$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi (Vợ yêu có chút tâm cơ) – Chương 841

Chương 841: Có thể duỗi dài như vậy sao
“Chuyện này thực sự là lỗi của Di Nhiên, hi vọng đừng vì con bé mà ảnh hưởng tới hợp tác giữa hai nhà.” Hoa Vô Song nói.
Cô nhỏ Đỗ cũng đi cùng tới, lo lắng cho Đỗ Di Nhiên nhưng cô ta không ngăn cản, để Đỗ Di Nhiên xin lỗi.
Lợi ích của tập đoàn Đỗ Thị quan trọng hơn Đỗ Di Nhiên nhiều.
“Bà chủ Lục không có chuyện gì là may mắn, Di Nhiên cũng đã nhận lấy trừng phạt rồi.”
“Lập tức đưa người phụ nữ kia về thành phố Tinh Không, vĩnh viễn không được bước vào thành phố Long Minh một bước.” Giọng nói của Lục Kiến Nghi rét lạnh thấu xương.
“Cháu yên tâm đi, bọn cô nhất định sẽ đưa Di Nhiên trở về, sẽ không quấy rầy các cháu nữa.” Hoa Vô Song nói.
Sau khi Đỗ Di Nhiên trở về, khóc như mưa.
Cô ta chưa từng chịu nhục nhã lớn như vậy, quả thực giống như bị vô số bàn tay tát.
“Các người hơi quá đáng, sao có thể đối xử với tôi như vậy được? Tôi đường đường là thiên kim của nhà họ Đỗ, dựa vào cái gì phải xin lỗi một đứa hạ đẳng như vậy?”
“Được rồi, đừng suốt ngày thiên kim nhà họ Đỗ, thiên kim nhà họ Đỗ mãi. Ngay từ đầu người nhà họ Lục đã không coi trọng cô, ở trước mặt bọn họ, cô chỉ là một người không biết liêm sỉ, kẻ thứ ba làm nhiều việc ác. Hiền Phương mới là thần cao cao tại thượng, nhìn xuống cô.” Hoa Vô Song nói với giọng điệu mỉa mai.
Đỗ Di Nhiên vuốt ve bụng mình: “Đợi đứa bé của tôi được sinh ra, tình thế sẽ nghịch chuyển. Đứa bé nhất định sẽ trở thành người nắm quyền nhà họ Lục trong tương lai, Hoa Hiền Phương và tất cả con của cô ta đều phải đứng sang một bên.”
Hoa Vô Song thở dài, quay đầu nhìn cô nhỏ Đỗ: “Ngày mai dẫn cô ta trở về, tìm bác sĩ khám cho cô ta, bệnh có chút không nhẹ đâu.”
“Bà mới bị bệnh, cả nhà bà đều bị bệnh.” Đỗ Di Nhiên hung ác nói: “Tôi sẽ không trở về, tôi muốn sinh con ở thành phố Long Minh, ôm con đến nhà họ Lục.”
Cô nhỏ Đỗ vỗ bả vai cô ta: “Cháu không quay về cũng phải về, đây là yêu cầu của Lục Kiến Nghi, cậu ta muốn cháu rời khỏi thành phố Long Minh, vĩnh viễn không được phép bước vào thành phố Long Minh một bước.”
Đỗ Di Nhiên giống như bị sét đánh trúng, trong đầu ong ong: “Sao anh ấy có thể làm như vậy, một ngày vợ chồng trăm ngày ân ái, chẳng lẽ anh ấy đã quên lời thề với cháu rồi sao?”
Cô nhỏ Đỗ nhún vai: “Đã nói với cháu rồi đó là giả mạo, không phải Lục Kiến Nghi, là chính cháu không chấp nhận sự thật, một bên tình nguyện cho rằng là cậu ta, có thể có biện pháp gì?”
“Chính là anh ấy, cháu nhìn thấy rất rõ ràng, sao có thể không phải là anh ấy. Anh ấy làm như vậy, hẳn là bị Hoa Hiền Phương uy hiếp, mới không dám thừa nhận mọi chuyện với cháu.” Đỗ Di Nhiên nói.
Cô nhỏ Đỗ vuốt ve đầu cô ta: “Di Nhiên, cháu đừng suy nghĩ linh tinh nữa, về thành phố Tinh Không trước rồi nói sau. Cô thấy Hoa Hiền Phương chưa chắc đã là người phụ nữ rộng lượng, thành phố Long Minh là địa bàn của cô ta, cô ta muốn trả thù cháu vô cùng dễ dàng, cháu ở đây sẽ vô cùng nguy hiểm.”
Đỗ Di Nhiên trợn to mắt nhìn, trong mắt lóe lên biến hóa kỳ lạ: “Trở về cũng được, nhưng cháu không đi cùng Hoa Vô Song, cháu và cô ngồi máy bay riêng.”
“Được.” Cô nhỏ Đỗ gật đầu.
Đỗ Di Nhiên nở nụ cười.
Thực ra cô ta có dự tính khác, cô ta muốn tới chỗ Lâm Tư Nhã trốn một thời gian, Lâm Tư Nhã ở Thành Đô, bàn tay của Hoa Hiền Phương không dài như vậy.
Muốn thuyết phục cô nhỏ Đỗ phối hợp với cô ta, không phải là chuyện khó.
Trong Lục Lam, Hoa Hiền Phương ngồi trên ghế dài ở vườn hoa, nhìn Lục Kiến Nghi chơi đùa với bọn trẻ.
“Bố, đây là quần áo con thiết kế cho barbie, bố xem có đẹp không?” Kiến Dao đưa bức tranh của mình cho Lục Kiến Nghi xem.
“Giỏi quá, quả nhiên là kế thừa thiên phú thiết kế của mẹ.” Lục Kiến Nghi vuốt ve đầu con gái đầy cưng chiều.
Kiến Diệp ở bên cạnh chơi người máy của mình.
Người máy này là dưới sự chỉ đạo của Lục Kiến Nghi, cậu bé tự mình làm.
Kiến Dao nâng cằm nhỏ thở dài: “Kiến Diệp có anh trai chơi người máy với em ấy, căn bản là không cần một người em trai, con mới cần một người em gái.”




Hoa Hiền Phương nghe cô bé nói như vậy, ngổn ngang trong gió, cô bé này vẫn còn đang quanh quẩn nghĩ tới chuyện em trai em gái.
“Bảo bối, có lẽ trong bụng mẹ là một em gái, không phải em trai thì sao?”
“Thật vậy sao?” Cô bé nghiêng đầu, mở to mắt nhìn chằm chằm cái bụng to của cô, nhìn rất lâu xong, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu, sau đó cô bé quay đầu nhìn về phía Lục Kiến Nghi: “Bố, rốt cuộc bố bỏ vào trong bụng mẹ là em trai, hay là em gái vậy?”
Trước mắt Lục Kiến Nghi có một đám quạ đen bay qua: “Bảo bối, đợi cục cưng sinh ra chẳng phải sẽ biết sao?”
“Bố nói cho con biết trước được không? Như vậy con mới biết được là chuẩn bị quà cho bé trai, hay là quà cho bé gái, để chào đón cục cưng nhỏ nha.” Kiến Dao chớp to mắt, trong đôi mắt tràn ngập chờ mong.
Lục Kiến Nghi đỡ trán: “Bố cũng không biết.”
“Vì sao ạ, không phải cục cưng nhỏ là bố bỏ vào trong bụng mẹ à? Sao bố có thể không biết là em trai nhỏ, hay là em gái nhỏ?” Hai tay của Kiến Dao ôm ngực, giống như có chút bất mãn đối với bố.
Kiến Diệp ở bên cạnh nói xen miệng vào: “Em cảm thấy nhất định là bố sơ ý lơ là, lúc bỏ vào trong bụng mẹ không nhìn kỹ, cho nên không biết là em trai nhỏ, hay là em gái nhỏ.”
Lời giải thích này giống như hợp tình hợp lý, Kiến Dao giống như bà cụ non, ưu thương thở dài: “Đúng là bố sơ ý, ném loạn cục cưng nhỏ vào.”
Lục Kiến Nghi cảm thấy trên cỏ đều là ngựa chạy như điên xông qua, cho dù anh có mọc một trăm cái miệng, cũng không thể giải thích rõ với hai đứa nhóc này.
Hoa Hiền Phương bật cười một tiếng: “Hai con nói đúng, bố có chút sơ ý, không nhìn kỹ.”
Lục Kiến Nghi hộc máu lần thứ ba, gánh tiếng xấu này.
Kiến Dao leo lên trên đùi anh, bàn tay nhỏ nâng mặt anh lên: “Bố, sau này bố muốn bỏ cục cưng nhỏ vào trong bụng mẹ, nhất định phải nhìn cho thật kỹ. Còn phải hỏi bọn con trước, là muốn bỏ em trai hay là em gái vào.”
“Đây là một lần cuối cùng, không còn lần sau nữa.” Lục Kiến Nghi ngượng ngùng nói.
Kiến Dao mím môi, hai quai hàm phồng lên tròn tròn, vẻ mặt bất mãn: “Người lớn đúng là nhàm chán, làm chuyện gì cũng không bàn bạc với trẻ con trước, gặp phải chuyện gì cũng không bàn bạc với bọn con, không nói cũng không bàn bạc với chúng con.”
Lục Kiến Nghi chảy đầy mồ hôi: “Vậy bây giờ bố bàn bạc với bọn con nhé?”
“Nếu là em trai, con sẽ không đồng ý.” Kiến Dao lắc đầu như trống lắc.

------------------





   



error: Alert: Content is protected !!