cách của anh tôi, thì anh đã sớm trèo lên ban công rồi.

Chỉ là lầu 3 mà thôi.

Làm sao bây giờ? Tôi quay đầu lại nhìn Đế Quân nhà tôi.

Anh ấy cười nhạt, chờ tôi mở miệng.

Khi tôi yêu cầu anh ấy làm chuyện gì đó, tôi đều phải ngoan ngoãn gọi anh ấy là …

” Lão công…”

Anh ấy cười nhẹ, thiết lập một pháp môn, đối với anh ấy mà nói chỉ là một cái giơ tay.

” Chà chà, từ này, gọi càng ngày càng hay nha, biết cách làm lũng phu quân là tốt !” Anh ấy ở bên tai tôi thấp giọng nói.

Tên này … thật xấu xa.

Anh ấy luôn cảm thấy hai từ phu quân là một cách xưng hô trang trọng, còn từ lão công đối với anh ấy giống như lời âu yếm, mang theo một chút mới lạ và quyến rũ.

Tôi bị anh ấy kéo qua vòng tròn màu trắng mờ nhạt, rồi bước vào phòng khách trên lầu ba của nhà Thiệu Nhất Hàng, tôi vội vàng mở cửa, trên lầu phát ra thanh âm thở dốc, cùng tiếng cào cấu nặng nề.

Tôi mở cửa cho anh tôi xong, liền bước lên cầu thang đi trước.

Trên cầu thang có rất nhiều vết máu, nghe thấy tiếng kêu nhịn đau nho nhỏ, tôi cẩn thận nhìn kỹ cầu thang, trong bức tường tối tăm, dưới ngọn đèn mờ nhạt, Thiệu Nhất Hàng đang dựa vào cánh cửa thở dốc.

Trên người hắn có thật nhiều máu.

“Ngươi …” Tôi nhịn không được, mở miệng nói: “Ngươi làm sao lại thành như vậy?”

Thiệu Nhất Hàng trong ánh mắt có chút tán loạn, hẳn là kiệt sức và mất máu tạo thành.

Ánh mắt của hắn đong đưa, rồi mới nhìn vào tôi.

“Mộ … Tiểu Kiều? Tại sao ngươi lại tới trước … Ồ … phải … ngươi không phải người thường …” Hắn tự giễu cười.

“ Ngươi… sao ngươi không gọi xe cứu thương?” Tôi nhìn eo hắn bị máu đỏ nhuốm một mảnh, đây là một bộ phận mềm mại nhạy cảm, chảy nhiều máu như vậy, hẳn là rất đau.

Anh tôi lúc này cũng chạy đến, nhìn cảnh này thì sửng sốt một chút, rồi hỏi: “Mẹ ngươi đâu? Điên rồi hả?”

“Hừm … Cuối cùng ta cũng trói bà ấy lại, và nhốt ở bên trong … Bà ấy cắn ta, toàn thân ta đều là vết thương đây này, còn dùng dao đâm ta mấy nhát nữa ….” trên trán của Thiệu Nhất Hàng lấm tấm mồ hôi lạnh.

Anh tôi không nói một lời, quay đầu xuống dưới hô lên :” Thấm nha đầu, bệnh viện!”

“Đừng …” Thiệu Nhất Hàng giọng nói run run.

” Đừng cái đầu ngươi, chết đi rồi thì chả còn cái gì cả, lúc này rồi còn kiêng kị con đường làm quan và địa vị của ba ngươi sao?” Anh tôi mắng :” ngươi kêu lão tử đến là giúp ngươi nhặt xác sao? Muốn lão tử ta ăn không hết gói mang đi à?”

Thiệu Nhất Hàng cười khổ :”Nhưng ta thật sự không biết nên tìm ai … Người trong vòng tròn của các ngươi, ta có thể tin tưởng ai? Các ngươi còn không sợ quỷ, một đám so với quỷ còn tinh quái hơn, nên ta không dám tìm người khác!”

Thấy hắn như vậy, tôi cũng có chút thông cảm cho hắn.

Các quan lớn của thế hệ thứ hai, đều đi xe BMW xành điệu, cả ngày ăn chơi đàn đúm.

Hắn tính tình rất đặc biệt, muốn lập một chút thành tích, cũng không dễ dàng gì.

Anh tôi mặc kệ cái kiêng kỵ của hắn, bước đến kéo hắn lên, kéo vết thương trên người của hắn ra, làm hắn đau đớn đến ngất đi.

…… tôi hoài nghi, anh tôi là cố ý thô bạo như vậy.

” Này … mẹ ta ở bên trong, đây là chìa khóa, ta khóa cửa rồi, các ngươi –” hắn đau đến choáng váng, nhưng cũng không quên giao lại việc trọng đại này

” Ngươi tự lo cho mình đi, những việc này, ngươi quản không được đâu, chúng ta sẽ xử lý !” Anh tôi đặt hắn lên lưng, rồi cõng đi.

Thiệu Nhất Hàng đau đến gần như muốn ngất đi, nhưng vẫn không quên trêu trọc anh tôi :” …. Không sợ bạn gái ngươi ghen sao?”

” Tiểu gia ta không phải là gay! Lại không thể ném ngươi từ tầng ba xuống được!” Anh tôi nghiến răng nghiến lợi nói.

Cửa phòng đột nhiên vang lên một tiếng trầm vang, giống như có người đã đập mạnh vào.

Thiệu Nhất Hàng lo lắng nói: “Xin hãy giúp mẹ ta, tiền—”

Tiền không phải là vấn đề?

Hẳn là muốn nói câu này đi?

Anh tôi cười nhạo nói :” ngươi cho rằng chúng ta thiếu tiền sao?”

Thiệu Nhất Hàng im lặng ngay lập tức.

Ở dưới hầm của thái gia gia, tùy tiện lấy ra vài thứ, sẽ đủ ăn cả đời, mà tôi và anh tôi lại không có cái tật xấu đó, cũng không có ham tiền.

Tiểu phúc tức an, gia tộc của chúng tôi từ trước đến nay đều có cái tâm thái này, nhưng mà …. Hiện thực bây giờ không cho phép chúng tôi tiểu phúc tức an.

Anh tôi nhìn về phía Lâm Ngôn Thấm, cho dù ánh mắt có che dấu tốt đến mấy, tôi cũng có thể nhìn ra sơ hở.

Nam nhân của Mộ Gia đều si tình.

Đặc biệt không thể cưỡng lại một tiểu thư khuê các, vừa dịu dàng vừa thông minh như vậy

Hừ …. Cái này có thể di truyền được không?

Phía sau cánh cửa lại có một tiếng động vang lên, tôi cầm chiếc chìa khoá mà Thiệu Nhất Hàng đưa cho, đi tới trước cửa.

Trên cửa là một lá phù chú mà anh tôi đã đưa cho Thiệu Nhất Hàng, đây chỉ là một lá phù chú trừ tà bình thường, cho dù có cho hắn phù chú cao cấp cũng vô dụng, hắn chỉ là một người bình thường.

Tam Sơn quyết, tiền Ngũ Đế, đây là phương thức mà anh tôi thường dùng để gõ cửa, tôi thử làm một lần.

Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, âm khí thô bạo từ trong khe cửa trong chờ được mà lọt ra ngoài.

Mẹ của Thiệu Nhất Hàng hai tay bị trói sau lưng, còn cái miệng thì bị bịt lại.

Hẳn là hắn sợ mẹ mình tự hại bản thân, nên mới trói bà ấy lại như thế này.

Bà ấy nhìn thấy tôi đang ngược ánh sáng đứng ở cửa, sợ hãi, co người lại, rồi lùi dần, lùi đến góc bàn trang điểm.

Ở khung cửa, tôi đã dán 3 lá phù chú ở đó, để phòng ngừa, âm khí lao ra ngoài làm tổn thương đến người bình thường.

“… Huhuhuhu?” Mẹ của Thiệu Nhất Hàng, trong cổ phát ra kột chút thanh âm, có lẽ muốn hỏi tôi là ai

Lúc tôi mở đèn điện thoại để chiếu sáng, bà ấy đột nhiên quay đầu né tránh, gắt gao nhắm chặt mắt lại.

Làn da của bô ấy chảy xệ và nhăn nheo, thoạt nhìn trông như một lão nhân sáu bảy mươi tuổi, nhưng thực tế, bà ấy mới chỉ có 50.

” Kỳ Khả Hân cho bà dùng thứ này sao?” Tôi nhẹ nhàng hỏi.

Bà ấy mở mắt, đôi mắt giãn ra, nước miếng theo cằm chảy xuống, tôi không dám cởi trói cho bà ấy, vì sợ bà ấy phát điên lên mà cắn vào lưỡi.

” Cô ta có phải đã đưa cho bà cái này không?” Tôi lấy ra chiếc rương được bọc bằng phù chú, bên trong là chiếc hộp có kem màu vàng nhạt.

Bà ấy giống như con nghiện ma túy, hai mắt sáng lên, gật đầu lia lịa, tôi thấy cảm xúc của bà ấy không có vẻ táo bạo gì, cho nên rút miếng vải đang bịt miệng bà ấy ra, chỉ để lại một miếng khăn bông bịt qua miệng.

“…… trả lại cho ta ……”

Dịch : Vi Vu

——————————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!