$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi (Vợ yêu có chút tâm cơ) – Chương 843

Chương 843: Người nào mới là đồ giả mạo
“Ông nội là người rất thông minh, vì sao lại bị người xấu lừa gạt?” Vẻ mặt Kiến Dao bất đắc dĩ và khó hiểu.
“Ông nội không phải không thông minh, là mắt có chút vấn đề, không phân rõ châu ngọc và tảng đá.” Hứa Kiến Quân chậm rãi nói.
“Ông mà giống như mẹ, là nhà thiết kế thời trang thì tốt biết bao, như vậy bảo thạch gì đều có thể phân rõ ràng.” Kiến Dao nói.
Lúc bọn họ nói chuyện, Lục Vinh Hàn ở một góc sáng sủa bên cạnh, nghe thấy rất rõ ràng.
Ông ấy là một người vứt bỏ vợ con, chúng bạn xa lánh, là sỉ nhục của nhà họ Lục.
Không có người nào hiểu được ông ta.
Ở nhà họ Lục, bất cứ lúc nào, cho dù ở chỗ nào, lợi ích của gia tộc đều phải đặt lên hàng đầu.
Tư Mã Ngọc Như vẫn luôn khiêu chiến điểm mấu chốt của nhà họ Lục, ông ấy vứt bỏ mọi thứ dẫn theo Tư Mã Ngọc Như, khiến rất nhiều người đều cảm thấy khó mà tin, cho rằng ông ấy điên rồi.
Cả ngày Tư Mã Ngọc Như đều nghĩ, làm thế nào khiến Hoa Hiền Phương buồn bực?
Thấy con của Đỗ Di Nhiên cũng sắp được sinh ra.
Cô ta cảm thấy kịch vui sắp mở màn.
Đỗ Di Nhiên trốn tới Thành Đô, bà cụ Đỗ phái người trông chừng cô ta, không cho phép cô ta bước vào thành phố Long Minh một bước.
Nhưng mà sao cô ta có thể cam tâm bị Lục Kiến Nghi quên đi, thường xuyên bảo Tư Mã Ngọc Như giúp cô ta nghĩ biện pháp, khiến Lục Kiến Nghi biết cô ta đang ở Thành Đô, lén đến thăm cô ta.
Tối thứ sáu, cuối cùng điện thoại bí mật của cô ta cũng vang lên.
Người đàn ông nói muốn tới thăm cô ta, cô ta hưng phấn tới mức hét ầm lên.
Buổi tối cô ta dựa theo lời người đàn ông nói, bỏ thuốc ngủ với hai vệ sĩ, sau đó lén chạy ra ngoài.
Biệt thự ở vùng ngoại ô trước sau đều tối tăm, chỉ có một ngọn nến tỏa ra chút ánh sáng.
“Kiến Nghi, sao anh luôn không bật đèn lên, thật tối.”
“Chúng ta đang yêu đương vụng trộm, sao có thể quang minh chính đại được. Lén lút như thế này mới kích thích.” Người đàn ông nói.
Đỗ Di Nhiên khịt mũi, ghé vào trong lòng anh ta khóc to.
“Sao anh có thể đối xử tàn nhẫn với em như vậy, đuổi em ra khỏi thành phố Long Minh, còn không để ý tới em, anh có biết trái tim của em sắp vỡ nát rồi hay không.”
“Đây là kế tạm thời, dù sao Hoa Hiền Phương cũng là bà chủ, anh phải nể mặt cô ta một chút.” Người đàn ông nói.
“Vậy em thì sao? Em nên làm gì bây giờ, đứa bé đều sắp sinh ra, rốt cuộc là khi nào anh mới chịu ly hôn với cô ta, kết hôn với em.” Đỗ Di Nhiên làm nũng nói.
“Em đừng quá sốt ruột, Hoa Hiền Phương vẫn còn đang trong thời kỳ nuôi con bằng sữa mẹ, bọn anh không thể ly hôn.” Người đàn ông nói.
“Chẳng lẽ anh muốn con chúng ta vừa sinh ra đã trở thành con riêng sao?” Đỗ Di Nhiên nhếch miệng, bộ dạng vô cùng ấm ức.
“Quy củ của nhà họ Lục rất nghiêm, anh cũng không có biện pháp, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn.” Người đàn ông vừa nói vừa bắt đầu cởi quần áo cô ta.
Đương nhiên là cô ta sẽ cố gắng hầu hạ anh ta, khiến anh ta vui.
Sau khi hô mưa gọi gió, người đàn ông đặt tay lên cái bụng to của cô ta, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Chỉ cần em ngoan ngoãn sinh đứa bé này ra, anh nhất định sẽ không bạc đãi em.”
Hi vọng bị dập tắt của cô ta lại dấy lên một lần nữa. Vì kích thích Hoa Hiền Phương, cô ta ghi âm lại những lời hai người đùa giỡn lẫn nhau.
Ngón tay khẽ cử động, gửi cho Hoa Hiền Phương.
Lúc này Hoa Hiền Phương mới dỗ đứa bé xong đang chuẩn bị đi ngủ.
Nhận được đoạn ghi âm gửi tới, cô vội vàng cho Lục Kiến Nghi nghe.
“Xem ra tên kia lại đi tìm Đỗ Di Nhiên, biến mất một thời gian, cảm thấy đã an toàn, lại đi ra giở trò. Đỗ Di Nhiên đúng là ngu ngốc, vậy mà không nhận ra một chút nào, còn cố ý gửi thứ này tới, muốn làm em tức giận. Có phải đầu óc cô ta chỉ có một milimet hay không?”
“Loại người ngu ngốc này đừng để ý tới, để cô ta tự tìm đường chết đi.” Trong giọng điệu của Lục Kiến Nghi mỉa mai.
“Em cảm thấy tới lúc khiến cô ta tỉnh táo lại rồi.” Cô lập tức gửi đoạn ghi âm này cho cô và cô nhỏ Đỗ, cũng kèm theo một câu: “Đồ giả mạo xuất hiện, đang ở cùng một chỗ với Đỗ Di Nhiên.”
Cô nhỏ Đỗ kinh hãi, vội vàng gọi điện thoại cho Hoa Hiền Phương, xác định Lục Kiến Nghi ở ngay bên cạnh cô.
Sau đó cô ả gọi điện cho Đỗ Di Nhiên.
Lúc này người đàn ông đã rời đi, chỉ còn lại mình Đỗ Di Nhiên ở trong phòng.
Cô ta đang ngủ say sưa, thì nhận được điện thoại mơ mơ màng màng hỏi: “Cô, đã muộn thế này rồi cô tìm cháu có chuyện gì?”
“Cô hỏi cháu, bây giờ cháu đang ở đâu, ở cùng với ai?” Cô nhỏ Đỗ nói.
“Cô, cháu nói cho cô biết Kiến Nghi vừa mới tới thăm cháu, anh ấy mới đi được một lát. Chúng cháu đã làm lành, cô không cần lo lắng nữa đâu.” Đỗ Di Nhiên vui vẻ phấn chấn nói.
“Đứa cháu ngu ngốc này, người đó không phải là Lục Kiến Nghi, cô vừa mới gọi video call với Lục Kiến Nghi, cậu ta đang ở thành phố Long Minh, ở nhà họ Lục.” Cô nhỏ Đỗ có chút tức giận nói.
Toàn thân Đỗ Di Nhiên run lẩy bẩy: “Chuyện này không có khả năng, Kiến Nghi vừa mới ở bên cạnh cháu, không có khả năng đang ở thành phố Long Minh.”




“Cô vốn tưởng rằng chuyện Hoa Hiền Phương nói là vô căn cứ, muốn giải vây thay cho Lục Kiến Nghi, nhưng bây giờ cô tin, người đó thực sự là đồ giả mạo.” Cô nhỏ Đỗ nói: “Cháu nhanh trở về đi, nơi đó rất nguy hiểm.”
Đỗ Di Nhiên không tin, chết cũng không tin đây là sự thật.
“Chuyện này không phải thật, Lục Kiến Nghi mà cô nhìn thấy mới là giả, Lục Kiến Nghi tới chỗ cháu, tìm thế thân đi qua chỗ Hoa Hiền Phương.”
“Cháu tỉnh táo một chút có được không, đừng cố chấp về chuyện này nữa. Lục Kiến Nghi là người thông minh lanh lợi như vậy, sẽ để một tên giả mạo ở nhà mình, ngủ với vợ mình sao? Đây là một âm mưu, là một cái bẫy, có người muốn hại cháu.” Cô nhỏ Đỗ thực sự chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cháu gái đã hoàn toàn không có đầu óc, mất đi năng lực phán đoán cơ bản.
“Cô, đừng nói nữa, người ở cùng cháu chính là Kiến Nghi, cháu tin vào hai mắt của mình, cháu tuyệt đối không nhìn nhầm.” Đỗ Di Nhiên nói chắc như đinh đóng cột.
“Ngày mai cô sai vệ sĩ áp giải cháu trở về thành phố Tinh Không, sẽ không để cháu quậy tiếp như vậy nữa.” Cô nhỏ Đỗ tức giận nói.
Thấy như vậy, tất cả vui sướng và hưng phấn của Đỗ Di Nhiên đều biến mất vô ảnh vô tung.
Vốn là muốn nhìn xem Hoa Hiền Phương bị cô ta đánh bại xong sẽ khóc lóc nức nở, không nghĩ tới lại thành ra như vậy.
Có lẽ là Hoa Hiền Phương không tiếp nhận chuyện mình bị cô ta đánh bại, cho nên tìm người giả mạo Lục Kiến Nghi, khiến cô cho rằng người đang ở với cô ta là người khác.
Cô ta càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này.
Mọi chuyện đều là âm mưu của Hoa Hiền Phương, cô ta không thể mắc mưu.
Cô ta cầm lấy di động, gọi điện cho Hoa Hiền Phương: “Hoa Hiền Phương, cô làm vậy là có ý gì? Tôi biết cô ghen tị với tôi, người Kiến Nghi yêu là tôi, không phải cô, cô đừng điên nữa, dám lấy hàng giả lừa gạt tôi. Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không tin tưởng cô. Tối hôm nay Kiến Nghi ở bên cạnh tôi, chúng tôi ở chung rất vui vẻ, anh ấy còn muốn tôi hai lần cơ.”
Hoa Hiền Phương mở loa ngoài ra, Lục Kiến Nghi ở bên cạnh nghe thấy rõ ràng: “Loại người ngu ngốc không có đầu óc như cô, xách giày cho tôi cũng không xứng, cô có bệnh, thì nhanh đi uống thuốc, đừng chậm trễ trị liệu.”
Lục Kiến Nghi “bốp” một tiếng cúp máy thay vợ.
Đỗ Di Nhiên nghe thấy rõ giọng của anh, co rút dữ dội lướt qua cơ thể cô ta.
Đó là giọng của Lục Kiến Nghi, không sai được.

------------------





   



error: Alert: Content is protected !!