$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chồng ta là quỷ vương (tác giả: Kiến Tự Như Diện) – Chương 497

Chap 497

Người kia phảng phất như ngưng kết lại từ sương khói, từng bông tuyết xuyên thấu qua thân hình của hắn, yên tĩnh, không tiếng động

Cảm giác này làm tôi hoài nghi liệu mình có bị mất thính lực hay không, rốt cuộc là do tai của tôi có vấn đề ,hay là xung quanh không có âm thanh nào?

“ Khụ… Xin chào?” Tôi ngập ngừng nói.

Nơi này khá yên tĩnh quá, làm tôi mở miệng hỏi có chút do dự, không biết đối phương có nghe thấy không?

Cái bóng dáng này hư hư ảo ảo, một thân áo choàng dài, dáng người cao thẳng, trầm mặc như điêu khắc

” …. ngươi có nghe thấy ta nói không?” Tôi nhíu mày, bước lên trước vài bước

Bóng người mặc áo choàng đen không nhúc nhích, tôi cẩn thận từng bước đi tới bên cạnh hắn, nhìn nhìn.

Đó là Quyền Hành!

Trời ơi, đã bao lâu rồi tôi không gặp hắn!

Tại sao hắn lại ở đây?

“Quyền Hành, Quyền Hành! Là ngươi sao?” Tôi bước đến trước mặt hắn, vội vàng gọi tên của hắn.

Hắn bất động, treo lơ lửng trên không trung, bộ dáng si si ngốc ngốc

Làm sao vậy …. Đây cũng là ảo ảnh sao?

Tôi duỗi tay chạm vào vạt áo của hắn, bàn tay trực tiếp xuyên qua thân thể ….. đây là hình ảnh?

” ….. Ngươi làm sao vậy, ít nhiều gì cũng mở miệng nói đi chứ?” Tôi bất đắc dĩ nói.

Đây là nơi nào?

Tôi dựa vào ánh sáng huỳnh quang mờ nhạt trên tay, nhìn thế giới đen tối lạnh lẽo này.

Nơi này dường như không có thanh âm, có thể nhìn thấy bông tuyết không ngừng rơi xuống, nhưng lại không nghe được tiếng gió, hiếm có thể nhìn thấy một người quen, nhưng người quen này lại giống như ảo ảnh, không có ý thức

” Quyền Hành, ngươi đến đây, có phải là muốn nhắc nhở ta cái gì không?” Tôi cố khơi dậy phản ứng của hắn :” Thanh Loan của ngươi đâu? Giang Khởi Vân nói hai ngươi là một đôi mà ….. vì sao lại không thấy cô ấy?”

Tôi đưa tay quơ quơ trên người hắn, nhưng bàn tay của tôi lại xuyên qua thân thể của hắn, tôi chạm vào một vật kim loại lạnh băng — một thanh kiếm

Hình ảnh của Quyền Hành che giấu trong một thanh trường kiếm, tôi cầm chuôi kiếm, thân hình hắn lập tức tiêu tán như một đoàn sương mù bốc hơi.

Thanh kiếm này có lợi ích gì? Lại còn cắm ở trong nền tuyết, tôi không thể rút ra được.

Giang Khởi Vân từng nói, Quyền Hành là thần Thạch Sùng duy nhất của Sáu Ngày cung, mà thân hình hắn xuất hiện ở chỗ này …. chẳng nhẽ đây là kết trận sao?

Ở những địa điểm khác cũng có thứ như vậy sao?

Trên chuôi kiếm, có biểu đồ âm dương song ngư, cùng biểu đồ bát quái đã cho tôi một chút gợi ý, nếu là kết trận, dựa theo lẽ thường, bát quái thêm trục tâm, sẽ là mắt trận hoặc là cửu cung,

Tôi ngồi xổm trên tuyết, dùng ngón tay vẽ một bản đồ bát quái đơn giản.

Tương truyền, Thái Hạo Phục Hy thị với quẻ sơn đài đã vẽ ra bát quái, một hoạ khai thiên, bát quái bao gồm vạn vật trong vũ trụ, thể hiện trí tuệ của lão tổ tông và vũ trụ.

Tôi chỉ biết chút chút không biết cái mình suy đoán có đúng hay không, tôi có chút buồn bực vì mình đã không dành thời gian cho học tập chăm chỉ. —- Giang Khởi Vân cũng không dạy tôi, sớm đã hiết con đường tu hành đầy gian nan vất vả, cho nên, nên dậy dỗ tôi sớm hơn mới phải.

Cho dù có như thế nào, tôi cũng quyết định bắt đầu đi từ đây, nếu là dựa theo bố cục phương vị của bát quái, thì những vị trí khác cũng không khó tìm

Chỉ cần biết nên làm cái gì, trong lòng sẽ cảm thấy yên ổn hơn nhiều, không cần suy nghĩ miên man, suy đoán bất an nữa.

Tôi ổn định lại tinh thần, hủy đi áo choàng đang bó vào chuôi kiếm —- phòng ngừa mình sẽ đi nhầm phương hướng.

Chỉ cần xác định được phương hướng của cái thứ nhất, tôi liền có đủ tự tin để tiếp tục đi xuống, không cần đi quá xa, tôi nhìn được bóng dáng của cái thứ hai

Bóng lưng này tôi không quen biết, hẳn cũng là thần thạch sùng ở Sáu Ngày Cung, tôi đưa tay xuyên qua thân thể hắn, trên ngực hắn cũng có một cái vũ khí, cũng được cắm trên mặt đất.

Nhưng vũ khí này lại chính là vị trí kết trận của bọn họ

Thật mau, những vị thần bảo vệ Sáu Ngày Cung tôi đều nhìn thấy một lần.

Cái pháp môn thứ 7 là Hắc Vô Thường, tôi liền đoán được, cái pháp môn thứ 8 chính là Bạch Vô Thường.

Mười đại âm xoái, trong đó có ảo ảnh của 8 vị xuất hiện ở nơi này, người bọn họ bảo vệ ….. Chỉ có thể là người đó, đúng không?

Ở trung tâm của pháp trận xuất hiện một cái bóng dáng

Bóng dáng đó ngồi xếp bằng trên mặt đất, tay áo có kim sắc long văn trải trên mặt đất, đầu vai trồng chất đầy bông tuyết nhỏ

Đôi tay thon dài mạnh mẽ, bấm tay niệm thần chú giống như bạch ngọc trong đêm đen lộng lẫy, nhưng vung kiếm lên lại giống như Ma Tôn thích giết chóc lạnh băng vô tình.

Có phải anh ấy không?

Anh ấy ở đây để ngồi quên?

Nơi này chính là Ly Ảo Cảnh? Vừa là không gian, vừa là ảo ảnh, bóng dáng của anh ấy cũng là giả

Tôi không dám đến quá gần.

Có thể đây là ảo ảnh, giống như một giấc mơ, khi chạm vào sẽ vỡ tan.

Nếu đây là sự thật, có phải sẽ quấy rầy anh ấy ngồi quên không?

Giang Khởi Vân từng cảnh cáo tôi, đừng để anh ấy lo lắng trong lòng, đừng để anh ấy miễn cưỡng tách ra, đừng để anh ấy tâm tư điên cuồng, đừng để anh ấy rối loạn tâm thần.

Tôn thần tiên gia, thất tình lục dục có thể có, nhưng không thể chiếm cứ thần hồn linh tư chủ đạo.

Tiên gia có thần chức sẽ càng như thế, bỏ tình yêu nhỏ mà bắt tình yêu lớn, rủ lòng thương vạn vật chúng sinh, nhưng bản thân lại đối với một chữ ” tình” lại né tránh.

Nhưng giữa anh ấy … và tôi … Chỗ nào còn có thể tránh né được chữ này?

Tôi không phải tôn thần tiên gia, tôi có thể tự mình biểu đạt hỉ nộ ái ố, biểu đạt tưởng niệm ái dục, nhưng anh ấy ….. Giống như cứ biểu đạt ra như vậy là một tội lỗi

Anh ấy tùy hứng làm bậy không phải mới là lần 1 lần 2, nhưng lại tùy hứng vi phạm quy tắc trong vòng tròn, nhưng anh ấy lại luôn yêu cầu một thứ tuân thủ theo.

Ta không nhịn được tiến lên một bước nhỏ, chỉ một bước nhỏ mà thôi, bên tai đột nhiên quát lên cuồng phong gào thét, hoa tuyết cuồng loạn,, cơn gió như lưỡi dao cùng nhau bay đến

” Khởi ….. Khụ khụ khụ …. khởi vân?” Vừa mới mở miệng, bông tuyết đã bay vào miệng tôi, làm tôi sặc biến thành cơn ho dữ dội.

” Khởi Vân?” Tôi nhỏ giọng gọi.

Anh ấy không cử động, là không nghe thấy? Hay anh cũng là ảo ảnh?

Nếu là ảo ảnh, trong cơ thể anh ấy nhất định sẽ có pháp môn, nói không chừng có thể cởi bỏ bóng tối lạnh lẽo nơi này cho tôi.

Tôi lấy áo choàng che mặt, để chống đỡ cơn gió lạnh thấu xương như dao kia, một chân thấp một chân cao đi về phía anh ấy

Lúc tôi muốn vươn tay chạm vào đầu vai anh ấy, một sợi khói nhẹ từ đầu vai, và đầu anh ấy toát ra, nhanh chóng ngưng tụ thành hình người.

Là anh ấy, anh ấy đang nhìn tôi sao?

” Khởi Vân? Đây là …. Thần hồn xuất khiếu của anh?” Tôi nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn thân hình màu xanh lá

Anh ấy cúi người, nhìn tôi cong môi cười, trong ánh mắt …. Có một mảnh u tối.

Đây không phải chân thân của anh ấy.

“Mộ Tiểu Kiều …” Anh ấy khẽ gọi tôi.

Tôi hoảng sợ, trong lòng bị kích động đến trái tim nhảy loạn lên.

Đã hơn hai tháng! Quả thực, một ngày giống như một năm

Anh ấy không quên tôi! Anh ấy vẫn nhớ tôi.

Nước mắt tôi trào ra, một bụng chua xót và ủy khuất, làm giọng nói của tôi thay đổi

” anh …. Amh biết đó là em, tại sao còn ngồi im không nhúc nhích! Em còn tưởng rằng anh cũng là ảo ảnh …..”

Anh ấy cười cười, bước đến trước mặt tôi hỏi :” là chân thân thì sao? Là ảo ảnh thì thế nào? “.

Đây là cái vấn đề quỷ quái nào đây?

“Nếu là ảnh ảnh, em sẽ tiếp tục đi tìm! Nếu là chân thân, em sẽ……”

” sẽ làm gì?” Cặp mắt yêu dị đang thẳng tắp nhìn chằm chằm vào tôi.

Dịch : Vi Vu

——————————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!