$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Chồng ta là quỷ vương (tác giả: Kiến Tự Như Diện) – Chương 513

Chap 513

Dịch : Vi Vu

Tôi không hiểu Ổ tỷ muốn nói gì, nghiêng đầu vẻ mặt mờ mịt chờ cô ấy giải thích.

Cô ấy sốt ruột gãi đầu: "Sao ngươi lại ngốc như vậy?"

" là do ngươi nói chuyện không đầu không cuối! Ngươi lá gan cũng quá lớn rồi, dám nói tiểu nương nương của các ngươi ngu ngốc ? Còn muốn làm chức vụ này nữa không?" Anh tôi nói.

Ổ tỷ bất lực khoanh tay nói :" được rồi, được rồi, ta sẽ giải thích cho các ngươi, nhưng ta cũng đang bị rối loạn, chưa thực sự hiểu cho lắm".

Cô ấy sắp xếp những suy nghĩ của mình, nói cho chúng tôi biết mấy ngày nay cô ấy và Đại Bảo đã làm những gì.

Kỳ Khả Hân là người được quốc gia bảo vệ và giám sát, nên phạm vi hoạt động của cô ấy không rộng, chỉ cần có phương pháp là có thể dễ dàng nắm được tung tích của cô ấy.

Cô ấy thường xuyên ra vào khu đại viện, nơi sinh sống của gia đình các quan chức cấp cao, những thành viên này thường sống rất kín đáo, giản dị, và hay u rú ở trong nhà.

Nhưng cô ấy lại thường xuyên lui đến, cũng thường xuyên cùng Lâm Ngôn Hoan ra ngoài, làm cho những người đó tưởng rằng cô ấy và Lâm Ngôn Hoan có quan hệ nam nữ, vì vậy họ đối xử với cô ấy rất lịch sự.

" cô ta đã khai gian một khoản tiền, ngoài ra, hai lão nhân bên cạnh cô ta gần đây cũng hay đến một công viên giải trí đã bị bỏ hoang ở ngoại ô phía Tây, họ nói muốn mua đất để làm dự án, nên đi khảo sát, đi thực tế ..... Và cô ta đã chộm vận chuyển người đến đây .... Chúng ta đoán, cô ta ở chỗ này đã dùng tà pháp để tạo ra một địa điểm đáng sợ". Đại Bảo nhỏ giọng nói.

" Tiểu nương nương, thành hoàng gia ở nơi này, nhất định có vấn đề, hai giới âm dương ở đế đô này tưởng chừng như rất yên ổn, nhưng thật ra có một số điều, thành hoàng gia giả vờ như không nhìn thấy".

Tôi nhíu mày hỏi :" chẳng nhẽ Minh Phủ không thể trược tiếp cởi bỏ mũ cánh chuồn cho vị thành hoàng gia này sao?"

" thành hoàng khác thì có thể, nhưng thành hoàng này thì không thể, đây là Phúc Linh Minh Vương do hoàng đế ở dương gian chỉ định, hiểu không? Muốn hạ được hắn, yêu cầu âm dương hai giới kết hợp với nhau, dương gian đóng cửa đạo tràng, âm phủ kết tội, đưa về xét xử thì mới được ...." Đại Bảo nhíu mày nói.

Ổ tỷ cắn một điếu thuốc nói :" hừ, đế quân nhiều năm không đặt chân đến đế đô, lão già này muốn lên trời cao rồi sao?"

" vậy Kỳ Khả Hân đến công viên giải trí kia, cụ thể là làm cái gì? Tai mắt của ngươi ghi âm đoạn đối thoại này, là muốn nói cô ta ở công viên giải trí làm xằng làm bậy sao?" Tôi hỏi.

Ổ tỷ gật đầu :" dù sao người sống cũng đã được vận chuyển đến, đi ra khỏi mê cung đó cũng là một kỳ tích, một cái thành phố lớn như vậy, có mất tích vài người, cũng như mò kim đáy biển, huống chi trong tay cô ta còn có quỷ hồn quấy phá, có thể thượng thân hoặc mê hoặc, nếu có theo dõi cũng chỉ là tự mình đi lạc đường, sẽ không nhìn ra có điều gì bất thường cả".

Đại Bảo có chút bất đắc dĩ nói :" vốn dĩ chúng ta muốn đi thăm dò hang ổ của bọn họ, nhưng mà ..... Tôi có điểm sợ hãi, tiểu nương nương và tiểu đương gia tự mình đến xem đi! Chúng ta sẽ canh chừng cho hai người!"

Anh tôi gật đầu nói :" được, dù sao hiện giờ ta đã làm xong hai việc quan trọng, miễn cưỡng hiện tại cũng có được chỗ đứng ở đế đô này, vừa hay đang rảnh tay để đối phó với công chúa quỷ".

Ổ tỷ lái xe đưa chúng tôi đến công viên giải trí ở ngoại ô, anh tôi lái xe theo cô ấy, nhưng mà lại bị lạc.

Cô ấy lái một chiếc xe trung cổ, tôi cảm thấy chiếc xe Việt Dã trước kia của nhà mình đã tồi tàn lắm rồi, không nghĩ đến Ổ tỷ có thể lái được một chiếc xe tàn phế, còn lái đến thoải mái như vậy.

Ở trong thành phố thì còn tốt, khi vừa ra khỏi thành phố, cô ấy liền vụt đi, trực tiếp vứt bỏ anh tôi lại phía sau.

" ..... chúng ta nên mở bản đồ dẫn đường, đuổi theo cô ta thật mệt chết :" anh tôi im lặng, dừng xe ở ven đường, bắt đầu thiết lập bản đồ.

Công viên giải trí ở ngoại ô này quá xa, nghe nói khu đất này đã được đưa ra đấu giá, chờ người kia tiếp quản, các cơ sở bỏ hoang sẽ được dỡ bỏ

Nơi này đã được bỏ hoang gần 20 năm, cỏ dại mọc cao hơn người, địa điểm này được gọi là vùng đất thám hiểm.

Một số người trẻ tuổi đến để tìm kích khích, kết quả lại không có đường đi ra ngoài.

Trong vùng đất hoang tàn vắng vẻ này, ít nhiều gì cũng có Âm Khí tụ lại.

Người ta thường nghe nói, có một số trẻ em đã ngã chết trong một tòa nhà chưa hoàn thành, hoặc là phát sinh án mạng trong một tòa nhà bỏ hoang.

Nơi như vậy, thứ nhất sẽ là nơi hẻo lánh, thu hút tội phạm, thứ hai là nơi Âm khí tụ tập, ở nơi như vậy sẽ dễ dàng chêu chọc phải thứ không tốt.

Ở cái công viên giải trí này, hàng rào sắt hoen gỉ, chẳng khác gì địa điểm để quay một bộ phim kinh dị.

Xung quanh nơi này có các nhà máy của quốc gia, cũng đã bị bỏ hoang trong cuộc cải cách và mở cửa, khắp nơi hoang tàn vắng vẻ, những ngôi nhà gần nhất cũng cách đó 1km.

Chúng tôi dừng xe ở nơi khuất góc, xuống xe bước đến, nhìn thấy trên cổng lớn, sợi xích đã bị một cái kiếm chặt đứt, lung tung bừa bãi như đang ngụy trang.

" các ngươi, đang làm gì?" Đột nhiên có một thanh âm vang lên sau lưng chúng tôi.

Một người què chân cầm đèn pin, chống gậy, nổi giận đùng đùng nhìn chúng tôi.

" nơi này không có ai, các ngươi muốn đến tìm đường chết sao? Có một số người trẻ tuổi đến đây đều sảy ra chuyện rồi, đến để tìm kích thích, à không, tìm chết mới đúng". Người này tính tình thật táo bạo.

"chúng ta--"

" các ngươi làm sao? Các ngươi đến đây để hẹn hò ? Không có tiền thuê khách sạn à? Đến nơi nguy hiểm như thế này để hẹn hò? Nếu sảy ra chuyện gì, không sợ sẽ làm cha mẹ mình thất vọng sao? Thanh niên bây giờ thật bá đạo".

" Hừ hừ ..... Lão già này, ăn phải thuốc nổ sao? Chúng ta quan tâm đến chuyện của ngươi làm gì? Ngươi liền một hồi giáo huấn chúng ta!" Anh tôi không vui đáp.

Tôi nhỏ giọng nói :" đừng có đánh nhau, chúng ta đi thôi, đi tìm Đại Bảo và Ổ tỷ ...."

Anh tôi nhẫn nhịn, quay lại kéo tôi đi.

Tôi quay đầu nhìn lại, lão nhân kia dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

" Anh ..... lão nhân này có gì đó không ổn!" Tôi nhỏ giọng nói.

" có chút, hắn thấy chúng ta liền mắng một hồi, chảng nhẽ đây là người canh cổng? Nơi này tất cả đều hoang vắng như vậy .... "

Vừa dứt lời, có một cơn gió thổi vào khu nhà xưởng bỏ hoang , khiến chúng tôi nổi da gà.

Cánh cửa nhỏ của nhà xưởng bỏ hoang lặng lẽ mở ra, Ổ tỷ vẫy tay, nhìn chúng tôi nói: " bên này ... mau đến đây ..."

Chúng tôi vội vàng chạy qua;" các ngươi sao lại nhanh như vậy? Xe đâu?"

" giấu ở đây .... Lão nhân kia luôn đi kiểm tra qua xung quanh, không đi vào từ cửa chính được, phải trèo tường từ bên này mới vào bên trong được!" Ổ tỷ nói.

" ..... Lão nhân kia nhà gần đây sao?"

“Ai mà biết được! Tóm lại chúng ta đã gặp hắn hai lần, ban đêm hắn sẽ đến đây để tuần tra, chỉ cần tránh hắn là được rồi!" Ổ tỷ vừa nói, vừa dẫn chúng tôi đến một bức tường đổ nát.

Đây là bức tường của công viên trò chơi, trèo qua là có thể đi vào.

"Chờ đã! Nơi này âm khí quá nặng, ngươi không cảm nhận được sao?" Tôi vội vàng ôm cô ấy.

Cô ấy giễu cợt: "Đương nhiên cảm thấy, ta là âm sai, còn sợ cái gì âm khí nữa?"

Tôi nhíu mày nói :" đừng mất cảnh giác, mọi việc đều phải có điểm kính sợ, ta còn không dám nói, ta không sợ âm khí đây này!"

Cô ấy có chút ngượng ngùng, phun trào nói: " ngươi không nghĩ đến, có ngươi ở đây là có thể làm càn sao, dù sao ngươi cũng là tiểu nương nương ...."

Anh tôi buộc chặt ba lô, chuẩn bị trèo vào.

Động tác của anh thật nhanh nhẹn, sau ba giây đồng hồ đã nhảy sang phía bên kia rồi.

" chết tiệt ..... có mùi hôi thối !" Giọng nói của anh tôi từ bên kia bức tường truyền đến.

Dịch : Vi Vu

------------------------------