$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi (Vợ yêu có chút tâm cơ) – Chương 844

Chương 844: Đưa vào bệnh viện tâm thần
Chẳng lẽ Lục Kiến Nghi vừa rời đi là trở về thành phố Long Minh?
Từ Thành Đô đến thành phố Long Minh đi máy bay cần hai tiếng, anh không có khả năng đi nhanh như vậy.
Cô ta giật nảy mình rùng mình một cái, sau đó ra sức lắc đầu.
Người ở cùng cô ta chắc chắn là Lục Kiến Nghi, người ở bên cạnh Hoa Hiền Phương mới là đồ giả mạo.
Nhất định là như vậy.
Bây giờ cô ta không thể trở về, nếu không nhất định sẽ bị vệ sĩ áp giải về thành phố Tinh Không.
Cô ta gọi điện cho Mộ Dung Cẩm Lý, bảo cô ta tìm chỗ cho mình ẩn nấp.
Mộ Dung Cẩm Lý nhanh chóng phái người tới, giấu cô ta đến một biệt thự bí mật ở sơn cốc.
Trong biệt thự Lục Lam.
Hoa Hiền Phương pha hai ly cocktail không độ, đưa một ly cho Lục Kiến Nghi.
“Cuối cùng hiềm nghi của anh cũng được rửa sạch, không dễ dàng nhỉ.”
“Đây đều là vì vợ anh tin tưởng.” Một tay của Lục Kiến Nghi kéo cô vào trong lòng. Cô khôi phục rất tốt, đã như trước đây trước lồi sau vểnh, dáng người nóng bỏng.
Cơ thể anh căng cứng.
Hoa Hiền Phương lập tức cảm nhận được, hờn dỗi nguýt anh một cái.
“Tinh trùng lên não.”
“Ai bảo em mê người như thế.” Anh cười tà mị: “Em không nhìn ra được một chút, là người phụ nữ từng mang thai ba lần.”
Cô rất chú trọng khôi phục dáng người.
Làm mợ chủ nhà giàu có, có quá nhiều uy hiếp, nhất định phải bảo dưỡng cơ thể mình thật tốt mới được.
“Em muốn đến suối nước nóng spa.”
“Chúng ta đi cùng nhau.” Lục Kiến Nghi bế cô lên, đi tới phòng tắm…
Lúc đó Lục Vinh Hàn mới về nhà, buổi tối ông ta tới chỗ chú năm.
Liễu Giai Tuệ xảy ra chuyện, chú năm giận ông ấy. Nếu không phải Tư Mã Ngọc Như đứng sau lưng cổ vũ, cô ta đã không có khả năng động thổ trên đầu thái tuế.
Cho nên ông ta nhất định phải tìm Lục Vinh Hàn đòi lẽ phải.
Ông ta đưa ghi chép cuộc nói chuyện giữa Liễu Giai Tuệ và Tư Mã Ngọc Như ra, cho Lục Vinh Hàn xem.
“Anh họ, nếu anh không diệt trừ tai họa này, nhà họ Lục chúng ta sẽ bị cô ta làm gà chó không yên. Nếu không có anh che chở, sao Hoa Hiền Phương có thể không trừng trị cô ta, khiến cô ta ở đây luồn lên nhảy xuống y như con khỉ. Anh còn tiếp tục như vậy nữa, vậy thì đừng trách đứa em trai này không niệm tình cảm tay chân, em sẽ tự mình ra tay với kẻ đê tiện này.”
Khóe miệng Lục Vinh Hàn co rúm lại: “Gần đây tinh thần cô ấy có chút không bình thường, tôi sẽ đưa cô ấy vào bệnh viện tâm thần, chữa trị cẩn thận.”
Đều tại lúc trước mình quá mềm lòng, đón cô ta từ bệnh viện tâm thần trở về, biến thành bệnh tình của cô ta càng ngày càng nghiêm trọng.
“Có bệnh thì phải nhanh chóng chữa trị, không thể chậm trễ.” Chú năm phẫn nộ nói.
Sau khi Lục Vinh Hàn trở về, lập tức ném lời khai của Liễu Giai Tuệ cho Tư Mã Ngọc Như xem: “Rốt cuộc là em muốn làm cái gì?”
Tư Mã Ngọc Như bĩu môi: “Em không làm gì cả, là Đỗ Di Nhiên xui khiến cô ta, không có một chút liên quan nào với em.”
“Ba người phụ nữ tụ tập với nhau, sẽ không là chuyện tốt gì.” Lục Vinh Hàn hừ nhẹ một tiếng: “Anh thấy bệnh của em uống thuốc không thể khỏi được, vẫn nên đến bệnh viện ở, chữa trị cẩn thận thì hơn.”
Tư Mã Ngọc Như hoảng sợ run lẩy bẩy: “Em không có bệnh, em rất bình thường, là có người muốn hạ độc, muốn hại em.”
“Đây là điển hình của chứng vọng tưởng bị hãm hại.” Lục Vinh Hàn lắc đầu thở dài.
“Vì sao anh không chịu tin tưởng em?” Tư Mã Ngọc Như thở hổn hển.
“Anh đã liên lạc với với viện trưởng của bệnh viện Khang Ninh rồi, ngày mai bọn họ sẽ phái người tới đón em. Anh sẽ không dung túng để em làm xằng làm bậy nữa.” Lục Vinh Hàn nói chắc như đinh đóng cột.
Tư Mã Ngọc Như đứng bật dậy khỏi ghế sô pha: “Tôi tuyệt đối sẽ không đến bệnh viện tâm thần, anh đã hoài nghi em có bệnh, vậy chúng ta tách ra ở trước thì hơn, em chuyển tới chỗ Minh Thịnh ở, như vậy không có ai có thể hại tới em nữa.”
“Cho dù em đến chỗ nào ở, em cũng không được gây sóng gió nữa, nếu không anh sẽ để em ở bệnh viện tâm thần cả đời.” Lục Vinh Hàn cảnh cáo, ông ta vẫn còn động lòng trắc ẩn, muốn cho cô ta một cơ hội cuối cùng.
Tư Mã Ngọc Như tức giận tới mức muốn thét chói tai, cầm điện thoại gọi cho Tư Mã Minh Thịnh, bảo anh ta lái xe tới đón mình.
Theo ý cô ta, Lục Vinh Hàn đã ghét bỏ cô ta.
Cô ta nhất định phải chứng minh mình không có bệnh, Lục Vinh Hàn mới có thể tiếp nhận cô ta một lần nữa.
Ngày hôm sau khi mà cô ta rời đi, Lục Vinh Hàn đi tới nhà Hoa Phi, đón Tư Mã Ngọc Thanh về nhà.
“Dượng, cháu không muốn đi về, cháu không muốn ở cùng một chỗ với cô, cô ấy là người ngoài hành tinh, không phải người.”
“Cô đã chuyển ra ngoài, chuyển tới nhà cháu ở.” Lục Vinh Hàn nói rất nhỏ.
Tư Mã Ngọc Thanh rụt cổ: “Dượng có nói cho bố cháu biết, cô sẽ nửa đêm dậy cắt dưa hấu hay không? Đừng để cô ấy giết chết bố cháu.”
“Dượng đã nói rồi, cũng đưa cả thuốc mà bác sĩ kê cho bố cháu, bố cháu sẽ để ý.” Lục Vinh Hàn nói.
Tư Mã Ngọc Thanh ăn một miếng dưa hấu, có chút lưu luyến đối với nơi này. Cậu bé ở đây rất vui vẻ, mẹ Hoa làm đồ ăn rất ngon.
“Dượng, dượng đi làm chỉ có mình cháu ở nhà, thực sự rất nhàm chán.”
“Nếu cháu ngoan ngoãn mà nói, dượng sẽ thường xuyên bảo chị dâu dẫn theo Kiến Quân và Sênh Hạ tới chơi với cháu.” Lục Vinh Hàn xoa đầu cậu bé.
“Được rồi.” Tư Mã Ngọc Thanh cúi đầu trở về phòng thu dọn hành lý.




Mẹ Hoa đưa cho cậu bé một túi bánh kem: “Ngọc Thanh, sau này có thể tới đây chơi bất cứ lúc nào.”
“Dạ.” Tư Mã Ngọc Thanh gật đầu.
Sau khi Tư Mã Ngọc Như rời đi, còn không quên bảo người chuyển cái chuông cổ to kia tới nhà Tư Mã Minh Thịnh.
Cái chuông to kia mỗi khi tới tám giờ tối, đều phát ra tiếng nhạc rất êm tai, nghe qua giống như nhạc chuông.
Đây là tiết tấu vang lên mỗi ngày của nó.
m nhạc này giống như có hiệu quả an thần thần kỳ, mỗi lần nghe xong, cô ta đều có thể ngủ thực sự an ổn.
Nghe người trong tiệm đồ cổ nói, trước đây mỗi lúc trời tối hoàng đế Càn Long đều gối tiếng chuông đi vào giấc ngủ, cho nên ông ta mới sống hơn tám mươi tuổi, là hoàng đế có tuổi thọ cao nhất triều Thanh.
Hoa Hiền Phương nhanh chóng biết được chuyện này từ chỗ Tư Mã Ngọc Thanh.
Tư Mã Ngọc Như không ở cùng với bố chồng, coi như là một tin vui.
Nhưng mà chuyện này không có nghĩa là cô ta sẽ an tĩnh, không gây sóng gió nữa.
Cô ta đã trên đường tìm đường chết một đi không trở lại, đã đi xa không thể quay đầu lại.
“Ma vương Tu La, bố đã đuổi Tư Mã Ngọc Như rời đi, nếu ông ấy hối hận, muốn quay về nhà họ Lục một lần nữa, anh nên rộng lượng một chút tiếp nhận ông ấy. Dù sao ông ấy đã lớn tuổi, một mình mang theo Ngọc Thanh sinh sống, cũng rất vất vả.” Cô thử bàn bạc với Lục Kiến Nghi.
Lục Kiến Nghi chỉ hừ một tiếng, rồi nói: “Con người nên chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Trên thế giới này đã không có hối hận.”
“Không phải nha, lúc trước anh đuổi em đi, không phải bây giờ chúng ta vẫn gương vỡ lại lành, sống rất hạnh phúc đấy sao.” Hoa Hiền Phương nghiêm túc nói.
Lục Kiến Nghi bị sặc một cái, thực sự là không mở bình thì biết trong bình có gì.
“Anh không có vứt bỏ em, là tự em rời nhà trốn đi.”
Cô làm mặt quỷ, vẫn không bỏ qua vấn đề này, nói chuyện chính.
“Ý của em là, bố vẫn còn rất thương anh, tuy ông ấy từng làm ra lựa chọn sai lầm, nhưng con người không phải thánh hiền, có người nào không sai sót?”

------------------





   



error: Alert: Content is protected !!