$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chồng ta là quỷ vương (tác giả: Kiến Tự Như Diện) – Chương 492

Chương 492

“Tiểu Nương Nương … Tiểu Nương Nương!”

Tôi nghe thấy một thanh âm rất nhỏ mà quen thuộc

Mở mắt ra vừa thấy, đằng sau pho tượng Thiên Tôn, hình điêu khắc của Tiểu Đồng Tử sống dậy.

Hắn cõng Hồ lô lớn trên lưng, hì hì cười nói :” ở nơi này có hương khói cho nên ta có phân dục ( kiểu như cảm ứng ấy) , hehehe ……”

“ Ngươi… đến đón ta?” Tôi sửng sốt.

“Tất nhiên! Nếu không, ta đến đây làm gì ….. Ở đây lại không có đồ ăn ngon ….” Tiểu Đồng Tử lẩm bẩm

Tôi vỗ vỗ đầu, nhanh chóng đứng dậy lấy trong túi ra một cái Snickers – đây là thứ anh tôi sợ tôi đi ra ngoài làm việc, ăn trưa không đúng giờ, lo lắng Tôi đói bị tụt huyết áp, cho nên đã bắt ép tôi phải cầm theo.

“Đây là cái gì ?!” đôi mắt của Tiểu Đồng Tử rạng rỡ.

“Đây là … Ngươi để ý làm cái gì nhiều, ta có giải thích ngươi cũng có hiểu không? Ngươi chỉ cần biết ăn được là được!” Tôi đặt Snickers vào đĩa trên bàn thờ.

Tôi nhỏ giọng cầu nguyện, vừa mới niệm xong câu cuối cùng, tôi đã nghe thấy thanh âm xé gói giấy.

” Thật ngon, cái này thật ngon, thật ngon!” Tiểu Đồng Tử hưng phấn nói

Tôi không nói lên lời, đứng cạnh hắn, chờ hắn ăn xong mới hỏi :” có thể đi được chưa? Ta đang rất đói bụng, không có sức lực để đi đoạn đường xa như vậy đâu, cũng không có sức để cúi đầu bái núi …..”

” Ừm, ừm”. Hắn bước tới cầm lấy tay của tôi :” đừng sợ, đừng sợ, tiểu nương nương, người nhắm mắt lại, ta đưa người đến cửa núi ….”.

” ….. Trước tiên ngươi lau khóe miệng đi đã….”

Nếu như Thanh Hoa đại đế biết tôi dùng Snickers mua chuộc tiểu đồng tử, để đi con đường tắt, liệu ngài ấy có tức giận không?

Có tức giận tôi cũng không rảnh để quan tâm đến …. Thanh Hoa Trường Nhạc giới, Giang Khởi Vân bây giờ đang ở nơi nào.

Nghĩ đến điểm này, tim của tôi đập mạnh khó có thể ức chế.

” Tiểu nương nương, người có thể mở mắt ra rồi”. Thanh âm của Tiểu Đồng Tử truyền đến.

chỉ trong chốc lát hắn đã dẫn tôi đến cổng của tòa nhà màu trắng kia.

Tôi nhìn thấy trên mặt đất có thứ gì đó quen thuộc, nhưng thứ đó lại không kiên nhẫn, trừng mắt nhìn tôi :” nữ nhân ngu ngốc ! Sao ngươi lại chậm chạp như vậy, ta chờ ở chỗ này đã lâu”

Tiểu, tiểu, tiểu …… Tiểu Nghiệt?

Ách, đúng vậy, nó chính là dị loại đắc đạo của Thanh Hoa Trường Nhạc giới,

” Ngươi đến đây làm gì?” Tôi cúi xuống duỗi tay về phía nó

Tên này cao ngạo đến không thôi, nhưng chỉ cần tôi làm một hành động, nó sẽ tự giác nhảy vào trong vòng tay của tôi.

Nặng chết mất.

Nặng hơn cả vu quy và u nam.

” Không phải người muốn đến minh giới sao, ta sợ người bị dọa đến phát khóc, cho nên mới chiếu cố đến người!”Tiểu Nghiệt ngạo nghễ nhìn lên.

Tiểu Đồng Tử khó tin nhìn chăm chăm vào tiểu Nghiệt nói :” oh, oh, oh, thật kinh khủng, vật nhỏ này sao dám nói chuyện với tiểu nương nương như vậy? ngươi cho rằng trong lúc Đế Quân đại nhân đi ngồi quên, thì sẽ không biết ác hình ác trạng của ngươi có phải không? Đế Quân đại nhân trở về ngươi không sợ bị xử phạt sao?”

Tiểu nghiệt kiêu ngạo quay đầu lại nói :” sợ cái gì? Chẳng phải Đế Quân đại nhân rất sợ vợ sao……”

“ Khụ Khụ!” Tiểu Đồng Tử nhịn cười nói :” ngươi không muốn sống nữa à, loại lời nói này, Nếu có bản lĩnh ngươi ở trước mặt Đế Quân đại nhân nói thử xem …..”

Tiểu nghiệt hừ lạnh, bám vào lồng ngực của tôi.

” cái này …. Vẫn phải đến U Hải âm u sao?” Tôi có chút tuyệt vọng hỏi.

Tiểu Đồng Tử gật đầu :” chỉ có ở nơi đó thôi, đừng sợ, trước lạ sau khác quen”.

Tôi buồn bã gật gật đầu, đi thôi, lại một lần nữa trải nghiệm tàu siêu tốc dưới đáy biển.

Quá trình này … tôi thực sự không muốn nhớ lại nữa.

Trong nháy mắt tiểu nghiệt đã thoát ly khỏi “khổ Hải”, đột nhiên pháp thân biến ảo, biến thành một con báo lớn, hắn cắn vào thắt lưng của tôi, ngậm tôi trong miệng từ trên cao rơi xuống.

Tôi nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc trên bầu trời cao.

Đường quỷ, cầu treo đi đến Quên Đài, vách đá sâu không thấy đáy.

Quên đài là một công trình nguy nga, phía sau của sông vong xuyên và cầu nại Hà, mà bên kia cầu nại Hà lại là một mảnh hoa mạn Châu Sa, hừng hực khí thế, lại yên tĩnh hiền hoà

biển hoa đỏ rực rỡ kéo dài đến chân núi La Phong Sơn, tiên cung thanh tao mà Uy Nghiêm tráng lệ

Tôi ở trên không trung nhìn xuống, càng đi xuống dưới hơi thở lạnh lẽo càng nặng hơn, đặc biệt là quên đài có quỷ khí tận trời.

” Tiểu Nghiệt ….. chúng ta rơi xuống quên đài à ….” Toàn thân tôi đều là nước, bị hơi thở lạnh lẽo làm cho toàn thân run rẩy.

Tiểu nghiệt không hề sợ hãi, nó nhẹ nhàng rơi xuống chỗ có một ngôi sao, sau khi tiếp đất, nó dùng sức gĩu lớp nước trên lông ra

” ai da, sao người lại biến thành bộ dáng này “. Phía dưới truyền đến thanh âm của mạnh thư.

Tôi ghé vào sát mép đài, nhìn xuống dưới vừa thấy —-

Mạng Thư đang chống lạnh, đứng ở giữa lối đi, nhìn tôi nói:” người cứ chờ đấy, tôi đi thay cho người bộ quần áo khác, nào có tiểu nương nương nào lại khổ sở đến vậy’.

Những tiểu Quỷ sai xung quanh ngẩng đầu nhìn tôi, không tin nói :” thật sự là tiểu nương nương sao? Tại sao lại bị một con báo tinh ngậm mang đi?”

Tiểu nghiệt nổi giận đùng đùng? Báo tinh?

Nói nhe răng đang định nhảy xuống cắn tiểu quỷ sai kia hai nhát — dù sao nó cũng không sợ gây họa, bởi vì nó là do tôi mang đến, có gây ra hoạ thì tôi cũng là cái nồi của nó rồi

Tôi vội sờ sờ nó trấn An :” đừng nóng giận, chỉ cần ta biết ngươi là Tiểu Linh Miêu đắc đạo là được”!

” ……. Xóa chữ tiểu đi! Ta không còn nhỏ”.

Tên này yêu cầu thật cao.

Quả nhiên tôi phải giống giang khỏi Vân, trực tiếp sách cổ nó lên mắng ” nghiệt súc”, nó mới không dám dơ nanh múa vuốt nữa.

Mạnh thư cầm một cái bát Trong tay ném, đối với những quỷ hồn xung quanh kia nói :” các ngươi cứ thành thật ở đó đi”.

Cô ấy nhanh chóng chạy đến đây, trong tay ôm một chiếc áo choàng mặc lên người cho tôi.

Tôi cảm kích nói :” cảm ơn cảm ơn, ta đang chết cóng ……”

” Tiểu nương nương Sao lại từ trên trời rơi xuống! Làm tôi sợ nhảy dựng lên, còn tưởng có yêu ma quỷ quái nào dám vượt rào đến nhiễu loạn minh phủ nữa, trong lúc đế quân đại nhân đi ngồi quên, chúng ta đều phải đề phòng …..”

Cái gì? Còn có loại chuyện này sao?

” Các sinh linh phàm nhân đều nhập luân hồi, có yêu ma quỷ quái nào còn dám đến minh phủ quấy rối sao? Không Sợ bị minh phủ tính sổ à?” Tôi buồn bực hỏi.

” Ai mà biết được, luôn có quỷ vương yêu Vương Ma Vương ngo ngoe rục dịch, lúc đế quân đại nhân còn ở đây mọi người đều cư xử rất tốt, đế quân đại nhân không có ở đây, một đám móng vuốt đều kìm nén không được, dù sao minh phủ cũng là chi nhất của tam giới, nơi này Bảo vật Vô số, cho dù có vớt được nửa cái hay là một cái cũng làm cho bọn họ bí quá hóa liều”.

Mạnh thư vừa nói, vừa thi pháp làm quần áo tôi khô.

” ai da, đó là ….. Thất gia! Trời ơi! Mạnh dung, mạnh quá, hai người các ngươi mau đi thông báo cho lão thái thái đi.”

Lão thái thái! Thần Mạnh Bà sao?

Tôi có chút hưng phấn, đây là vị thần chỉ nổi danh khắp thiên hạ nha

Mạnh Thư dẫn tôi đến cửa chính của Quên Đài, cửa chính hướng đến phía bên kia cầu Nại Hà, một người khí chất ung dung, cẩm y hoa phục, tóc trắng xoá, cầm cây trượng …… Mỹ nữ nhìn tôi cười hiền hoà

Mỹ nữ..?

Dường như có điều gì đó không ổn …

Không phải Mạnh Bà sao? Sao mà lại xinh đẹp đến vậy, hơn nữa ánh mắt của cô ấy lại còn rất dịu dàng.

Tiểu Nghiệt khinh thường liếc tôi một cái: “Tiểu Nương Nương, chú ý nước miếng.”

Dịch : Vi Vu

——————————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!