$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Chồng ta là quỷ vương (tác giả: Kiến Tự Như Diện) – Chương 508

Chap 508

Dịch : Vi Vu

Chén máu chó đen đắt tiền đã được con chuột lông xám trắng kia sử dụng,

Triệu Tỷ tức giận đến không thôi, đang muốn mắng chửi Hề Linh Chu trông coi bên ngoài, liền nhìn thấy một cái đầu người man.



Cô ấy định hét lên, anh tôi nhanh chóng kéo cô ấy quay trở lại, ném mạnh xuống đất.

"Bình tĩnh đi, mấy thứ này không dám xông vào đâu, Ở đây bị gãy một góc, những đầu người man này sẽ bay đến!" Anh tôi lấy ra cái đánh quái mà anh tôi đã chuẩn bị, tỏ vẻ muốn thử.

Có đôi khi nam nhân chính là có tâm phúc, các tiểu mụ phù thủy thấy anh tôi bình tĩnh như vậy, nên cũng bình tĩnh theo.

Triệu Tỷ tinh ranh hơn, lập tức nói :" mộ đương gia, sư phụ của chúng ta đang ốm nặng không đến được, cho nên chỉ có thể dựa vào mấy người chúng ta miễn cưỡng canh giữ, ngươi xem , chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"



" Tại sao lại hỏi ta? Các ngươi không thuộc về ta quản lý, tự mình nghĩ cách thu dọn pháp đàn cho tốt, đừng để liên lụy đến những người khác, có đánh mất thanh danh cũng đừng làm cho ta đương cái nồi của các ngươi, làm việc đi, đừng quấy rầy chúng ta!" Anh tôi thật không nể mặt, rống lên.

Trên lều trại đột nhiên xuất hiện một đám mặt người, xung quanh khí tức đen đủi thật nồng đậm, Hề Linh Chu có lẽ đã bị ngất xỉu, thể chất của cô ấy vốn dĩ đã bị dị ứng với âm khí, nay còn bị những đầu người dưới mặt đất sông ngầm bao vây, khả năng hiện giờ đã biến thành tiểu hồng nhân( người đỏ).

Tôi đưa tay vào túi xách móc ra hộp gỗ đào, lặng lẽ mở ra một đường.....

Một cơn gió u ám từ bên trong xông ra, buzzzz một tiếng, tất cả lều trại đều bị rung động.

Quỷ thần không đầu từ bên trong nhảy ra, hắn cầm rìu, khiên đập mạnh xuống đất, người bình thường thì không thể nhìn thấy, nhưng Triệu Tỷ thì nhìn thấy được, cô ấy sợ hãi hét lên một tiếng rồi lùi về phía sau, súyt chút nữa thì đánh đổ pháp đàn.

" chết tiệt, các ngươi rốt cuộc có phải là mụ phù thủy không, được việc thì ít, mà hỏng việc thì nhiều, lúc ngạc nhiên là thích rống lên sao?" Anh tôi tức giận mắng :" còn phát ra âm thanh nào nữa thì đừng trách, cút sang lầu chính trốn đi, đừng ở đây thêm phiền"

Triệu tỷ bị quỷ thần không đầu doạ cho khóc thét, cô ấy che mặt quỳ rạp trên mặt đất, run run nói :" có mắt không thấy thái sơn, có mắt không thấy thái sơn.... Chúng ta đã mạo phạm, mạo phạm ......"

Hình Thiên không thèm để ý đến bọn họ, trầm giọng nhìn tôi nói :" tiểu nương nương, những đầu người man này đều là binh lính thất bại, sĩ khí yếu thật sự, chỉ dám tụ tập thành từng nhóm, nếu thuộc hạ xông ra, khả năng những đầu man đó sẽ chạy toán loạn khắp nơi, vậy tiểu nương nương có thể làm mồi nhử không?"

Anh tôi vừa nghe đến đó liền lắc đầu :" đừng nháo! Kêu tiểu kiều làm mồi nhử, ngươi không sợ bị đế quân của các ngươi trừng phạt sao?"

Phun ..... Chỉ làm mồi như thôi mà, có gì đâu?

Tôi thấy Hình Thiên bình tĩnh như vậy, có lẽ những đầu người man này trong mắt hắn không khác gì mấy con muỗi.

" Xin đừng lo lắng, thể chất của tiểu nương nương rất hấp dẫn thứ này, dùng để làm mồi nhử rất tốt, thuộc hạ xin đảm bảo tiểu nương nương sẽ an toàn". Hình Thiên nói.

Hình Thiên sử dụng rìu và khiên làm vũ khí, hắn là một trong những người bảo vệ thần chỉ, hẳn là rất lợi hại, tôi gật đầu nói :" muốn ta làm thế nào"?

" bỏ pháp đàn ở bên này đi, làm cho cả pháp đàn nghiêng sang hướng bên này, sau đó tiểu nương nương đi đến mắt trận là được, những thứ này thường ở nơi âm khí nặng, thấy người, bọn họ sẽ tấn công, khi đó sẽ giải quyết mấy thứ này, còn lệnh huynh trưởng làm tan đi âm khí mờ mịt ở đây nữa là tốt rồi!" Hình Thiên bình tĩnh nói.

" ngươi nói nhẹ nhàng như vậy, liệu có được không? Ta nói cho ngươi biết, nếu Tiểu Kiều có tổn thương gì ....."

" huynh trưởng đại nhân xin yên tâm, trong lòng thuộc hạ hiểu rõ". Cái bụng khẽ mở ra của Hình Thiên hơi hơi khép lại.

Anh tôi nhíu mày nhìn tôi nói :" Tiểu Kiều, gọi thêm tiểu quỷ sai đi, nhiều người phòng ngự cũng tốt, mấy thứ này quá nhiều, song quyền khó địch được bốn tay, nên ổn thoả một chút mới được"

Cái này không khó, tiểu quỷ sai ở đó nói chuyện, anh tôi phân phó Triệu Tỷ đi bỏ pháp đàn, tôi vén rèm lên vừa thấy, có hai ba cái đầu người man đang nhào về phía Hề Linh Chu và một nam nhân đang ngất xỉu.

Những đầu người man này, cùng cái miệng khô quắt, đang cắn xé máu thịt của người sống, may mắn hàm răng của bọn chúng đã rụng hết, nếu không thì sẽ rất đau

" Hình Thiên, giúp ta, ta kéo hai người này về!" Tôi quay lại nhìn Hình Thiên nói.

Hắn nhảy qua vung chiếc rìu lớn lên, những đầu người man đó đều bị chiếc rìu chém đến thập phần rập nát.

Hầu hết chúng đều tan thành tro bịu, một số ít, thì bị vỡ thành từng mảnh, còn mang theo vài sợi tóc .... Ách, có chút ghê rợn.

“Chết tiệt!” Cảnh tượng này quá kinh khủng, anh tôi hâm mộ nói: “ Thật mạnh, cái rìu này uy lực quá!"

Giọng nói vừa vang lên, khiên chắn của Hình Thiên kêu cái bụp, lại lần nữa đập nát vài cái.

Tư thế này ... giống như chém dưa cắt rau vậy.

Triệu tỷ sợ đến mức quỳ xuống đất dâng hương, tôi nhìn thấy Hình Thiên lợi hại như vậy, trong lòng yên tâm đi rất nhiều, tiểu quỷ sai hai bên trái phải đi theo tôi, nhỏ giọng nói :" .... ta vẫn luôn nghe nói Hình Thiên đại nhân mà ra tay sẽ không chừa lại một con đường sống, quả nhiên rất lợi hại ..... "

Anh tôi thấy Hình Thiên lợi hại như vậy, cũng yên tâm nói :" ta không đi theo ngươi nữa, ngươi xem, người hỏi tội đã đến, ta ở lại xử lý đám người này, quỷ sự liền giao cho ngươi!"

Nơi xa xa có vài người mặc trang phục của Đạo Giáo, họ bắt đầu gầm lên :" pháp trận bên này làm sao thế ..."

Anh tôi vỗ vỗ vai tôi nói: "Cố lên, Tiểu kiều."

Tôi gật đầu, chuyện này cứ giao cho tôi, còn anh tôi đi đối phó với đám người này.

Toàn bộ mắt trận đều ở trên một ngọn đồi nhỏ, nơi đó cỏ mọc rậm rạp, hẳn là không có người đặt chân đến đây, hiện giờ đã cuối thu, toàn bộ ngọn đồi cây cối bắt đầu rụng lá, trên mặt đất dày đặc lá đã mục nát

Một nơi như vậy, dễ dàng có " bào tử", chính là chỉ cần dẫm chân xuống, bên dưới sẽ là bùn lầy lá thối.

Tiểu quỷ sai có thể nhẹ nhàng đạp trên lá rơi, còn tôi, .... Tôi chỉ có thể dựa vào hoa sen nhỏ.

Bảy bước sinh liên, đáng tiếc hiện giờ chỉ có bảy bước, đi hết bảy bước rồi phải tìm chỗ đặt chân, sau đó lại đi tiếp.

Bất kệ đầu người man có xuất hiện ở nơi đâu, thì Hình Thiên cũng sẽ lập tức hiện hoá bên người tôi, dùng rìu hoặc dùng khiên đập nát vài cái.

Một mảnh xương cốt mạt phi yên, con đường quỷ dị ảm đạm như thế này, nhưng tôi lại có thể sân vắng thẳng bước mà đi.

Dễ thương tiểu quỷ sai cười nói :" tiểu nương nương, người nên triệu hoán các thị nữ của Âm Cảnh Thiên Cung, để các cô ấy đưa người đi, như vậy, sẽ giống như đi dạo ở hoa viên".

" .... đi dạo ở đầu người hoa viên sao? Ngươi đừng có doạ ta được chưa, ta có chút lo lắng, đợi đến lúc ta đến mắt trận phá tà đi đã, nơi này khí tức đen đủi quá nặng, đen đến đường còn nhìn không thấy, về sau, nhất định sẽ chêu chọc phải thứ không tốt". Tôi nhíu mày nói.

Vừa dứt lời, trong khu rừng rậm rạp phía trước, đột nhiên sáng lên một ngọn đèn lục giác cung đình màu đỏ như máu.

Đèn cung đình treo lơ lửng trong khu rừng rậm rạp đó, giống như biển báo giao thông vậy, ánh sáng màu đỏ ấm áp chỉ đường vào sâu trong khu rừng.

Dịch : Vi Vu

------------------------------